Có lẽ cả đời Hiền Hòa chưa có ngày nào vui như ngày hôm nay. Vượt qua kì thi cấp 3 vô cùng xuất sắc, giờ là giây phút cô được chính thức trở thành học sinh của ngôi trường mà cô mơ ước từ lâu.
Từ sáng sớm Hòa đã phấn khởi lắm rồi. Mặc vào bộ đồng phục mới còn xoay đi xoay lại trước gương mấy lần, ngắm nghía các kiểu. Cô giở ra giở vào chiếc cặp sách, soát cả trăm lần xem mình có đem thiếu thứ gì đi không. Rồi tự nhiên cô cười tủm tỉm thấy sao mình giống học sinh mẫu giáo quá thể, mình lớn tướng thế kia rồi mà, mình 15 rồi mà.
Trên đường tới trường, cô không ngừng tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh. Nào thì mình học chung với các bạn tốt, nào thì mình học giỏi được các bạn ngưỡng mộ, ... Rồi không biết từ đâu ra, khung cảnh lãng mạn trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường hiện lù lù trong đầu cô. Cô sẽ có một người bạn đẹp trai, cả hai học chung với nhau và rất ăn ý. Sẽ có nhiều người cảm thấy ghen tị với cô. Và rồi ...
Mộng mơ mê mải với nó một lúc, Hòa lắc đầu nguầy nguậy tự nhủ: "Không được, mình không được suy nghĩ vẩn vơ. Phải chững chạc lên, đứng đắn lên, ra dáng học sinh cấp 3 đi mình ơi!"
Phải công nhận là chớm đầu thu, cảnh vật dịu hẳn. Nắng không gay gắt như hồi hè mà chiếu từng tia mỏng manh qua kẽ lá, vẽ lên mặt đường một bức tranh tươi màu. Bầu trời xanh trong như thể vừa lột xác. Những đám mây non lững thững nối đuôi nhau trên nền trời biếc. Và ở đâu đó xung quanh, mùi hoa sữa ngạt ngào hấp dẫn người ta đi theo từng con phố đầy nắng và hoa.
Đang vừa đi thong dong vừa ngắm cảnh hoa bay mây lượn, Hiền Hòa bất giác giật mình khi nghe giọng nói phía sau lưng vang lên:
- Chị Hòa hả? Trùng hợp thật!
Tưởng gì, té ra là thằng em họ của cô, Quốc Đạt. Nó sinh ra cùng năm với cô, nhưng vì vai vế nên cô được xếp ở cấp bậc cao hơn. Làm chị mà cô cảm thây mình không khác gì một đứa nhỏ hơn, vì thằng này nói chuyện với cô như nói với bạn bè. Không biết có phải là do cái nết nó láo vậy hay không. Vì sinh cùng năm nên đương nhiên, cô và nó cũng thi cấp 3 cùng đợt. Mà cô chả thấy nó báo cáo về nguyện vọng hay kết quả gì sất. Nó cứ im ỉm trưng ra cái bộ mặt lừ đừ như người chết rồi. Giờ lòi ra là thằng này học chung trường với mình à?
- Mày cứ như con ma ấy nhể Đạt? Ngày khai giảng thì cười lên hộ cái!
Hiền Hòa đập một cái "chát" vào lưng thằng em họ. Đến khổ, cái ngày này mà nó còn như đưa đám thì không biết thứ gì mới có thể làm nó cười lên được. Trêu thằng em xong, cô quay sang hỏi:
- Mà làm sao mày biết đấy là chị hở?
- ... Thì nhìn quả tóc này biết ngay. Có gì đâu. - Đạt vừa nói vừa cầm một lọn tóc chỉ dài đến ngang vai của chị lắc lắc. Hòa bực bội gạt tay thằng em ra khỏi tóc mình.
Cuộc hội thoại nhanh chóng bị lãng quên. Cả hai người chỉ im lặng đi tiếp, chẳng mấy chốc đã tới được trường. Trong không khí tưng bừng của ngày khai trường. những gương mặt tỏa nắng dễ thương càng khiến khung cảnh thêm tươi tắn.
"Người ta thì tươi hơn hớn thế này chứ ai như nó." Hòa nhủ bụng, ném sang một cái liếc mắt thờ ơ với Đạt.
Đối với Hiền Hòa, Quốc Đạt chính là "nhân tố" phá hoại buổi sáng đầu tiên ở trường của cô. Không chỉ vì nó học chung trường, mà còn vì nó ngồi chung lớp với cô nữa. Biết là chị em họ với nhau thì nên hòa thuận, nhưng mối khi nhìn thấy cái bản mặt hơn cả băng mùa đông xứ lạnh của nó là cô lại ngứa ngáy tay chân. Thằng em họ cô thiếu đòn theo kiểu hướng nội hay sao ấy. Chỉ muốn tát cho một phát, chết tiệt!
Trừ Đạt ra thì trong lớp này, cô chả quen ai cả. Mấy đứa bạn hồi cấp 2 của cô chắc học khác lớp hết rồi. Giờ chị có cô ngồi đây với thằng em họ đáng ghét và một đống người lạ.
Nhưng cô biết làm quen với người khác không phải quá khó. Cô không giống Đạt, từ nhỏ cô đã cực kì hướng ngoại. Hồi nhỏ, chỉ qua vài câu nói chuyện, cô đã có thể kiếm cho mình người bạn đầu tiên mà đến giờ cô vẫn coi như người bạn thân nhất của mình. Khi đi học cấp 2, cô nhanh chóng kết bạn với đa số cả lớp và còn mở rộng "phạm vi" ra ngoài. Cô có thể nói chuyện với các anh chị khóa trên và các em khóa dưới một cách vui vẻ mà không có rào cản. Sự thân thiện và hòa đồng của cô khiến mọi người đều không hề ngần ngại bắt tay làm quen. Đi đâu cô cũng bắt chuyện và làm thân với người khác được.
Trong số những người bạn mới học cùng lớp, có 2 người mà Hòa khá để ý. Một là một cậu trai vô cùng ưa nhìn ngồi phía trên, cách cô một bàn. Cậu ta đã nổi bật từ khi mới bước vào lớp. Mái tóc sẫm màu được chải chuốt kĩ càng cùng nối ruồi nhỏ dưới mắt phải khiến cậu ta trông cực kì cuốn hút. Cậu ta có đôi mắt nâu ánh lên vẻ dịu dàng và lãng mạn. Cậu ta thản nhiên nói chuyện với những người khác, có thể là những người mà cậu ta quen.
Người còn lại là người con gái ngồi bên cạnh cô. Trông cô gái ấy cũng dễ thương: gương mặt bầu bĩnh, đôi môi trái tim, làn da trắng nõn nà, hàng lông mi dài và cong. Lúc cô gái ấy quay sang, Hòa nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Bên trong đôi mắt to ấy là một bầu trời đầy sao lấp lánh. Nó đẹp dịu dàng và tĩnh lặng, nhưng sâu hun hút và bí ẩn, như đang giấu đi một nỗi lòng khó kể cho ai.
- Mắt cậu đẹp thật đấy!
Cô gái đó giật mình, vội ngồi lui lại. Ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên xen lẫn chút kì lạ nhìn cô.
Thôi chết cha, lỡ buột miệng nói ra câu vô duyên rồi! Giờ làm sao để đỡ bị hiểu nhầm đây?
Hiền Hòa cười gượng, bắt đầu nghĩ cách lấy lại thiện cảm của bạn mới sau pha lỡ mồm vừa rồi. Nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì cô gái kia đã cất lời:
- Cảm ơn cậu... Lần đầu có người khen tớ như vậy...
Chất giọng nhỏ nhẹ đầy ngại ngùng của cô thật dễ chịu. Nó xua tan đi sự bối rối trong lòng Hòa, khiến nụ cười gượng gạo của cô bay đi đâu mất. Cô nhoẻn miệng, lấy lại gương mặt rạng rỡ thân thiện thường ngày.
- Tớ là Hiền Hòa. Cậu tên là gì?
Đôi bàn tay bấu chặt gấu váy của cô bạn dần thả lỏng. Cô ngẩng đầu lên mỉm cười, hàng ngàn vì sao tỏa sáng trong đôi mắt cô.
- Tớ là Hoàng Mai. Giúp đỡ nhau nhé!
Hoàng Mai - cái tên thật đẹp đối với Hòa. Bông hoa mai vàng vừa nhẹ nhàng vừa thanh tú dường như vừa đúng với bạn cô.
Cô đang mở cờ trong bụng thì đột nhiên cảm giác sởn da gà. Cô liếc nhìn thì kinh hãi trước điều mình vừa thấy. Ở ngay sau lưng Hoàng Mai, có ai đó đang đứng... Không, chính xác là đang bay, đôi chân kẻ đó không hề chạm đất. Kẻ đó có mái tóc đen dài xõa xượi trước mặt, để lộ ra cặp mắt gườm gườm đầy sát khí nhìn về phía cô như con thú dữ khát máu nhìn con mồi. Sắc mặt u ám tối tăm của kẻ đó càng khiến Hòa thấy sống lưng mình lạnh toát.
Tuy sợ là thế, nhưng cô cố gắng không biểu lộ ra ngoài mặt. Bởi xem chừng như Mai vẫn chưa có phản ứng gì với nó, nên ai mà biết được là cô ấy đã quen với chuyện này hay cô thậm chí còn không biết. Nếu cô để lộ sự sợ hãi ra ngoài, chưa biết chừng nó sẽ thành rắc rối to. Đôi chân cứng đơ của cô khẽ run rẩy, phần vì sợ, phần vì cảm thấy kì lạ về thái độ của bạn mới.
Bóng dáng người giáo viên bước vào lớp xoa dịu nỗi sợ của Hòa. Cô cố gắng hít thở, an ủi bản thân và tập trung ánh nhìn về phía bục giảng. Cô tìm cách ngó lơ sự tồn tại của bóng người bí ẩn đứng sau Mai, mặc dù sự hãi hùng trong tâm trí vẫn chưa tan hết.
Giáo viên chủ nhiệm của cô là một thầy giáo trung niên, tên là Quang Vinh. Thầy Vinh vóc dáng cao gầy, trông người đầy trải nghiệm nhưng ánh mắt thầy thì hừng hực đam mê. Thầy vốn là giáo viên dạy Toán, được bổ nhiệm làm người dẫn dắt cho tập thể lớp 10 mới này.
Vì là ngày khai giảng nên thời gian Hòa ở trường rất ngắn. Chỉ trôi qua có một chốc, tiếng trống ra về đã vang lên. Mọi người sau khi nghe tiếng trống đã vồn vã đứng dậy, từng người một rời khỏi lớp học.
Quốc Đạt đứng im một chỗ chờ chị họ mình đứng lên rồi mới đi tiếp. Đi khỏi lớp chưa được bao lâu, cậu đã lại giở trò cà khịa:
- Mới ngày đầu đi học mà? Chị vội kết bạn thế làm gì cho mệt? Để mấy ngày nữa rồi hẵng làm quen thì có phải tốt hơn không?
- Chứ ít ra chị còn có người để nói chuyện chứ không phải suốt ngày để mắt tới mày nhá! Ai lại thèm nói chuyện với tảng băng như mày!! Mà mày đừng có ỷ mình là em mà lên giọng với chị!
- Kệ em chứ... - Đối mặt với Hòa, Đạt chỉ buông ra một câu xanh rờn rồi lững thững đi tiếp. Hòa ngứa tay lắm rồi nhưng chả nhẽ lại bạo lực ngay trong khuôn viên trường.
May cho Đạt và hơi không may cho Hòa, Mai ở phía sau đã chạy lên hỏi, như thể ngăn cho cuộc chiến xảy ra:
- Cậu đó là em trai cậu hả? Hai người là sinh đôi đúng không?
- Ờ... - Hòa ngập ngừng. - Thằng đó là con trai của chú tớ. Tớ là chị họ của nó. Hai bọn tớ sinh cùng năm.
Hoàng Mai nghe được cô là một người chị thì mắt sáng rỡ lên, rồi lại cụp xuống, giọng lí nhí:
- Vậy sao? Thực ra thì... tớ cũng...
Đến lúc này, dường như thanh quản của Mai không hoạt động, mà chỉ có đôi môi là mấp máy. Hòa không nghe rõ bạn nói gì mới bảo:
- Sao vậy?
- À... không có gì. Tớ về trước đây!
Tất cả những gì Mai dùng để trả lời cô chỉ có một nụ cười bâng quơ cùng với ánh mắt không biết đang muốn nói lên điều gì. Phía sau Mai, bóng người đáng sợ ấy lại lần nữa liếc nhìn Hòa. Hòa thấy vậy chỉ "Ừ" một tiếng rồi đứng ngẩn ra.
Không biết Mai đã định bật ra từ gì nhỉ? Có phải là "đã từng" không?
Nếu vậy thì... cậu ấy đã từng làm chị... hay đã từng có chị?
Cô cứ đứng thấn thờ, đôi mắt nhìn về hư không cho đến khi một tiếng còi xe thu về lại toàn bộ sự chú ý của cô.
Trên đường về nhà, cô vẫn chưa thoát khởi đống suy nghĩ rối bòng bong đó.
Bình luận
Chưa có bình luận