Chương 3: Những vị khách không thể rời đi



Thanh Hy giật mình nhìn anh, một cảm giác kinh hãi bỗng len lỏi khắp người, sống lưng cô đổ một tầng mồ hôi lạnh ngắt.

Lão già lưng gù hôm qua đã nói với họ rằng ông chủ ngôi nhà cổ này rất ghét tiếng ồn vào ban đêm. Mà chính cô nàng xinh đẹp này đêm qua đã hét lên thất thanh... Và giờ Thanh Hy tin chắc rằng cái xác be bét máu, xương cốt gãy dập nằm trước mắt họ chắc chắn không thể là sự trùng hợp.

Chỉ cần phá vỡ quy tắc của ông chủ, cái giá phải trả chính là chết thảm như cô gái này.

Thanh Hy nghĩ đến mà không khỏi kinh hãi. Có lẽ anh ta nói đúng. Nếu hôm qua cô chấp nhận cho cô nàng xinh đẹp này ngủ chung thì chắc bây giờ cô đã nằm kế bên cái xác này rồi. Nhớ lại lời lão già đã nói đêm qua: “Mỗi người chọn một phòng riêng”, cô càng thấy rõ đây không phải là chuyện đùa.

“Con mẹ nó. Bây giờ có người chết rồi, lão khọm già kia còn bắt chúng ta ở đây đến chừng nào?”

Thanh Hy nhìn sang người vừa mới cất tiếng, chính là gã thanh niên xăm trổ hung hăng bị ông già siết cổ đến mức gần chết hôm qua.

Cô nghĩ thầm cái gã này cũng được xem như là gặp may, còn chưa tới số chết. Đêm qua anh ta lớn tiếng gây gỗ đến vậy nhưng sáng nay vẫn còn mạng để đứng đây la ó. Có lẽ quỷ ma ở đây sẽ không ra tay cho đến khi “luật chơi” được phổ biến.

“Ai đó hãy đi báo chuyện này với lão già đó đi. Có người chết ở trong nhà rồi, chẳng lẽ cứ để... để cái xác ở đây?”

“Phải đó, đây không phải là gameshow thực tế gì đâu, là mạng người thật đó.”

“Cậu đi mà kiếm! Bộ cậu không thấy lão già đó tối qua cũng kỳ quái lắm sao? Nói không chừng cái xác này là do lão ta giết đấy.”

Người nọ nói xong lại chỉ tay vào gã xăm trổ: 

“Hôm qua ai cũng thấy lão nhấc bổng cậu trai trẻ này lên không trung chỉ bằng một tay rồi còn gì. Lão không phải người bình thường đâu.”

“Hay là chúng ta chạy trốn? Ra khỏi khu rừng này rồi báo công an...”

Tiếng bàn tán xôn xao như đàn ong vỡ tổ. Thanh Hy nghe mà nhức cả đầu, cô nhìn sang anh dò hỏi:

“Tiếp theo chúng ta cần phải làm gì đây? Mọi người bắt đầu loạn cào cào lên rồi.”

Anh nghiên đầu nhìn cô rồi ra vẻ rất hiển nhiên mà trả lời:

“Chờ NPC chủ chốt ra nói chuyện thôi.”

“NPC chủ chốt?” Cô nghĩ ngợi một lát: “Anh nói ông chủ của ngôi nhà này à?”

Anh mỉm cười hài lòng, ánh mắt một lần nữa quét nhanh từ đầu đến chân của cô

“Cô cũng nhanh trí lắm, tính thích nghi cũng khá nữa.”

Anh vừa nói vừa chầm chậm bước về phía cô, đưa tay ra:

“Tôi tên Thiện An, lần thứ 3 vào cửa, rất hân hạnh được làm quen,”

Khóe môi cô khẽ giật. Bây giờ mới giới thiệu tên hình như có hơi muộn rồi thì phải. Nhưng cô vẫn bắt lấy tay anh.

“Tôi tên Thanh Hy... lần đầu tiên vào cửa.”

Anh bật cười, vẻ hài lòng chưa chịu rời ánh mắt.


“Thì ra mọi người ở đây cả rồi. Ông chủ kêu tôi mời mọi người xuống phòng khách dùng bữa sáng.”

Một chất giọng khàn đặc đột nhiên vang lên, tất thảy mọi người ai nấy đều quay phắt về hướng vừa phát ra âm thanh. Là lão già lưng gù. Trên tay của lão còn cầm một cái túi nilong đen rất lớn cùng với cây chổi chà quét sân.

Lão chầm chậm lê từng bước nặng nề về phía đám đông. Tiếng chổi chà trên tay lão ma sát với nền nhà, vang lên những âm thanh kỳ dị. Ai nấy đều tỏ ra kinh sợ mà né người qua. Lão đi tới căn phòng đang ngổn ngang máu thịt kia rồi từ từ cúi người xuống, thuần thục dùng chổi quét hốt từng bãi thịt đang nhoe nhoét dưới đất, bỏ vào bọc nilong.

Cảnh tượng này khiến đám người bên ngoài liền không nhịn được mà nhăn mày kinh tởm. Mùi tanh nồng lại một lần nữa bốc lên. Có người không chịu nổi mà chạy đi nôn ọe thêm một lần nữa. Cũng may, lúc nãy Thanh Hy đã nôn ra hầu hết những gì còn sót lại trong bao tử của mình rồi.

Động tác của lão già rất thuần thục, như thể đây là việc mà lão đã từng làm đi làm lại rất nhiều lần trong đời rồi. Chắc lão thấy mọi người cứ đứng chôn chân ở đây nhìn mình nên ngước mặt lên nhắc nhở lại thêm một lần nữa là ông chủ của mình đang đợi khách ở dưới tầng. Mọi người lúc này mới lục tục rời khỏi hiện trường. Cũng không một ai có ý định sẽ nán lại để chứng kiến cảnh lão dọn cái xác thêm một giây phút nào nữa.


Phòng khách dưới tầng sáng lờ mờ. Ở đầu bàn dài đặt giữa phòng, một người đàn ông gầy gò ngồi sẵn, đôi mắt trũng sâu như bị rút hết sinh khí.

“Mời các vị ngồi vào bàn dùng bữa. Tôi đã chờ các vị từ lâu rồi đấy.”

Lúc này Thanh Hy mới có cơ hội nhìn kỹ người này. Ông ta gầy gò như một bóng ma khô quắt trong bộ đồ ngủ đen lấm tấm bụi. Khuôn mặt nhợt nhạt như sáp nến, và đôi mắt… không phải ánh nhìn của người sống.

Những người còn lại chắc cũng cảm thấy ông ta ghê ghê nên chẳng có ai dám ngồi vào bàn. Bỗng nhiên một người đàn ông có râu quai nón bước ra, cố tỏ vẻ bình thản:

“Chúng ta cũng nên ngồi xuống định thần một chút chứ. Nào! Mọi người cứ ngồi đi.”

Anh ta nói rồi chủ động tiến lên ngồi vào bàn. Thanh Hy nhớ mặt anh ta, đây chẳng phải là người đã lén nhìn cô nói chuyện với Thiện An đêm qua sao? Cô còn nhớ anh ta thường đi chung với một người phụ nữ nữa.

“Đúng đó! Cứ bình tĩnh ngồi xuống nghe ông chủ muốn nói gì đã.”

Chính là người phụ nữ đi cùng với anh ta lên tiếng, xong liền đi tới ngồi cạnh anh ta.

“Mời các vị ngồi vào bàn dùng bữa, tôi đã chờ các vị từ lâu rồi đấy.”

Ông chủ lặp lại đề nghị một lần nữa. Như để nhắc nhở những người chơi ở đây hãy mau chóng ngồi vào bàn.

Ánh sáng trong phòng ăn vàng ố, hắt từ đèn chùm bụi bặm. Bàn dài cũ kỹ trải khăn đỏ thẫm loang vết tối. Trên đó, bánh bao trắng đặt gọn ở góc, còn lại là các món thịt bóng nhẫy: thịt quay, thịt kho, thịt hầm… mùi thơm xen lẫn mùi ngai ngái, như thứ gì để quá lâu. Canh trong suốt nhưng đáy bát lấp ló những mẩu xương vụn. Không gian im lìm, chỉ nghe tiếng dao thìa va nhẹ, xen tiếng gỗ cũ kẽo kẹt.

Thanh Hy cũng bước tới tìm đại cho mình một chỗ. Vừa ngồi xuống xong ngước lên đã thấy Thiện An ngồi ngay bên cạnh, anh còn ghé người sát vào cô

“Cô có đói thì một lát ăn bánh bao thôi, đừng ăn thứ gì khác” Anh giảm âm lượng tới mức thấp nhất, đủ để một mình cô nghe.

Thanh Hy nghe vậy liền đưa mắt lướt nhìn một loạt những món ăn đang được dọn sẵn trên bàn. Đúng là có bánh bao như lời anh nói nhưng cùng với đó là những món thịt được chế biến bởi nhiều cách khác nhau, chúng bóng nhẵn trong vô cùng thích mắt.

Nếu không phải cô vừa chứng kiến tình trạng của cái xác chết trên tầng kia thì quả thật nhìn một bàn thức ăn như vầy sẽ có chút không kiềm chế được. Nhưng bây giờ trong cổ họng của cô chỉ có cảm giác lợm lợm.


Ông chủ thấy mọi người đã ngồi vào bàn đông đủ thì bắt đầu chậm rãi đưa tay nâng ly rượu, vẻ mặt hết sức trịnh trọng.

“Xin cảm ơn sự có mặt của các vị thám tử. Đêm qua tiếp đón không được chu đáo, mong các vị thứ lỗi.”

Một người đàn ông ngồi gần đầu bàn hỏi với giọng nhát gừng, như sợ chỉ cần lỡ nói sai một câu thôi là sẽ bị “khực” ngay tại chỗ:

“Ở đây rốt cuộc là đâu? Tôi có thể về được không?”

Trái lại, ông chủ rất thong dong, tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ vài vòng.

“Mọi người chỉ cần cho tôi một câu trả lời thỏa đáng về cái chết của con gái tôi, tôi sẽ đích thân tiễn mọi người rời khỏi nơi này.”

Nói rồi, ông đưa ly lên môi, chậm rãi thưởng thức.

“Tiểu thư của ông đã chết như thế nào?” Thiện An hỏi

Ánh mắt của ông ta thoáng chút đau buồn, giọng trầm xuống:

“Buổi tối hôm đó là sinh nhật năm 17 tuổi của con bé. Lúc tiệc vừa tàn, tôi và vợ không nhìn thấy con bé đâu nên đã đi tìm nó. Chúng tôi đã lục tìm khắp căn nhà này, cho đến khi nhìn thấy nó ở ngoài sân. Con bé... con bé đã chết. Xác của nó bị cắt xẻ một cách tàn bạo, gương mặt gần như không còn có thể nhận dạng được nữa. Chúng tôi chỉ nhận ra nó nhờ bộ váy hôm đó. Vợ tôi vì quá đau buồn nên cũng đã ra đi chỉ sau một tháng...”

Ông dừng lại, lặng lẽ lau khóe mắt.

“Ba ngày nữa là sinh nhật, cũng là giỗ đầu tiên của nó. Tôi muốn có câu trả lời.”

Ông ta ngước mặt lên nhìn những người đang có mặt ở đây, giọng bỗng trở nên lạnh lùng, giống như là đang uy hiếp:

“Hi vọng 9 người các vị sẽ cho tôi được một đáp án thỏa đáng. Những người trước tôi mời đều là hạng gà mờ, mới điều tra chưa được mấy ngày đã biến mất không thấy đâu rồi. Không được việc!”

Ngay sau đó, ông lại trở về vẻ điềm đạm, cầm đũa mời mọi người ăn. Còn nói rằng ngay sau khi dùng bữa xong liền có thể bắt đầu điều tra rồi.

Thanh Hy đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, ai ai cũng đang trong trạng thái căng thẳng. Cô tin chắc rằng hình ảnh cái xác trên tầng ba lúc nãy cùng với câu chuyện ông lão vừa kể đã ảnh hưởng không ít đến họ. Có người còn đang run run như cầy sấy, có vẻ như anh ta không chịu được mà sắp bị bức tới phát điên rồi.

Ông lão hình như không để ý đến họ lắm, vừa ăn xong phần của mình liền đẩy ghế đi lên lầu nghỉ ngơi. Trước khi đi còn dặn họ hãy ăn cho thật no thì mới có thể làm việc hiệu quả được.

“Đây cũng là một lời nhắc nhở ư? Một điều kiện khác à?” Thanh Hy nghĩ ngợi rồi đưa tay cầm lấy cái bánh bao đặt ở trước mặt mình.

“Cô cũng nghe lời quá ha.”

Cô nhìn sang thì thấy Thiện An, trên anh tay cũng đang cầm một cái bánh bao.

“À... Dù sao anh cũng đã có lòng nhắc nhở rồi mà. Với lại... nhìn mấy món thịt trên bàn, tôi ăn không nổi”

Đúng thật là ăn không nổi. Món thịt đỏ bóng khiến cô liên tưởng đến thứ máu tươi còn chưa kịp khô. Cô quan sát thấy hình như những người khác cũng không có tâm trạng để ăn. Một vài người còn cố gắng húp vội bát canh nóng, miệng thì lèm bèm chê bánh bao không nhân quá khô cứng.

Thanh Hy cũng để ý thấy, hai người đầu tiên ngồi vào bàn lúc nãy cũng không chạm vào một miếng thịt nào trên bàn...


Ăn uống xong xuôi, mọi người lại bắt đầu ngồi nhìn nhau trong bế tắc

“Giờ… chúng ta làm gì? Phải đi điều tra thật hả?”

“Chứ mày nghĩ sao? Không thấy cái xác trên tầng hả? Lão lưng gù kia cũng biết dọn xác đấy, không điều tra ra được vụ này có khi cái xác tiếp theo mà ông ta dọn lại là chúng ta”

Gã thanh niên xăm trổ chửi đổng lên, rồi vò đầu bứt tai

“Cái đéo gì đang diễn ra vậy không biết... còn bắt tao phải đi điều tra vụ giết người này”

Nhìn anh ta hung hăng côn đồ như vậy, nhưng Thanh Hy đoán trong lòng anh ra cũng đã suy sụp lắm rồi.

Bỗng nhiên người đàn ông có râu quai nón lên tiếng:

“Tôi tên là Tiến Bảo, lần 2 vào cửa” Anh ta nói rồi nhìn sang người phụ nữ đi cùng với mình từ hôm qua đến giờ

“Tôi tên Thanh Vân, cũng là lần 2 vào cửa như anh Bảo” Cô ta nhẹ nhàng cất tiếng.

Một làn sóng xì xào lập tức nổi lên quanh bàn. Có người cau mày, có người nhướng mắt đầy cảnh giác.

“Lần thứ hai? Ý hai người là sao?” Một gã tóc húi cua hỏi dồn.

Tiếng kéo ghế vang lên ken két, tất cả dường như đang nghiêng người nhìn về phía hai người, ánh mắt họ vừa hoảng hốt vừa nghi ngờ.

“Hai người biết gì đó đúng không?” Một nam sinh đại học hỏi, giọng run run, như vừa sợ vừa hy vọng.

“Đừng vòng vo! Thế giới này là gì? Tại sao tụi tao lại ở đây?” Gã xăm trổ gằn giọng, tay đập lên bàn khiến chén đũa rung lên.

Tiến Bảo giơ tay ra hiệu mọi người bình tĩnh, nhưng chẳng ai bình tĩnh nổi. Thanh Vân cũng nhìn quanh, rồi nói chậm rãi:

“Tôi và anh Bảo từng bị kéo vào một nơi khác… tương tự như thế này. Hôm qua không nói vì chưa chắc chắn đây là loại thế giới nào. Giờ thì… có lẽ đã rõ hơn.”

“Rõ hơn là rõ thế nào? Nói hết ra đi! Ai biết được có phải hai người muốn bẫy tụi này không?” Một thanh niên ngồi sát cửa sổ gần như bật dậy, ánh mắt như muốn nuốt trọn từng chữ.

Không khí xoắn chặt lại. Có người trừng mắt, có người nửa tin nửa ngờ, nhưng tất cả đều dán mắt vào Tiến Bảo và Thanh Vân, như bấu víu vào cái phao duy nhất giữa biển đêm.

Tiến Bảo thở dài: “Muốn rời khỏi đây… phải hoàn thành nhiệm vụ ông chủ giao. Nếu làm sai…”

Anh ta chỉ tay lên trần: “…Thì sẽ giống cô gái kia. Chết không toàn thây.”

Câu nói vừa dứt, căn phòng lặng đi. Mỗi người một vẻ mặt, nhưng đều hiểu rằng… dù có tin hay không, hai người này giờ đã trở thành thứ hy vọng duy nhất.

“Vậy tại sao hôm qua hai người không nói sớm?” Phía đám đông bắt đầu có người ý kiến

“Thật ra tôi và cô Vân đây cũng mới biết đối phương từng gặp tình cảnh tương tự thôi. Đêm qua không nói cho mọi người biết là vì tôi chưa chắc chắn thế giới này được thiết lập ra sao và cũng sợ mọi người sẽ không tin vào những gì tôi nói.”

“Mọi người cứ yên tâm. Tôi và anh Bảo đây là từng có kinh nghiệm rồi, thật ra chỉ cần mọi người cẩn thận theo chúng tôi thì sẽ không có vấn đề gì. Chúng ta cùng nhau hợp lực chắc chắn sẽ làm được thôi.” Thanh Vân nói

Những người còn lại nghe thấy thế cũng bắt đầu an ủi nhau chắc là sẽ không sao. Còn có người nói thật may mắn khi lần này có hai người đã từng có kinh nghiệm.

“Nghe cô nói thì cũng thấy có chút khả quan đó. Nhưng nếu chỉ cần đồng lòng là phá án được thì mấy thám tử trước đây đã đi đâu?”

Thiện An chậm rãi rút một điếu thuốc, kẹp giữa ngón tay rồi đưa lên môi, ánh mắt không rời khỏi Thanh Vân.

"Có lẽ họ sợ bị chủ nhà trách tội nên lén rời đi,” Tiến Bảo lên tiếng đỡ lời.

Thiện An bật cười lạnh, khẽ lắc đầu.

"Sợ là họ… chẳng có cơ hội để bước ra khỏi căn nhà này đâu."

Lời này của anh khiến cả căn phòng rơi vào một khoảng lặng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout