Ngoài Thanh Hy và anh chàng áo màu be ra, nhóm người còn lại nghe thấy tiếng hét cũng bắt đầu tò mò, lũ lượt kéo nhau chạy lên tầng ba hóng chuyện. Dù gì cũng đã bị kéo vào một nơi lạ, người ta thường rất cảnh giác. Những gì xảy ra với người khác hoàn toàn có khả năng sẽ xảy ra với mình.
Khi Thanh Hy chạy tới, những người khác cũng đã bu quanh một căn phòng ở cuối hành lang. Đó là phòng của một cô gái. Thanh Hy nhớ rõ điều đó vì cô gái ấy rất ấn tượng. Cô ta có làn da trắng ngọc, gương mặt rất xinh đẹp, dù mặt mộc không son phấn mà vẫn rạng ngời, có thể nói là đẹp từ trong trứng nước rồi. Và tiếng hét ràng phát ra từ phòng đó.
Cô nàng ngồi bệt dưới sàn, thân thể run rẩy, trên trán rịn ra một tầng hồ hôi. Ngón tay cô run run chỉ về phía ô cửa sổ, giọng lắp bắp:
“Vừa nãy, tôi nghe thấy tiếng cào móng... bên ngoài cửa sổ ...”
Lập tức, những tiếng xì xào nổi lên:
“Trên tầng ba này à? Ai leo lên được mà cào móng?”
“Cô nghe nhầm rồi, có khi là chuột chạy trên mái nhà cũng nên. Chỉ có vậy mà hét lên à?”
“Phải đó, phòng của cô tuốt trên tầng ba, ai mà cào móng vào cửa được chứ. Tôn Ngộ Không chắc.”
Một vài người lùi ra sau, bắt đầu thì thầm với nhau.
Dù mọi người đa phần mọi người đều không tin nhưng Thanh Hy biết cô nàng xinh đẹp này không nói dối. Chính bản thân cô cũng vừa nghe thấy tiếng “cạch cạch” rất nhỏ vang lên từ cửa sổ phòng mình.
Cô nàng bắt đầu đứng dậy, vừa nói tay chân vừa múa may loạn xạ như thể đang cố gắng diễn đạt rõ hơn
“Tôi không nói dối. Tôi gạt mấy người làm cái gì chứ? Lúc nãy tôi cũng tưởng mình nghe lầm. Vậy nên tôi liền bước tới kéo rèm ra xem... thì thấy...thấy...”
Nói đến đây bỗng nhiên sắc mặt của cô trở nên vặn vẹo đến mức khiến người ta cũng có thể mường tượng được hình ảnh cô thấy lúc đó chắc chắn rất kinh dị
“Tôi nhìn thấy một gương mặt... Gương mặt đó loang lổ máu thịt, không còn phân biệt được đâu là mắt đâu là miệng nữa... Nó... nó dán sát vào mặt kính, như thể đang trừng mắt nhìn tôi vậy...”
Cô nàng nói xong liền ôm mặt rồi ngồi phịch lại xuống đất. Miệng cứ luôn lẩm bẩm nói rằng mình không muốn ở đây rồi rấm rức khóc lên.
Sự hoảng loạn của cô gái khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Những người còn lại nửa tin nửa ngờ, liền bắt đầu xôn xao bàn tán, thảo luận xem thứ mà cô gái nhìn thấy rốt cuộc là cái gì.
Thanh Hy lách nhẹ qua cô nàng đang ngồi khóc dưới đất kia, đi tới gần cửa sổ. Cô không dám đi tới quá gần, chỉ giữ một khoảng cách để đủ cho mình quan sát.
Trên mặt ngoài của cửa kính đúng là còn lưu lại một chút vết tích lốm đốm màu đỏ sẫm, nhìn giống như là máu tươi.
“Cô cũng gan quá nhỉ? Đứng gần như vậy không sợ tự nhiên có một cái đầu máu lú lên trừng mắt với cô sao?”
Giọng một người đàn ông đột ngột vang sát bên tai làm cô giật mình quay phắt lại. Vẫn là anh chàng mặc áo be kia. Cô liếc anh một cái rồi lầm bầm:
“Anh có thể nào đi mạnh cái chân một chút được không? Muốn hù chết người hả?”
Anh nhún vai, ánh mắt lơ đãng:
"Nếu cô sợ thật thì đã ko dám tiến đến gần cửa sổ để coi rồi” Anh dừng một chút rồi nhướng mày nhìn cô: “Biểu hiện của cô không giống lính mới lắm.”
Cô nhún vai: “Anh quá khen rồi. Chắc tại thường ngày tôi cày phim truyện kinh dị nhiều quá, mấy cảnh tượng này còn chịu đựng được.”
Cả hai tiếp tục quan sát. Anh chỉ tay vào vết tích in trên cửa sổ, hỏi: “Vậy cô phân tích một chút thử xem, đây là do thứ gì để lại?”
“Còn là thứ gì được chứ... Đây là tầng ba, bên ngoài lại không có ban công.”
Cô chậm rãi nói rồi nhìn thẳng vào mắt anh: “Người bình thường không thể gõ cửa trên đây được, hơn nữa...”
“Hơn nữa, người bình thường sẽ không có cái mặt máu thịt bét nhè như cô ta nói.” Anh tiếp lời cô.
Thanh Hy gật gật đầu, rồi nhăn mặt nói tiếp: “Lúc nãy... Cửa sổ phòng tôi cũng bị gõ... Cũng may là tôi chưa có kéo rèm ra.”
Anh nhếch mày nhìn cô: “Cũng không ngốc lắm nhỉ?”
Sao cô cứ có cảm giác nãy giờ anh chàng này đang cố kiếm chuyện với mình thế nhỉ?
Thanh Hy bước trở về phía đám đông còn đang bận thảo luận bàn tán, cô mơ hồ nhìn thấy hai người một nam, một nữ, đang chăm chú nhìn về phía mình. Nhưng ngay sau giây phút vừa chạm vào mắt của nhau thì hai người đó liền ngay lập tức quay đi. Người nữ kia đột nhiên lên tiếng:
“Thôi mọi người đừng nói nữa. Đợi sáng mai hỏi chủ nhà này là biết. Khuya rồi, nên về phòng nghĩ ngơi đi.”
Một vài người tán đồng, nhưng gã xăm trổ lại cau mày:
“Tao nói thiệt chứ, nếu đêm nay còn nghe thấy gì nữa là tao đập cửa đi luôn.”
Một người khác chột dạ: “Lỡ chỗ này đúng thật là có ma thì sao?”
Tiếng bàn tán dần lớn lên, đến khi cô gái xinh đẹp kia đột nhiên ngước mắt lên, giọng nức nở:
“Có ai cho tôi ngủ cùng không? Tôi thật sự rất sợ… tôi không dám ở một mình…”
Cô nàng đứng dậy, quay sang ôm lấy cánh tay của người phụ nữ lúc nãy
“Cô... Có thể cho tôi ngủ cùng một đêm không? Phòng của tôi có thứ đó, tôi không dám ngủ một mình đâu”
Cô nàng trông rất tội nghiệp, khóc đến mức mắt sưng húp cả lên, tay thì còn run run. Nhưng người phụ nữ kia thì không vì dáng vẻ đáng thương của cô ta mà dễ dàng thương lượng
“Xin lỗi cô, tôi rất xấu ngủ. Ngủ với tôi có khi cô bị tôi đạp thẳng xuống giường luôn đó. Với lại tôi không quen nằm ngủ chung với người lạ, cô thông cảm.”
Nói rồi lập tức bỏ đi, không cho người người ta có cơ hội năn nỉ thêm lời nào. Cô nàng thấy vậy nước mắt lại bắt đầu dâng trào, liền quay sang Thanh Hy như thể muốn cầu cứu.
Cũng đúng thôi. Số người bị kéo đến nơi này có mười người, trong đó chỉ có ba người là phụ nữ. Cô ta bị người kia từ chối thì chỉ có thể quay sang cầu cứu Thanh Hy.
Mặc dù Thanh Hy cũng rất muốn giúp người ta nhưng mà linh cảm lại níu giữ cô lại.
“Thật ra phòng của tôi lúc nãy cũng bị thứ đó gõ cửa... Tôi còn đang lo không biết có phải nó qua phòng cô rồi thì tiếp theo sẽ ghé sang phòng tôi không nữa. Cô chắc là muốn ngủ cùng phòng tôi chứ?”
Cô nàng nghe vậy thì lập tức rụt người về, giọng lí nhí bảo không cần nữa. Thanh Hy cảm thấy mình nói vậy đúng là hù chết người ta rồi nên đành nhỏ giọng an ủi cô ấy:
“Cô cũng đừng quá lo lắng nữa. Cô cứ kéo rèm rồi bịt tai lại chắc sẽ không sao đâu, còn không thì cô thử đổi sang phòng khác thử xem”
Thanh Hy đã quan sát từ trước rồi. Ngôi nhà này có ba tầng, ngoại trừ tầng một và hai có ba phòng thì tầng ba lại có tới 4 phòng. Nên mới khuyên cô nàng này đổi. Cô nàng nghe xong thì như được bật công tắc hồi sinh. Nói sao lúc nãy mình không nghĩ ra rồi cảm ơn Thanh Hy rối rít, còn tiện hỏi thăm xem cô có muốn dọn sang ở cùng không. Nhưng Thanh Hy vẫn cảm thấy mình vẫn còn ổn nên từ chối cô nàng.
Lúc Thanh Hy quay ra thì thấy chàng trai áo be kia đang dựa người vào cửa nhìn cô, nở một nụ cười khó hiểu. Lúc cả hai quay về phòng, anh chợt lên tiếng hỏi:
“Sao cô không cho người ta ngủ cùng?”
Cô quay sang nhìn anh, chần chừ một lúc rồi khẽ đáp:
“Chính anh đã nói rồi còn gì, phải nhớ kỹ lời của lão già lưng gù kia.”
Nói ít hiểu nhiều, ý trên mặt chữ.
Anh nở một nụ cười, không nói gì thêm rồi quay lưng đi. Tuy rằng động tác của anh rất nhanh, nhưng lần này cô thấy rõ sự hài lòng trong nụ cười đó của anh.
Một đêm này Thanh Hy ngủ cũng chẳng ngon giấc, cứ chập chờn mộng mị. Không hiểu sao từ lúc bước qua cánh cửa đó, cô vẫn cứ cảm thấy cơ thể mình không ổn lắm, giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng.
Cô miễn cưỡng nằm được tới tờ mờ sáng thì lại nghe một tiếng thét thất thanh. Lại phát ra ở tầng ba, nhưng lần này là tiếng thét của một người đàn ông. Cô bật dậy, nhanh chóng chạy lên.
Khi đến nơi, cô thì nhìn thấy trước cửa một căn phòng có thứ gì đó đang chảy ra lênh láng khiến chân cô bỗng nhiên dừng lại. Thứ chất lỏng đó đặc quánh, đỏ sẫm và bốc lên mùi tanh tưởi tởm lợm. Một người phải bị thương đến mức nào mới có thể khiến máu chảy ra nhiều đến mức này?
Một dự cảm không lành dâng lên trong cô. Cô biết chủ nhân của căn phòng này. Chính là cô nàng đã bị thứ không sạch sẽ kia ghé thăm tối qua. Chẳng lẽ...
Những người còn lại cũng đã bắt đầu kéo tới, chen nhau vây kín trước căn phòng. Nhưng khi vừa nhìn thấy thứ đang trào ra, cùng với mùi tanh hôi sộc thẳng lên mũi, không một ai dám bước lên nhìn vào bên trong. Người duy nhất đang đối mặt với thứ bên trong căn phòng là gã đàn ông đã hét lên lúc nãy.
Anh ta mặt mày trắng bệt, lắp bắp nói không nên lời, tay chỉ chỉ vào bên trong căn phòng:
“Cô ta... cô ta chết... chết rồi... chết ghê lắm...ọe...”
Gã quay đi nôn khan. Đám người thì hỗn loạn hẳn. Có người nắm góc áo người bên cạnh, miệng liên tục lắp bắp:
“Chết thật rồi hả? Không phải diễn trò gì đúng không?”
Vài người không kiềm nén được sự tò mò, rướn người nhìn vào...
Ngay lập tức có người xụi lơ liền tại chỗ, có người té bịch xuống, đè phải vũng máu đang òng ọc chảy ra.
“Tôi nói rồi mà! Ở đây... có thứ gì đó kì dị lắm!”
“Sao lại chết người rồi... Chẳng phải đây chỉ là chương trình thực tế thôi sao? Sao lại chết được?”
Một cậu trai trẻ chỉ tay vào Thanh Hy, giọng run run nhưng giận dữ:
“Cô cũng từng nghe thấy tiếng đó phải không? Cô biết gì mà không nói ra hết? Cô biết tại sao cô ta chết đúng không?”
Ánh mắt tứ phía đột nhiên đổ dồn vào Thanh Hy. Cô lạnh mặt, không đáp. Cô tiến đến gần hơn, và rồi...
Một cảnh tượng kinh dị phơi bày ra trước mắt cô. Bên trong là thi thể của cô nàng tối qua. Nhưng cái thi thể này thật khó để người ta hình dung được dáng vẻ xinh đẹp của cô ta lúc còn sống. Bởi vì hiện tại nó bầy nhầy, máu thịt lẫn lộn, chân tay đứt lìa từng khúc, cơ thể cô vặn vẹo thành một hình dạng kì dị. Và đặc biệt là cái đầu của cô không những bị đứt lìa mà nó còn dập nát đến mức lộ cả phần sọ cùng với não của cô.
Một sự kinh tởm dâng trào mạnh mẽ bên trong cổ họng của Thanh Hy, cô lập tức lao nhanh như tên bắn ra ngoài, bắt đầu nôn ọe. Cô thật sự không thể tưởng tượng được một cô gái xinh đẹp như vậy lại có thể chết thành bộ dạng đó.
“Chúng ta đang bị nhốt ở đây! Có kẻ đã giết người. Ai đã làm chuyện này?!”
Không một ai giữ nổi bình tĩnh. Có người bật khóc nức nở, có kẻ bắt đầu gào lên
Đúng lúc ấy, anh chàng áo bé cúi người xuống, đưa khăn tay cho cô
“Sao hôm qua cô nói mình xem phim kinh dị nhiều lắm? Giờ nôn đến mức tôi nhìn cũng muốn ọe theo”
Anh nhăn mặt tỏ ý muốn xa lánh cô đến nơi. Cô cầm cái khăn anh đưa bịt miệng mình lại một lát để ngăn thứ cảm giác ghê tởm đang cuộn trào trong bao tử của mình. Đợi đến khi cảm thấy ổn hơn được một chút rồi mới khinh khỉnh nhìn anh.
“Anh nhịn được xem như anh hay!”
Anh nhìn cô gái đang nổi cọc với mình, thầm nghĩ người này miệng lưỡi cũng cứng lắm.
“Đêm qua cô mà cho cô ta ngủ chung thì chắc bây giờ cũng đang nằm kế bên rồi đấy.”
Thanh Hy lúc này mới bình tĩnh thêm được một chút, cô nghĩ nghĩ rồi như ngộ ra điều gì đó.
“Tối hôm qua cô ấy hét lên rất to...Chẳng lẽ cô ta thành ra như vậy là vì....”
“Ừ!” Anh cắt lời cô: “Cô ta đã thỏa mãn điều kiện rồi!”
Thanh Hy giật mình nhìn anh. Một cảm giác lạnh sống lưng bỗng len lỏi khắp toàn thân.
Bình luận
Chưa có bình luận