Nếu có ai hỏi bình thường Hiền Hòa có tin tưởng Quốc Đạt không, thì câu trả lời thường thấy nhất sẽ là "Không rõ nữa".
Quốc Đạt vốn không phải đứa dễ gì có thể mở miệng ra nói chuyện với ai, nhiều khi lấy dùi đục còn không ăn thua được nữa là. Người ta hỏi một câu, nó trả lời đúng một câu, có lúc chỉ gật đầu cho qua chứ không thèm nói gì hết. Cho nên có nhiều lần Hòa hay nhờ nó cất hộ những bí mật thầm kín nhất mà cô còn không dám viết trong nhật kí. Nhưng mà người ta vẫn hay bảo nhau, những đứa ít nói thì thường hay nói những thứ người ta ít mong chờ nhất. Mồm miệng mấy người trầm tính thường đóng vì lưỡi của họ toàn là gai - cô nghe được như vậy. Cũng vì thế mà cô vẫn hay né tránh nói điều gì bậy bạ với thằng em họ của mình, vì sợ một ngày nó lại xả ra điều gì về mình mà mình còn không biết. Đến lúc ấy thì đúng tai họa, vẫn phải cảnh giác mới yên tâm.
Nhưng có mấy lần hiếm hoi Đạt thực sự chiếm được lòng tin cậy của cô, chẳng hạn như lần này.
Hiền Hòa, từ sau lần nói chuyện đấy với Đạt, đã "đề nghị" nó giúp cô tìm hiểu kĩ hơn về bóng đen bay lơ lửng đằng sau lưng Hoàng Mai, tất nhiên với một điều kiện: "Không đứa nào được bép xép với bất kì ai, kể cả bố mẹ hay bạn thân, đặc biệt là với Hoàng Mai. Chuyện này bắt buộc phải được giữ kín giữa hai đứa." Cả hai đều hiểu, chỉ cần một tí xíu thông tin bị lộ ra ngoài, mọi vấn đề sẽ ngay lập tức kéo đến khiến câu chuyện trở nên rối rắm. Hơn nữa, cả hai không muốn người lớn gia nhập vụ này cùng, không chừng lại chuyện bé xé ra to. Mà có khi kêu gọi phụ huynh hợp tác còn chẳng được, nên tốt nhất cứ hai chị em âm thầm làm việc thì hơn.
- Hỏi chính chủ thì bất lịch sự với cả dễ lộ thông tin... Mà tự tìm hiểu thì nguồn kiến thức hạn hẹp! Giờ làm thế nào? - Hiền Hòa vò đầu bứt tai.
Chính vì để giữ bí mật nên cả hai mới hoạt động trong im lặng. Nhưng như thế thì lại cực kì bất lợi. Chưa kể việc này còn không được phép tiết lộ cho Hoàng Mai - nhân vật chính của vấn đề, nên việc điều tra càng tốn nhiều công sức. Chiếc điện thoại trước mặt cô liên tục báo tin nhắn.
"Nếu cứ thế này thì không ổn."
"Thử hỏi Hoàng Mai ở nơi kín người đi."
"Như rủ về nhà mình chơi chẳng hạn."
Nhìn vào đống tin nhắn mà Đạt gửi cho, Hiền Hoa tự dưng ngớ người. Ờ nhở, sao lại không nghĩ ra sớm hơn? Nhưng chuyện đấy lại phát sinh ra một vấn đề khác.
"Nhưng rủ Mai về với lý do gì? Và ai biết được phụ huynh nó có cho phép hay không? Đúng chứ?"
"Hành động tùy tiện là không ổn đâu."
Phía bên kia màn hình im lặng một lúc rồi mới gõ ra một dòng ngắn củn:
"Ừ..."
Hiền Hoà ngồi xoay xoay trên ghế chán chường.
Cô biết mình không cần phải làm vậy. Vừa mới vào năm học chưa được bao lâu, các bạn trong lớp cũng chỉ vừa mới nhớ được mặt mũi, thì việc điều tra sâu vào một cái thứ có lẽ không hề liên quan gì đến việc học hành của mình lại là chuyện bất bình thường. Có khi vì nó mà cô lại sao lãng việc bài vở, nên nhiều lúc có giọng nói trong đầu nhắc nhở cô hãy từ bỏ nó.
Nhưng khổ nỗi cô lại không thể dứt ra được. Hoàng Mai cùng cái bóng đen bay lơ lửng sau lưng cứ như một thỏi nam châm hút chặt cô vào, cho dù cô có muốn thoát ra. Cô đã nhúng cả người vào vũng bùn lầy đó vì nghĩ đó là bùn lỏng, nó kéo chân cô xuống không cho nhấc lên, dù cô có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể rút lại được. Giờ cô không còn cách nào khác ngoài lội qua vũng bùn ấy để trở lại mặt cỏ, và đi lên với thân người nhếch nhác toàn bùn là bùn.
- Nếu mình không thể nhìn thấy nó thì chắc giờ đã không phải thế này... - Hoà lẩm bẩm trong miệng. - Khổ thân ra...
Một hố đen tâm trí đột ngột xuất hiện khiến đầu óc cô trống rỗng. Cô ngồi thừ người ra, đôi mắt nâu nhìn bất định. Rồi bất chợt, một câu hỏi nảy lên trong đầu cô.
Từ đâu mà cô lại có thể nhìn thấy nó?
Khả năng nhìn được linh hồn của cô là năng lực bẩm sinh của một người mà ngày xưa hay được tán dương là "Đứa con của thần linh" hay là vết sẹo để lại từ một sự cố vĩnh viễn không thể đổi thay? Tại sao chỉ mình cô - hoặc ít nhất là trong phạm vi của cô - lại có nó?
Cô ngồi lặng thinh, bên tai chỉ toàn là những tiếng kêu hỗn loạn. Tay cô cầm điện thoại định nhắn tin tiếp cho Đạt, nhưng vừa gõ một chữ đã xoá đi, rồi lại gõ lại... cứ thế không biết bao nhiêu lần.
Có lẽ ông trời đã nghe được tiếng lòng của hai chị em Hoà và Đạt nên quyết định giúp đỡ. Ngay ngày hôm sau, cả hai nhận được bài tập nhóm về nhà trên lớp, và Hoàng Mai là một thành viên của nhóm. Vì thế hai chị em đã tranh thủ cơ hội này để mời Hoàng Mai về chung để làm bài cùng nhau.
- Tớ không chắc mẹ tớ cho phép đâu... Để tớ hỏi mẹ xem đã...
Hiền Hoà mừng húm. Vậy là khả năng tìm kiếm thêm thông tin đã tăng cao thêm một chút rồi. Hai khoé miệng cô hơi nhếch lên, đôi mắt sáng bừng. Quốc Đạt quay xuống bàn cô cười nhếch mép có vẻ đắc ý như thể muốn nói "Kế hoạch đã thành công một nửa!"
Tiếng trống báo giờ giải lao vừa vang lên cũng là lúc cô nhảy bổ ra khỏi lớp. Quốc Đạt ló đầu ra ngoài cửa nói oang oang:
- Đi đâu đấy?
- Quan tâm tao làm gì vậy cha nội? Đi vệ sinh, không được hả?
Cô nói xong phóng vèo đi luôn, hoàn toàn không để ý cái bóng đen sau lưng Hoàng Mai đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt đầy nghi hoặc ngay cả khi bóng cô đã khuất sau cánh cửa lớp học. Còn Hoàng Mai lúc này vẫn ngồi im tại chỗ, lẳng lặng lấy từ trong cặp ra một chiếc ví tiền. Cô nhìn chằm chằm vào nó, môi mấp máy như thể muốn bật ra một từ mà nghẹn ngào không nói được. Đôi mắt của Mai tắt hết sao sáng, chỉ còn lại một khoảng không gian tối đen sâu hoắm đầy suy nghĩ. Cô im lặng, rồi chợt nhận ra một bên má đã vương lại vệt nước. Cô lấy tay áo quệt đi, đâu có ngờ được có người dõi theo từng cử chỉ của cô suốt từ nãy đến giờ.
Âm thanh của tay nắm cửa lớp đột ngột vang lên làm Hoàng Mai giật thót, vội cất chiếc ví đi. Hiền Hòa thong dong đóng cửa rồi bước vào trong lớp, không quên tặng cho thằng em họ một cái búng tai khi ngang qua bàn nó. Hoàng Mai quay mặt đi chỗ khác, vờ như không thấy bạn mình. Hành động này lại khiến cặp mắt sắc vốn đã nằm im ắng để dõi theo những cử động nhỏ nhất của cô nheo lại ngờ vực. Đến lúc Hiền Hòa về tới chỗ ngồi, cặp mắt ấy mới liếc sang phía bên ngoài cửa sổ.
Hiền Hòa vừa ngồi xuống ghế đã khựng lại. Quyển vở cô mở ra từ tiết trước vẫn chưa được đóng lại, nó vẫn ở cái trang giấy đang viết dở. Một nửa trang vẫn còn trống, có ai viết gì vào cũng có thể nhận ra ngay. Ở góc vở còn trống ấy là một dòng chữ ngoằn nghoèo vội vàng viết bằng bút mực đen, cô không thể đọc được đó là gì. Cô đơ người mất vài giây, đúng lúc một đứa bạn cùng lớp của cô đi ngang qua, nó dí sát mặt vào dòng chữ rồi ngẩng đầu lên:
- Gì đây mày?
- Tao không biết! Lúc tao học tao có viết vào đâu? Lạ nhở?
- Hoàng Mai viết vào hả? - Đứa kia quay về phía Hoàng Mai. Đột nhiên bị gọi tên, Mai ngẩn tò te ra, lắc đầu nguầy nguậy. Một biểu cảm đáng thương hiện lên trên gương mặt cô.
Cả lớp bỗng xôn xao lên lạ thường.
- Ủa, nếu Hoàng Mai không làm thì là ai làm nữa?
- Nó viết gì thế?
- Ê cho tao xem với!
Cảm giác lo âu đến rùng mình chạy dọc sống lưng của Hiền Hòa. Không phải chứ, mới thế mà rắc rối đã bắt đầu rồi sao?
Vụ việc này hoàn toàn có thể rẽ sang hai hướng. Một là, cả lớp sẽ nghi ngờ và đổ tội cho Hoàng Mai. Về mặt lý thuyết, Hoàng Mai và Hiền Hòa ngồi cạnh nhau. Góc vở đó lại là góc trang bên trái, là vị trí mà Hoàng Mai có thể với sang được. Trong giờ giải lao, hướng chú ý của mọi người sẽ bị phân tán chứ không tập trung như lúc ở trong giờ học, vì thế Mai có thể lợi dụng điều này. Nếu có người thấy, bọn họ hoặc là sẽ nhắm mắt làm ngơ, hoặc là nghĩ cô chỉ đang viết gì đó vào vở của chính mình. Khả năng Hoàng Mai là thủ phạm gần như là 99%.
Hai là, tất cả tin Hoàng Mai vô tội, khi này mọi người sẽ tìm cách đổ lỗi cho thứ khác. Trong giờ giải lao, trừ Hoàng Mai ra thì ai cũng có người ở ngay bên cạnh trong lớp, do đó họ nắm chắc khả năng 0% là thủ phạm. Hoàng Mai vô tội, còn Hiền Hòa cũng không phải kẻ gây chuyện, vậy ai sẽ là người đứng ra gánh tội? Câu trả lời khả thi nhất dường như chỉ có "một thứ gì ở quanh chúng ta nhưng chúng ta không biết". Khỏi phải đoán, cô cũng biết được sự việc tiếp theo sẽ ra sao.
Cả hai con đường tính ra đều cực kì phiền phức. Chúng gián tiếp ảnh hưởng đến cả chuyện học hành lẫn công việc điều tra bí mật mà cô và Quốc Đạt đang thực hiện. Còn một điểm nữa: cả hai đều dẫn đến một kết luận là Hoàng Mai hoặc "cái thứ gì đó" có thù hằn với cô. Đến khi ấy, toàn bộ câu chuyện sẽ bẻ lái quay sang đâm cô, khiến cô rơi vào thế bất lợi. Nghiêm trọng hơn, những điều mà cả hai chị em cô đã cùng nhau che giấu có thể sẽ bị phanh phui, mà đó lại là kịch bản cô không hề muốn một tẹo nào. Bởi cô rất hiểu, những bí mật ấy có liên quan chặt chẽ tới Hoàng Mai - có lẽ cả những nỗi niềm mà Mai không thể hiện ra qua đôi mắt lấp lánh ngàn sao kia. Cô không muốn làm đau Hoàng Mai, cũng không muốn làm tổn thương chính mình. Cô ước bản thân đủ mạnh mẽ để giải tán đám đông hiện tại, nhưng cổ họng cô nghẹn ứ vì sợ hãi.
Bất ngờ, một tiếng "BÙM" vang dội bốn bức tường lớp học. Tất cả ôm chặt đầu cúi xuống, rồi đứng dậy trong cơn bàng hoàng. Quốc Đạt ngồi vắt vẻo trên ghế, tay cầm quả pháo giấy tự gấp vẫn còn nguyên, tay kia là quả pháo vừa cho nổ tung tâm trí mọi người.
- Ồn ào vãi! Chúng mày về chỗ hết đi không thầy vào thì toang cả lũ bây giờ!
Tất cả mọi người lục đục chạy về chỗ. Cái đứa mở màn cho đám ồn ào ban nãy cũng làm mặt tội lỗi với Mai và Hòa xong mới ù té về vị trí cũ. Hiền Hòa thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Quốc Đạt.
"Dù sao thì, cảm ơn mày đã cứu nguy cho chị và bảo toàn được bí mật thành công!"
Cô nhìn lại dòng chữ đen trên góc vở mình. Nhìn kỹ lại, cô thấy được hai chữ "C" viết vội, phần còn lại cô không thể biết. Nó là cái gì cơ? Chợt nhớ lại những gì mình đã trao đổi với thằng em họ mấy hôm trước, trong đầu cô lóe lên một từ: "Cảnh cáo". Bởi lẽ, trong tín ngưỡng dân gian và niềm tin của những người theo thuyết thông linh, những linh hồn đeo bám một người sống thay vì siêu thoát thường là do khi còn sống, nó có một mối liên quan tinh thần không thể chia tách với kẻ mà nó đeo bám, cả mối liên hệ tích cực và tiêu cực. Nếu là tích cực, nó sẽ ra sức bảo vệ hoặc chỉ dẫn người sống; ngược lại, nếu là tiêu cực, nó sẽ ám ảnh và bào mòn tâm trí của người nó thù hận. Cô đoán được một phần của sự ràng buộc giữa Hoàng Mai và bóng ma đó, nên mới có thể suy ra được như vậy.
Quay sang Hoàng Mai, cô vẫn đang bị sốc vì sự choáng ngợp khi một sự việc từ trên trời rơi xuống nhằm vào cô. Thật may là có Quốc Đạt cứu kịp thời, nếu không chắc cô ngất ra đấy luôn mất. Hiền Hòa xoa nhẹ lưng Hoàng Mai:
- Mọi chuyện ổn rồi, không sao đâu!
Đôi mắt nâu của Hiền Hòa khẽ liếc lên trên. Cái bóng đen ấy vẫn bay lơ lửng, lườm cô như thể muốn nói: "Nếu làm chuyện gì quá giới hạn thì đừng có trách!" Hòa run run gật nhẹ đầu, nó mới thôi không nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ ấy nữa.
Ở một góc khác, lại có một cặp mắt hướng về phía cô. Ánh nhìn sắc lạnh trông y hệt con sói quan sát chú cừu non.



Bình luận
Chưa có bình luận