Từ sau ngày khai giảng, Hiền Hòa không thể ngừng suy nghĩ về Hoàng Mai. Bóng người kì quái bay lơ lửng đằng sau cũng như câu nói ngập ngừng kia khiến cô thấy lạ.
Bài tập xong hết rồi, nhưng cô vẫn ngồi đăm chiêu trên bàn học, xoay vòng vòng trên ghế. Đầu óc cô liên tục xuất hiện hình bóng của người bạn mới bí ẩn. Cô liên tục nghĩ ra những kịch bản kì lạ về Hoàng Mai. Ly trà đào trên bàn học đã nguội ngắt, cô lại không hề để tâm vào.
Âm báo tin nhắn từ điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Hòa. Là tin nhắn từ Quốc Đạt. Cô đảo mắt một vòng chán chường rồi mở ra xem.
"Mấy ngày nay chị có chuyện gì à?"
"?"
Hòa nhắn trả lời lại có vậy. "Chuyện gì" mà nó nhắc tới ở đây, cô không hiểu. Rốt cuộc nó đang muốn nói đến điều gì?
Chưa đầy 5 giây sau, Đạt nhắn trả lời lại cô. Lần này nó khiến cô giật thót tim.
"Em thấy chị hay liếc nhìn sang Mai lắm. Mà ánh mắt của chị lúc đó cũng kì. Có chuyện gì à?"
Trời đất, nó dám quay ngang quay dọc trong lớp. Lại còn đọc ánh mắt của cô nữa. Thằng này có thật sự bình thường không vậy hả?
Ừ, dù sao nó cũng có vẻ hiểu ra cô đang gặp một chút rắc rối từ ngày khai trường. Nó nhìn ra được vấn đề của cô với Mai - thứ mà cô còn chẳng dám nói thật với chính bản thân mình. Nhưng cô không muốn phiền đến nó. Không cần sự giúp đỡ của nó cô vẫn có thể giải quyết chuyện này. Cô cầm điện thoại lên và gõ:
"Không có gì."
Một hồi lâu vẫn không thấy có tin phản hồi. Có vẻ nó quyết định khồng nhắn nữa. Hiền Hòa thở hắt một hơi. Giờ vẫn còn sớm, có lẽ cô sẽ sắp xếp sách vở sẵn cho ngày mai rồi đọc sách vậy. Đằng nào cô cũng không còn việc gì khác.
Khi mặt bàn đã không còn gì ngoài một quyển truyện ma rút ra từ tử sách, Hòa mới thản nhiên uống thêm một ngớp trà. Cô ngồi ngả người ra lưng ghế, suy nghĩ lại bắt đầu mông lung. Bóng dáng Hoàng Mai và kẻ có gương mặt u ám bay lơ lửng đằng sau lại một lần nữa nhảy múa liên tục trong đầu cô. Khó chịu thật, hay có khi cô bị nó ám ảnh luôn rồi?!
"Không, không được, tỉnh táo lên!" Cô lắc tung mái tóc như muốn văng hết những kí ức ấy ra khỏi đầu. "Mình không muốn phí thời gian cho những suy nghĩ vớ vẩn đấy nữa đâu!"
Sau một lúc, Hòa cuối cùng cũng định thần lại. Cô mở cuốn sách đặt trên bàn - một quyển truyện kinh dị và trinh thám mà cô yêu thích. Nói về việc gặp ma trong khi khám phá một căn nhà hoang của một nhóm thanh niên, nó đã khiến cô không thể nào rời mắt mỗi lần cầm lên. Cảm giác từng câu thoại, từng tình tiết bám lấy tâm trí cô, lôi cuốn khiến cô say mê như điếu đổ sự kỳ bí và ma mị của nó.
Nhưng ngày hôm nay, Hòa không còn đọc nó trong thích thú. Cô đọc rồi lại dừng, ngẫm nghĩ rất lâu. Bởi một chi tiết mà bấy lâu nay cô đơn giản chỉ đọc nó, giờ nó lại khiến cô phải im lặng.
Trong đó, một người bạn của nhân vật chính đã nói với cả nhóm sau khi tất cả đã vào bên trong ngồi nhà hoang: "Ở đây có nhiều người lắm! Hay có khi họ là người sống trong này?" Nhưng khi mọi người cùng ngó nghiêng thì chẳng thấy bất cứ ai ngoài bọn họ. Một người nói người bạn của mình gặp ảo giác, bởi nơi họ đang đứng là một căn nhà bị bỏ hoang đã vài chục năm. Tuy nhiên, lại có người cho rằng anh ta có thể thấy những thứ mà người bình thường không thể thấy được. Nói trắng ra là anh ta có thể nhìn thấy hồn ma và lầm tưởng đó là người bình thường. Phải một lúc sau cả nhóm bọn họ mới có thể thấy được rõ rằng những linh hồn đi lại trong nhà hoang - vì khi đó trời dần về khuya.
Hiền Hòa từ từ gấp sách lại, đầu ngửa ra sau ghế. Đôi mắt nâu nhìn về phía xa xăm.
Một người có thể nhìn thấy ma kể cả trong khi vẫn là ban ngày, nhưng vì quá rõ ràng nên đã lầm tưởng đó là người thường và vẫn tin rằng mình không khác gì so với mọi người, vì thế mà không nhận thức được khả năng này của bản thân cũng như mờ nhạt đi cảm giác sợ hãi với vong hồn...
Liệu đó có phải là cô không?
Cô còn nhớ hồi nhỏ đã từng nói với bố mẹ về "một người nước ngoài cao lớn tóc vàng, mặc đồ như bộ đội, tay vác súng, trên chân có miếng băng đỏ" đang đi ở trên phố. Nhưng bố mẹ cô lại nói rằng không có ai mặc đồ lính trên phố hết, mặc dù cô lại thấy chính người đó đứng lại nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi, không còn sức sống. Ngày đó còn bé, cô không hiểu vì sao bố mẹ mình lại không thể thấy được người đó. Cô cũng không hiểu được ánh mắt của người mặc đồ lính kia. Giờ nghĩ lại, đó có thể là một hồn ma của một tên lính Pháp hay Mỹ đã bị quân ta bắn chết trong kháng chiến. Cô thấy được hắn trong khi mọi người lại không bởi vì hắn là một linh hồn của người đã khuất và không thể siêu thoát. Hay có lần khác, cô đi chơi với cả nhà, lúc đi qua một nghĩa trang đã thấy nhiều người đi lại vật vờ quanh những bụi cỏ um tùm. Một trong số đó đột ngột quay lại nhìn khiến Hiền Hòa bé nhỏ ngày đó giật mình sợ hãi, quay mặt vào phía cửa kính bên kia của xe. Những lúc đó, cô chưa thể tin ngay vào những gì mắt mình nhìn thấy. Nhưng giờ, mọi thứ lần lượt ùa về trong tâm trí Hòa, dưới một góc nhìn khác.
Khoan đã, bóng người bay lơ lửng phía sau Hoàng Mai, cô nhìn thấy, nhưng những người khác ngồi trong lớp lại không có phản ứng gì. Đến cả Mai cũng tỏ ra như không ý thức được có kẻ ở đằng sau mình. Nếu như thật sự không phải là Mai giả vờ, vậy không lẽ...
Hiền Hòa bất giác rùng mình. Cô cảm tưởng có ánh mắt sắc lẹm của kẻ đó nhìn chòng chọc vào cô từ đằng xa cùng với nụ cười quỷ dị trên gương mặt tối sầm. Cô chộp lấy cây thước dài giấu trong hộc bàn, quay ngoắt ra đằng sau, chĩa cây thước vào không trung. Chẳng có gì cả ngoài khoảng không gian lặng như tờ và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cô.
Tiếng gõ cửa cắt ngang sự im lặng khiến cô giật thót. Cô nhẹ nhàng hạ thước xuống, rón rén bước chân ra phía cửa. Dây thần kinh trong não cô căng lên khi đôi bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tay nắm.
Người đứng ở ngoài là mẹ cô. Cô thở phào, mở cửa ra và nhìn vào mắt mẹ mình.
- Hòa này, ngày mai con đi về cùng Đạt nhé! Ngày mai khu nhà mình tạm cắt nước để vệ sinh, bố mẹ lại có việc về muộn. Lúc nào xong mẹ sẽ đến đón con, được không?
- Dạ vâng.
- Con xong hết bài chưa?
- Dạ rồi ạ. - Hiền Hòa cố giữ giọng bình tĩnh đáp.
- Nhớ đi ngủ sớm nhé!
Âm thanh cánh cửa đóng vào ngay lập tức chìm vào im lặng sau khi vang lên. Hòa đứng dựa lưng vào cửa, mái tóc xõa xuống. Nếu cô đi về cùng Đạt ngày mai, thế nào nó cũng sẽ hỏi cô về Mai. Và không phải hỏi một hai câu cho có, nó hỏi dồn dập, đòi tất cả phải có câu trả lời trong một nốt nhạc. Nếu không có đáp án, nó sẽ cầm hai vai cô lắc như lắc cây cho đến khi rơi ra câu trả lời mới thôi. Từ ngày bé nó vẫn luôn là vậy, chỉ cần nó quan tâm tới thứ gì, nó sẽ tìm mọi cách để tìm hiểu. Khi đó nó không phải là một đứa trẻ lầm lì ít nói thường ngày nữa. Cô chỉ còn nước nhẩm đi nhẩm lại để an ủi bản thân: "Không sao đâu, ngày mai nó sẽ quên thôi. Nó sẽ không hỏi đâu, không sao..." dù thực tế cô biết nó chẳng có tác dụng gì.
Ngày hôm sau, Đạt cũng biết rõ được mình sẽ đi về nhà cùng cô chị họ nên cậu đứng yên không nhúc nhích ngoài cửa chờ Hòa trực nhật xong hết sạch rồi mới đi. Cậu đi từng bước chậm rãi, mắt hết nhìn xuống đất lại nhìn về chị mình.
- Không định hỏi hả? - Hòa đột nhiên cất tiếng làm cậu quay ngoắt mặt sang. Chị họ của cậu lúc này đang nhìn cậu với ánh mắt kiên định xen lẫn chút khó hiểu, như thể cô biết rõ nội tâm cậu đang nói gì mà đợi nãy giờ vẫn chưa thấy nó lên tiếng. Tuy vậy, cậu vẫn làm bộ như không biết:
- Hỏi cái gì cơ?
- Chuyện của Hoàng Mai lớp mình ấy. - Giọng Hòa cứng rắn đến lạ. - Mày vẫn đang thắc mắc chuyện đó đúng không? Không muốn hỏi hả?
Đạt cúi gằm mặt xuống. Suy nghĩ trong cậu bị cô đọc sạch bách. Từ sau tin nhắn đêm qua, cậu nghĩ rằng Hòa coi đó là chuyện bí mật nên không muốn hỏi thêm, mặc cho đầu óc cậu rối lung tùng beng khi suy nghĩ đến nó. Cậu sợ chị mình sẽ nổi cáu khi cậu nhắc đến nó - vì nó là bí mật của chị. Thế là trong lòng thì thắc mắc rất nhiều, cậu lại chẳng biểu hiện ra. Giờ thì mọi thứ đã bị Hiền Hòa lật ra dễ như ăn kẹo. Giọng cậu lí nhí:
- ... Có chứ.
Hòa thở dài, hai tay chỉnh lại quai cặp:
- Tí về đến nhà, có gì chị nói sau.
Quốc Đạt nhìn chị. Cậu vô thức đưa tay lên bẻ khớp răng rắc.
Nhà Đạt không xa trường lắm. Hai chị em đi bộ qua mấy ngã tư là về tới rồi.
- Bố vẫn chưa về. - Đạt lẩm nhẩm trong lúc tay mò vào trong cặp lấy chùm chìa khoá.
Sau khi để lại ngoài bậc thềm một đôi giày thể thao trắng và một đôi xăng đan hồng, cánh cửa lập tức đóng lại.
Hòa nhìn lên bàn thờ ở sát tường phòng khách. Bức ảnh một người phụ nữ trẻ với gương mặt hiền hậu được đặt ở giữa, bên cạnh là những lọ hoa cúc trang nghiêm. Hòa cúi lạy cô rồi theo em bỏ lên phòng. Trong lúc đi cầu thang, cô thầm nghĩ:
"Thím vậy mà cũng bị số phận đưa khỏi đây... Chán thật..."
Hai chiếc cặp sách được thả phịch xuống nền nhà. Hiền Hòa vừa ngồi xuống đất vừa nói:
- Về chuyện của Mai ấy, chị cũng không chắc lắm đâu.
- Ủa? Sao lại không chắc? Sao chị không hỏi người ta đi? - Đạt quay người lại, ném cho chị mình cái bánh. Hòa giơ tay bắt lấy, xé bọc ra:
- Chị mà dám hỏi thì đã không phải quay ngang quay ngửa trong lớp như mày thấy. Đúng không?
Đạt ngẩn tò te ra một lúc rồi mới kêu lên "Ờ nhở". Đoạn, nó cắn miếng bánh trong tay rồi ngồi thụp xuống phía mép giường:
- Nhưng mà chắc chị cũng nhận ra một chút rồi hả?
Hòa gật đầu. Cô kể lại tất cả những gì bản thân đã hiểu ra về vấn đề này cho thằng em họ. Đạt ngồi nghe vô cùng chăm chú, nó ngồi khoanh hai tay lại trên mép giường, thỉnh thoảng gật gù mấy cái theo nhịp nói của Hòa. Xong, nó đập hai tay vào nhau:
- Thế nghĩa là theo suy đoán của chị thì cái bóng lơ lửng đằng sau Hoàng mai là ma?
- Ờ.
- Là Hoàng Mai bị nó ám?
- Chắc là vậy.
- Nhưng nếu chị có khả năng đấy thì sao lại phải thảng thốt lên thế?
- Đây là lần đầu tiên chị thấy mà!? Ơ hay? - Giọng Hiền Hòa gắt lên, nhưng chỉ trong thoáng chốc.
Cuộc nói chuyện lại bị không gian im lặng đến rợn người trùm lên.



Bình luận
Chưa có bình luận