Chương 1: Người được chọn



Gió lạnh táp thẳng vào mặt như dao cứa. Thanh Hy run rẩy nép sát vào thân một gốc cây to, lưng áo mỏng dính lạnh buốt như ngâm trong nước đá.

Cô ôm chặt lấy thân mình, cố giữ hơi thở đều để làm dịu cơn choáng váng trong đầu. Đưa mắt nhìn quanh, cô chỉ thấy… rừng. Một cánh rừng rậm rạp, hoang vu và u ám đến nghẹt thở.

Ở ngay giữa vùng cây cổ thụ ấy là một căn nhà ba tầng sừng sững, tối om, cũ kỹ, mái đã phủ rêu, các cửa sổ đều đóng kín, đứng đó như một khối đá đen đặc giữa màn đêm. Không tiếng xe, không ánh đèn, không sóng điện thoại. Chỉ có tiếng gió rít và tiếng lá khô xào xạc dưới chân.

"Đây… là chỗ quái nào vậy trời?"

Vừa dứt lời, cô nhìn thấy phía xa có vài người đang lục tục đi tới. Có người vừa đi vừa đảo mắt cảnh giác nhìn xung quanh, gương mặt căng thẳng, cắt không còn giọt máu. Một số khác thì hoang mang la oai oái: 

“Đây là chỗ quái nào vậy? Tôi rõ ràng là đang ăn dở đĩa xiên nướng mà? Còn chưa kịp ăn xong.” 

“Phải đấy! Tôi cũng vừa mới bước ra khỏi cửa toilet mà, sao vừa chớp mắt một cái đã thấy đứng ở cái chốn lạnh muốn chết này vậy?”

“Đù má... Tao còn đang xem trận đấu đá banh chưa biết kèo thắng hay thua nữa.”

Tiếng bàn tán hỗn loạn, không ai nghe ai. Có người chửi thề, có người run lập cập, vài người vội vã móc điện thoại ra gọi nhưng đều lắc đầu thất vọng. Không tín hiệu.

Thực ra Thanh Hy cũng vậy, cô vừa mới từ bệnh viện trở về, quần áo còn chưa kịp thay. Vừa mới mở cửa nhà ra thì đã bị một luồng gió lạnh ngắt ập thẳng vào mặt. 

Cô nhìn thấy phía bên kia cánh cửa không là căn phòng quen thuộc, mà lại là một ngôi nhà cổ nằm giữa rừng cây đại thụ. Hơn nữa, bầu trời nơi đó là đêm đen đặc, dù bên ngoài nơi cô đang đứng vẫn là ban ngày. Cô vừa kinh ngạc vừa tò mò, nghĩ chắc mấy nay mình stress quá mà lại sinh ra ảo giác nên mới thử bước qua. 

Nhưng ngay khoảnh khắc cô bước tới, như có một bàn tay vô hình đẩy mạnh vào lưng, khiến cô ngã nhào vào trong, cánh cửa phía sau liền biến mất, bỏ lại cô một mình giữa cơn gió mùa đông lạnh cắt.

Hiện tại chỗ cô đang là mùa hè, nên bộ đồ cô đang mặc cũng là quần áo mỏng. Tự nhiên rơi vào một nơi phải gọi là trời rét căm căm thế này, khiến cô cứ run rẩy không thôi. 

Cô co ro, ép sát người mình vào thân cây nhất có thể, cố chịu đựng. Bỗng có một giọng nam khàn khàn vang lên:

“Cuối cùng cũng đến đủ rồi, mời mọi người vào nhà.” 

Đó là tiếng của một người đàn ông lưng gù, tóc hoa râm đang đứng nơi bậc cửa của ngôi nhà cổ nói vọng ra. Ánh mắt ông ta sâu hoắm, đăm đăm nhìn về phía họ. 

“Ổng đang nói với tụi mình hả?” Một người đàn ông khẽ hỏi: “Nghe như kiểu mình đang được mời tới để đi du lịch vậy đó.” 

“Chắc là gameshow tế... như kiểu mấy chương trình kinh dị của nước ngoài đồ đó.” 

“Má ơi, ai rảnh đâu mà quay kiểu này giữa rừng!”

“Cứ vào thử xem, ngoài này lạnh muốn chết tới nơi rồi.”

Một vài người mạnh dạn bước tới, số còn lại vẫn lưỡng lự. Nhưng cái lạnh cắt da khiến sự do dự của họ vỡ vụn. Cả nhóm dần lục tục đi vào nhà. Thanh Hy cũng đi theo sau. Thật sự là cô không chịu nổi một đợt gió nào thổi tới nữa, hai hàm răng của cô cũng sắp đánh cập cập vào nhau rồi. 


Bên trong, ánh sáng mờ mờ chiếu ra từ chiếc đèn treo trần kiểu cổ. Không gian yên tĩnh, lạnh ngắt. Mùi gỗ ẩm mốc trộn lẫn chút ngai ngái như mùi máu cũ.

“Chào các vị thám tử.”

Ông già lưng gù cất tiếng, giọng ông ta cứ trầm đục một cách kỳ lạ:

“Xin tự giới thiệu, tôi là quản gia của ngôi nhà cổ này. Hiện tại trời cũng đã tối, các vị cứ tự chọn cho mình một phòng trên tầng để nghỉ ngơi nhé. Chìa khóa tôi để sẵn trên bàn, mọi người cứ thoải mái. Sáng mai, xin các vị hãy bắt đầu điều tra về cuộc án mạng ở đây.”

Người đàn ông lưng gù vừa dứt lời, không khí bỗng trùng xuống vài nhịp, rồi đám đông đã bắt đầu xôn xao

“Thám tử với án mạng gì chứ? Ông đừng có giỡn? Tôi đâu phải thám tử!”

“Đây là show truyền hình ba xàm ba láp giống mấy cái trên tivi phải không? Bố không có rảnh đâu để mà ở đây quay cái này? Cho tao về lẹ lên.”

Với những câu hỏi đó, ông già lưng gù chỉ khẽ nhếch miệng cười, lặp đi lặp lại những lời vừa nói, y hệt như một cái máy được lập trình sẵn. 

Trong đám đông bỗng có một gã thanh niên xăm trổ trông rất bặm trợn, anh ta lao lên, túm lấy cổ áo ông già

“Mẹ nó, mày bị đơ hả? Thích nói lắp không? Tao không cần biết tụi bây đang quay hình cái chó gì ở đây. Tao không có nhu cầu. Có tin tao đấm cho mày gãy xương không?” 

Ông lão không đáp. Nụ cười trên môi từ từ chuyển sang vẻ quỷ dị. Ông đưa tay ra, bóp chặt lấy cổ người thanh niên kia rồi… nhấc bổng hắn lên.

Chỉ vài phút trước ông ta còn trông có vẻ yếu ớt, vậy mà giờ lại dễ dàng nhấc bổng một gã trai lực lưỡng. Ánh mắt ông ta đỏ ngầu, lạnh như thể sẽ thực sự giết chết gã này. 

Tên kia cũng đang trố mắt ra như thể chính hắn cũng không tin được. Hắn giãy dụa như một con cá mắc cạn, miệng há hốc ra để cố hớp được một chút không khí nào đó. Mặt mày của hắn chuyển từ trắng bệch rồi đỏ gay, sau đó chuyển dần sang tím tái.

Mọi người chết lặng, không tin nổi mắt mình.

Nhìn gã thanh niên kia có vẻ sắp chịu đựng không nổi nữa, ông già mới buông tay, để gã rơi bịch xuống sàn như bao cát, ho sặc sụa như vừa chết hụt. 


“Xin các vị biết chừng mực.” Lão dửng dưng: “Ở đây ông chủ của tôi ghét nhất là có người lớn tiếng làm ồn buổi đêm”

“Ông chủ của ông hiện đang ở đâu?” Một người đàn ông cao ráo mặc áo khoác đuôi tôm màu be bước lên đối mặt ông ta. Giọng anh ta bình tĩnh nhưng sắc sảo:

“Ít ra ông chủ của ông cũng phải ra đón tiếp chứ. Ông chủ mời chúng tôi đến đây để điều tra vụ án mà. Không xuất hiện để tường thuật lại vụ án một chút sao? Nếu không thì biết điều tra cái gì?”

Lão lưng gù đưa mắt nhìn người đàn ông, liền nở một nụ cười y hệt lúc mới chào đón mọi người ở đây, như thể cái người vừa ra tay bóp cổ tên thanh niên kia không phải là ông ấy. 

“Xin các vị thông cảm. Ông chủ tôi hiện đang trên lầu nghỉ ngơi. Ông ấy mắc một căn bệnh đặc biệt, chỉ có thể gặp người khác vào buổi sáng. Các vị hãy nghỉ ngơi đi.”

“Không, tôi không nghỉ cái gì hết. Tôi muốn gọi điện báo công an!” Một cô gái hét lên.

“Không có sóng đâu!” Một người giơ điện thoại ra chỉ. “Tôi thử nãy giờ rồi!”

“Hay là trò chơi sinh tồn? Có camera đâu đó quay rồi phát lên mạng kiếm tiền!”

Mặc cho những tiếng tranh cãi, bàn tán xôn xao đang vang khắp đại sảnh, lão già lưng gù vẫn lặp lặp lại câu nói mỗi người hãy tự tìm cho mình một phòng rồi quay lưng bước đi khuất dạng.

Thanh Hy liếc nhìn người đàn ông mặc áo màu be kia, thấy anh ta khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng bước tới cái bàn lớn trong sảnh, cầm lấy một chiếc chìa khóa. Cô cũng nhanh chóng lại tìm lấy cho mình một chìa. Là ở tầng 2, cùng tầng với anh ta. 

Những người còn lại mặc dù vẫn còn đang bần thần không hiểu việc gì đang xảy ra nhưng cũng làm theo, vội chạy tới lấy cho mình một chìa như bị thúc giục bởi điều gì đó mơ hồ. 


Lúc bước lên cầu thang thì người đàn ông mặc áo be bỗng khựng lại một nhịp, tay chống vào tường như để giữ thăng bằng. Thanh Hy thấy vậy, cô thoáng do dự rồi bước đến gần. 

“Anh ổn chứ? Có cần tôi đỡ không?”

Người đàn ông liếc cô, hơi bất ngờ: “À, không cần đâu. Tôi chỉ đang nhường mọi người lên trước thôi.”

Thanh Hy khẽ gật, mắt vẫn nhìn xuống chân anh: “Tôi thấy anh bước không được tự nhiên. Chân bị đau à? Nếu cần, tôi có mang theo thuốc giảm đau…”

Cô hỏi nhưng không đợi người đàn ông trả lời liền tháo chiếc ba lô trên vai xuống, tay lục tìm mấy vỉ thuốc vốn lúc nào cũng mang theo của mình. Nhưng quái lạ…. 

“Ủa? Sao kì vậy? Lúc nào tôi cũng đem theo mà, lúc nãy còn mới lấy ra một viên để uống nữa.” 

Trong balo của cô trống rỗng, chỉ còn duy nhất chiếc điện thoại. Không thuốc, không khăn giấy, không có gì cả.

Cô còn chưa kịp quay sang, thì người đàn ông đã hỏi: “Cô là người mới à?”

“Người mới… gì?” Thanh Hy ngơ ngác

Người đàn ông nhìn thấy vẻ mặt của cô thì chỉ cười khẽ: “Chỉ có người mới thì mới không biết đồ vật ở thế giới thật không được mang vào đây. Cô tới chỗ này kiểu gì vậy?” 

Thanh Hy nghe hỏi vậy thì kể cho anh nghe về sự kiện cô mở cửa nhà ra thì liền thấy cảnh tượng kì dị chỗ này, vừa bước vào thì cánh cửa nhà cô cũng biến mất. 

“…Giờ tôi cũng không biết đây là đâu, hay làm sao để thoát ra nữa. Nhưng nghe anh nói vậy… nghĩa là anh biết rõ chỗ này? Đây là thế giới gì? Tôi bị kéo vào truyện xuyên không à?”

Anh nhìn cô thêm vài giây, rồi quay mặt, bước tiếp lên cầu thang.

“Nói ngắn gọn thì... cô cứ nhớ những gì ông già lưng gù nói lúc nãy là được. Giữ được mạng qua đêm nay đi rồi tính.”

Đi thêm vài bậc, anh dừng lại, liếc xuống:

“Và cũng đừng quan tâm đến người khác nhiều quá. Ở đây ai nhân hậu quá sẽ không có kết cục tốt đâu… Sống không thọ.” 

Nghe vậy, Thanh Hy khựng lại một nhịp. Rồi cô bước nhanh lên đi song song với anh, giọng bình tĩnh: “Cảm ơn anh có lòng nhắc nhở, tôi sẽ ghi nhớ.” 

Cô nói rồi dừng lại trước cửa một căn phòng: “Tới phòng của tôi rồi, tạm biệt anh nhé." 

Nói xong liền tra chìa vào ổ khóa rồi xoay tay nắm cửa đi vào trong. 

Cánh cửa khép lại sau lưng cô. Anh đứng đó, nhìn theo một lúc, khẽ cười

“Người được chọn lần này… Không đơn giản.”


Căn nhà này vốn nằm giữa một khu rừng, nên trời càng về khuya không khí càng thêm lạnh và rờn rợn.

Thanh Hy vừa bước vào phòng đã lập tức đảo mắt quan sát xung quanh. Cô khẽ nhíu mày. Đúng là nhà cổ có khác, nội thất toàn bằng gỗ, lại còn thuộc loại gỗ quý, kiểu cũ kỹ đắt tiền. Không gian mang nét uy nghi xen lẫn âm u.

Ngay lúc cô đang định bước đến chiếc giường, thì một âm thanh khẽ vang lên phía cửa sổ.

“Cạch... cạch... cạch...”

Bên cửa sổ vang lên tiếng động giống như ai đó dùng móng tay cào lên tấm cửa kính. Cô đứng khựng vài giây, rồi lấy hết can đảm tiến lại gần cửa sổ, nghiêng đầu lắng nghe.

Không phải trong phòng. Tiếng động đó, phát ra từ bên ngoài.

Cô nhíu mày. 

“Giỡn mặt hả? Đây là tầng hai đó…” 

Suy nghĩ còn chưa kịp dứt, một tiếng thét chát chúa đột ngột vang lên xé toạc màn đêm khiến cô giật bắn người.

Tiếng la phát ra từ tầng ba.

Cô lập tức mở cửa, nhanh chóng bước ra ngoài. Cùng lúc đó người đàn ông áo be cũng từ phòng bên cạnh bước ra.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai dường như có một sự ăn ý đến kì lạ. 

Không ai bảo ai, cả hai lập tức chạy lên tầng ba.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout