Chương 19: Mặt nhỏ xíu một tay là ôm trọn!
Trận thứ ba kết thúc khi AWE thôi kéo dài thế trận và dồn toàn lực tấn công, MT với bất lợi về địa hình, cố gắng phản công nhưng cuối cùng cũng thất bại.
Khang kéo tai nghe xuống, nhìn về phía huấn luyện viên. Long cũng quay sang nhìn anh như thể tâm linh tương thông, trong lòng hai người đều có suy nghĩ giống nhau.
Long chào hỏi huấn luyện viên AWE vài câu, người nọ đáp lại khá vui vẻ, nhưng cũng không dây dưa lâu, cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc.
Tubeo tháo tai nghe ra, nghi ngờ hỏi:
- Bên đấy có chiêu mới rồi đúng không?
- Đang có tin đồn AWE vừa mua được MIC, có lẽ là thật.
Vốn nghĩ chỉ là tin đồn chuyển nhượng nhằm đánh lạc hướng như mọi năm, nhưng sau buổi đấu tập này Long đã gần như chắc chắn đó là thật.
Minou ngạc nhiên thốt lên:
- MIC của Lion Dominion ấy hả? Bỏ đội hạng một thế giới về đội hạng ba Việt Nam á?
- Lúc nãy, anh tưởng sau hai trận họ cũng phát hiện ra mình đổi người nên trận cuối cùng mới đánh nhắm vào Việt. Nhưng không phải, họ nhắm vào Hoà mới đúng. - Long nói ra suy đoán của mình. - Muốn tìm điểm đột phá từ vị trí của Hoà.
Văn Hoà đứng một bên xem, cũng đã phát hiện được chiến thuật của AWE. Kể từ khi cổ tay bị đau, anh đã luôn chuẩn bị cho tình huống mình trở thành điểm yếu của cả đội. Chỉ là khi nó thật sự xảy ra, anh vẫn không tránh khỏi cảm giác chán nản trong lòng. Anh xoa mặt:
- Có MIC nên AWE tự tin hẳn. Trước đây thực lực chênh lệch nhiều, họ luôn đánh rất dè dặt, đâu dám dùng chiêu này với mình đâu.
- Bển có át chủ bài thì sao? Mình cũng có chứ bộ! - Minou tinh ranh cười, đánh mắt về phía Việt.
Nhắc đến Việt, Long có lời khen:
- Trận này Việt thể hiện khá tốt, không vì bị nhắm vào mà mất bình tĩnh. Anh cần em duy trì trạng thái ổn định này cho những trận đấu sau.
Việt gật đầu chắc nịch:
- Vâng ạ.
Đoạn phim ghi hình trận đấu đã được tải xong, Long đứng dậy, dẫn đầu ra khỏi phòng huấn luyện:
- Được rồi, đi thôi, đến phòng họp review lại.
…
Đầu giờ chiều ngày chủ nhật, cả đội hiếm khi có mặt đông đủ ở sảnh chờ, chuẩn bị lên xe đến studio chụp ảnh chính thức.
Tubeo cầm lược nhỏ, không ngừng chải chuốt mái tóc màu hạt dẻ của mình. Minou chê anh ngựa như con công xòe đuôi, giơ điện thoại lên, cố tình muốn chụp ảnh dìm của anh. Hai người nô đùa một lát thì xe đưa đón đến, Tubeo chen tới ngồi cạnh Minou, muốn xem cậu chụp cái gì để còn bắt xóa đi.
Bỗng, anh thấy có tấm chụp trúng hai người khác. Trong hình, Việt đang ngước mắt nhìn Khang từ phía sau, đôi mắt tròn xoe như cún con.
Là fan lâu năm của tiểu thuyết tình cảm hiện đại, Tubeo lập tức tưởng tượng ra một loạt kịch bản trong đầu. Anh đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo “Cũng đẹp đôi phết ha…”, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị những tấm ảnh dìm phân tán sự chú ý.
Khoảng mười lăm phút sau, chiếc xe bảy chỗ dừng lăn bánh, đoàn người tiến vào phòng chụp dưới sự hướng dẫn của nhân viên studio.
Tài đi tới đi lui, dặn dò:
- Câu lạc bộ đã thuê trọn studio hôm nay rồi nên sẽ không có ai khác ngoài ekip mình, mọi người cứ thoải mái nha. Phòng thay đồ ở bên này, ai thay đồ xong thì qua đây trang điểm, sửa soạn lại.
Ekip gồm có hai thợ quay phim và chụp ảnh, hai trợ lý và một thợ trang điểm. Cũng may họ thuê phòng chụp vô cực nên không gian khá rộng rãi, còn có tủ đựng đồ và sô pha nghỉ ngơi.
Áo đấu đã được giặt ủi cẩn thận, xếp thành hàng ngay ngắn trên giá treo. Tubeo vội lắm rồi, nhanh tay giành phòng thay đồ trước, chưa đầy hai phút đã đi ra. Anh ngồi bịch xuống ghế, nói với thợ trang điểm:
- Chị vẽ mặt em nhỏ lại nhé, cho sống mũi cao lên!
- Biết rồi, thay đầu như mấy lần trước chứ gì?
- Sao lại nói là thay đầu được, em vốn có nét sẵn rồi nhá! - Tubeo cãi.
Chị thợ nén cười, bắt đầu lau mặt cho anh.
Việt nhường mọi người thay đồ trước, ngồi trên sô pha nhìn thợ trang điểm bôi bôi vẽ vẽ trên mặt Tubeo, nghe hai người trò chuyện.
Đang cười vì mẩu chuyện hài hước chị thợ kể, cậu bỗng liếc thấy Khang đi ra khỏi phòng thay đồ. Dáng người anh cao ráo, mặc áo đấu thôi mà đẹp như người mẫu. Tầm mắt cậu dính chặt lấy anh, gần như nín thở mà dõi theo từng cử chỉ của người nọ.
Trong lòng khẽ nổi trống.
Đúng lúc này, Khang đột ngột quay người lại. Việt không kịp dời tầm mắt, hai người cứ thế nhìn thẳng vào nhau. Thời gian giống như đóng băng ngay tại khoảnh khắc ấy. Rồi Khang bật cười:
- Nhìn gì anh? Thay đồ đi kìa.
Việt đứng phắt dậy, hốt hoảng cầm áo đấu đi nhanh vào phòng thay đồ.
Cậu dựa lưng lên cửa, hai tay túm chặt chiếc áo, bên tai chỉ toàn tiếng trái tim mình đập thình thịch. Trong đầu liên tục tua lại cảnh bị bắt quả tang và nụ cười đó của Khang, cậu lăn lộn giữa nỗi xấu hổ vì bị phát hiện và chút ngọt ngào khó hiểu.
Cậu vỗ vỗ hai má, thầm nghĩ “Ước gì Trái Đất nổ tung ngay bây giờ…”
Sau một hồi tự làm công tác tư tưởng, đảm bảo bản thân trông bình thường rồi Việt mới đi ra. Cẩn thận nhìn quanh, Tubeo đã vào chụp hình cá nhân trước, Minou và Văn Hòa đang trang điểm, chỉ có Khang là không thấy bóng dáng đâu. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống sô pha chờ đợi tiếp.
Thợ trang điểm thao tác rất nhanh, không lâu sau đã chỉnh trang xong cho hai người. Chị vẫy tay với Việt:
- Lại đây nào.
Cậu ngoan ngoãn ngồi trước gương, chị thợ bảo ngẩng đầu thì ngẩng đầu, nhắm mắt thì nhắm mắt. Giọng của chị nhẹ đi mấy phần:
- Em thích make-up rõ giống Tubeo hay thích tự nhiên nè?
- Tự nhiên ạ.
- Oki, thực ra nét của em đã đẹp rồi, make-up nhẹ nhàng tự nhiên sẽ càng tôn nét lên nè. Da em ít khuyết điểm nên chị chỉ che quầng thâm thôi nha.
Kế đó, chị thợ vừa trang điểm vừa trò chuyện với cậu. Động tác của chị nhẹ nhàng, đầu cọ mềm mại lướt trên da khiến cậu hơi nhột, nhưng cũng rất thư giãn.
Khang trở về, thấy sắp đến lượt mình, anh bèn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Việt.
- Chờ xíu nha. - Chị thợ nói.
Khang gật đầu đáp:
- Không gấp, cứ từ từ.
Chị thợ đã hợp tác với MT nhiều lần nên cũng coi như người quen, chị đùa:
- Lông mi bạn này dài quá chừng, mắt cũng to nữa. Đội mình chỉ tuyển người đẹp thôi hả?
Khang không đáp, chỉ hơi mỉm cười. Theo lời chị nhìn về phía mắt Việt, góc nghiêng làm lộ rõ hàng lông mi dài đang rủ xuống. Song, thứ khiến anh chú ý nhất lại là nốt ruồi nhỏ trên mí mắt. Trước đây không để ý, bây giờ nhìn cậu nhắm mắt ở khoảng cách gần mới phát hiện ra.
Chị thợ nói với Việt:
- Rồi, mở mắt ra chị xem nào.
Lạ thay, mắt cậu vẫn nhắm nghiền, đầu lại dần gục xuống.
Hai người đều bất ngờ, Khang vươn tay đỡ lấy cằm cậu ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ liền nằm gọn trong bàn tay anh. Chị thợ thấy vậy thì bật cười, cố ý nâng cao giọng:
- Ui cha, ngủ rồi à?
Việt giật mình choàng tỉnh, ánh mắt mơ màng dần có lại tiêu cự, cậu mới nhận ra có một bàn tay đang bưng lấy cằm mình. Cậu vịn bàn ngồi thẳng dậy, bối rối nhìn chủ nhân của bàn tay. Vừa trông thấy mặt Khang thì đầu cậu “ong” một tiếng.
Trống rỗng.
Tuyệt vọng.
Trái Đất mau nổ tung đi.
Khang thấy biểu cảm trên mặt cậu thay đổi xoành xoạch trông rất hay, không nhịn được trêu:
- Ngủ ngon không?
- A, em, tự nhiên ngủ quên mất.
Việt ấp a ấp úng đáp, ngó trái ngó phải chứ nhất quyết không ngó người bên cạnh.
May thay, chị thợ lên tiếng đúng lúc, giải vây cho cậu:
- Xong rồi nhé, em xem OK chưa?
- OK rồi ạ, cảm ơn chị nhiều! - Cậu chưa soi gương đã vội trả lời, sau đó chạy bước nhỏ về phía quay chụp.
Chị thợ che miệng cảm thán:
- Coi xấu hổ kìa, dễ thương vậy trời!
Khang nhìn bóng lưng gần như chạy trối chết kia, khóe môi cong lên cười.