Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Thợ trang điểm hoàn thành bước cuối cùng là xịt khóa lớp phấn trên mặt Khang. Anh vốn đã đẹp, chị thợ chỉ cần che quầng thâm và nhấn thêm khối thôi là đủ rồi. Chị vừa ngắm thành quả vừa nói:

- Cân nhắc sau này đi làm người mẫu nha em. Cái mặt này, cái body này, không đi thì phí quá trời!

Khang chỉ mỉm cười không đáp.

Anh nhìn về phía bên kia căn phòng, Tubeo và Minou đang thi nhau tạo dáng thật ngầu trước ống kính, Văn Hòa ngồi trên sô pha lướt điện thoại, Việt ngồi bên cạnh nhìn xuống đất trầm ngâm.

Thực ra Việt chẳng nghĩ gì cả, chỉ thừ người ra thôi.

Lát sau, Tubeo chụp xong phần mình, đến sô pha gọi một trong hai người đi, Việt nhường Văn Hòa chụp trước. Anh đi rồi, sô pha dài chỉ còn một mình cậu. Việt bèn lấy điện thoại ra, mở camera trước, tranh thủ chụp ảnh mình mặc áo đấu.

Trong khung hình chỉ có nửa người trên, nhưng không thấy mặt. Cậu đang định xem lại ảnh, bỗng cảm nhận được nệm sô pha bên cạnh lún xuống, trong khung hình xuất hiện một cánh tay.

Khang ngồi ngay bên cạnh!

Ý thức được điều này, hai gò má vừa nguội chưa được bao lâu lại bắt đầu muốn nóng lên. Cậu yên lặng rút tay về, cúi mặt bấm điện thoại, giả vờ bận rộn.

Tài không có ở đây, làm đội trưởng, Khang phải thay anh chú ý đến công việc. Vì thế, thỉnh thoảng anh sẽ ngẩng đầu quan sát tình hình quay chụp. Sau ba lần như vậy, rốt cuộc anh cũng nảy sinh thắc mắc với cậu nhóc bên cạnh.

“Chơi bắn trứng khủng long mà cũng phải quyết liệt đến thế à?”

Khang nghĩ sao nói vậy:

- Trò này phải chơi như vậy à?

Việt giật thót, ngón tay đang gõ bùm bụp trên màn hình khựng lại. Cậu tròn mắt nhìn anh, trong đầu nghĩ anh không biết chơi trò này à, ngoài miệng vẫn giải thích cách chơi:

- Chỉ cần bắn trứng cùng màu vào cụm trứng bên trên là được, nếu trứng vượt qua vạch mức thì sẽ thua, nên phải bắn nhanh tay á.

Cậu còn chìa điện thoại cho anh xem để dễ hình dung. Song, rõ ràng là cậu không hiểu ẩn ý trong câu hỏi đó của anh.

Khang bật cười vì tình huống ông nói gà bà nói vịt này, khóe miệng và đuôi mắt đều cong lên. Việt ngơ ngác nhìn, không hiểu vì sao anh lại cười, hôm nay anh đã cười với cậu mấy lần rồi.

“Đẹp trai quá! Anh ấy cười thật đẹp!” Cậu không lên tiếng, sợ làm phiền đến cảnh xuân.

- Nhưng mà em sợ anh à? Từ lúc mới gặp đến giờ, anh thấy em cứ căng thẳng ấy.

Việt không ngờ anh sẽ hỏi thẳng như vậy, chẳng kịp suy nghĩ mà cuống quýt thốt lên:

- Em bình thường!

- Thế à? - Khang chống tay lên lưng ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn cậu.

Bị ánh mắt chăm chú của anh làm cho lồng ngực nổi trống, cả người cậu cứng đờ, không dám thở mạnh. Liên tục suy đoán có phải anh đã phát hiện ra điều gì rồi không, có phải cậu đã lộ sơ hở rồi không.

- Anh Việt! Đến lượt anh kìa.

Đúng lúc này, giọng Minou truyền đến, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Việt như vớ được phao cứu sinh, vội nói với Khang:

- Em, em qua chụp đây.

Dứt lời, không đợi anh đáp đã chạy đi.

Trợ lý quay chụp hướng dẫn Việt đứng vào đúng vị trí, đối diện với ống kính máy ảnh, đèn công suất lớn chiếu thẳng vào mặt khiến cậu phải nheo mắt lại. Thợ chụp hình chụp vài tấm thử máy, sau đó ra hiệu cho cậu bắt đầu tạo dáng.

Cậu thở hắt ra một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại, tạm gác những suy nghĩ về Khang để tập trung hoàn thành việc quay chụp.

Dù không có kinh nghiệm đứng trước ống kính, gượng gạo không biết đặt tay ở đâu, nhưng may là có trợ lý hỗ trợ chỉnh sửa dáng đứng cho cậu. Vì thế quá trình cũng coi như thuận lợi, chỉ hơn mười lăm phút sau cậu đã được thả rồi.

Chỉ đứng tạo dáng, mỉm cười đơn giản thôi mà tốn sức phết, cậu nhanh chóng trở về sô pha ngồi nghỉ ngơi. Tài đi mua nước uống cho cả ekip, để đầy trên bàn thấp, thấy cậu đến thì đưa qua một chai nước suối. Cậu nhỏ giọng nói cảm ơn, rồi ngửa đầu uống ừng ực.

Tài nhìn cậu ngồi thừ người chờ hồi năng lượng thì cười nói:

- Không quen nên thấy mệt đúng không?

- Vâng ạ. - Cậu vừa đáp, vừa xoa nắn cơ hàm căng cứng vì duy trì nụ cười mỉm quá lâu.

Văn Hòa vỗ vai cậu:

- Ráng lên, chờ Khang chụp cá nhân xong là đến quay chụp cả đội rồi.

Nghe vậy, Việt đưa mắt nhìn về phía Khang. Trông anh như một người mẫu thực thụ, nhưng rõ ràng dáng đứng của anh chẳng khác gì ngày thường. Nơi đây tựa như biến thành thảm đỏ danh vọng và hoa lệ, ánh đèn tô điểm sự hào nhoáng, tất cả mọi người đều phải hướng mắt về phía anh.

Chỉ nhìn người ấy tỏa sáng thôi mà cậu đã cảm thấy tràn trề năng lượng, mọi mỏi mệt đều bay đi mất. Cậu lén lút liếc xung quanh, xác nhận không ai để ý đến mình mới cầm điện thoại lên, giả vờ lướt lướt nhưng thực ra tranh thủ chụp trộm anh. Hình chụp vội vừa nhoè, vừa thiếu sáng nhưng cậu tấm tắc khen trong lòng, âm thầm lưu lại, giấu thật kỹ.

Thợ chụp hình bấm máy liền tù tì, không lâu sau đã hoàn thành phần chụp cá nhân. Tài tập hợp cả đám lại để chuẩn bị chụp tập thể, Việt cũng bị kéo đến, cậu thắc mắc:

- Em cũng cần chụp ảnh đội hả anh?

Cậu mới chỉ là dự bị thôi mà, lần thi đấu sắp tới vẫn là Văn Hoà lên sân, nên ảnh công bố chính thức vẫn là những thành viên MT cũ chứ.

- Đúng rồi, chụp một thể luôn vì đằng nào sau này cũng cần dùng mà. - Tài nói nhỏ vào tai cậu. - Hết mùa giải năm nay là Văn Hoà giải nghệ rồi, lúc công bố em là thành viên chính thức thì cũng sẽ đăng ảnh đội mới luôn. Không cần đi chụp bổ sung nữa.

Nói xong, anh quay đầu cùng trợ lý sắp xếp đội hình. Việt đứng bên cạnh nhìn, cả đội mặc áo đấu, chụp chung với nhau mới ngầu làm sao, khiến cậu tự nhiên cũng thấy hừng hực khí thế.

Lát sau, thợ chụp hình hạ máy ảnh xuống, ra hiệu đã chụp xong. Mọi người đều đứng yên tại chỗ, chỉ có Văn Hòa chủ động bước ra khỏi hàng, bước về phía Việt. Tài đẩy lưng Việt tiến lên, cậu bất giác thẳng lưng. Bỗng nhiên khí thế ban nãy biến mất gần hết, nhưng không có thời gian để bình tĩnh, cậu đành nuốt nước bọt bước vào vị trí.

Thợ chụp ảnh liên tục điều chỉnh tư thế cho mọi người, cậu tập trung vào lời hướng dẫn, cảm nhận sự tương tác giữa các thành viên, đáy lòng dần bình ổn lại. Đến mức hai cánh tay vô tình chạm vào nhau mà cậu cũng chẳng để ý.

Kế đó còn quay thêm vài đoạn phim ngắn, rồi buổi quay chụp kết thúc một cách suôn sẻ. Thấy đã năm giờ chiều, Minou la đói, nhõng nhẽo với Tài đòi đi ăn vặt cho bằng được. Tài không địch lại được “ông trời con” này, bèn đồng ý đưa cả đám đi ăn.

Tranh thủ lúc đợi thay đồ, Việt giúp Tài đi nhặt mấy chai nước rỗng quanh phòng. Cậu như chú chuột lang chăm chỉ kéo theo túi dự trữ, cặm cụi thu thập thức ăn.

- A! Coi chừng!

Đột nhiên có tiếng hét thất thanh, Việt chưa kịp quay đầu đã bị kéo lảo đảo, va vào lòng một người.

Khang đỡ cậu đứng vững lại, hỏi:

- Có trúng em không?

Việt còn chưa hoàn hồn, sau lưng cậu đã vang lên tiếng xin lỗi rối rít:

- Xin lỗi anh! Em lỡ làm đổ cây đèn, anh có sao không ạ?

Nhìn cô trợ lý quay chụp đang ôm chân đèn nghiêng ngả, mặt mày tái mét, Việt mới định hình lại được chuyện gì xảy ra. May mắn có Khang kéo cậu và cô cũng giữ chân đèn lại kịp thời nên cậu không bị hộp tản sáng gắn trên đèn đập trúng.

- Mình không sao đâu. - Cậu xua tay, giúp cô dựng thẳng chân đèn trên đất.

- Vâng may quá, xin lỗi anh nhiều ạ!

Những người khác nghe tiếng động cũng chạy đến, thấy tình hình không đáng lo thì thở phào nhẹ nhõm. Thợ chụp hình nhanh chóng tháo rời từng bộ phận của cây đèn, rồi cất gọn vào túi thiết bị. Anh lại thay trợ lý xin lỗi một lần nữa, Việt vội lắc đầu lia lịa, thiếu điều viết luôn hai chữ “không sao” lên mặt.

Sự cố nhỏ qua đi, mọi người tản ra tiếp tục công việc của mình. Việt đối mặt với Khang, cười nói:

- Cảm ơn anh nha. Lúc nãy bất ngờ quá em không kịp làm gì luôn.

- Ừm, sau này cẩn thận chút. Đi thay áo đi.

- Dạ.

Việt không nghĩ gì nhiều, cho đến khi ở một mình trong phòng thay đồ, bình tĩnh hồi tưởng, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra lúc nãy mình đã ngã vào lòng ai.

Thế là hai má lại lặng lẽ nóng lên.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px