Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Vòng Bo Hình Trái Tim - Heart Shaped Zone

Chương 18: Chuẩn bị cho chung kết thế giới.

Như thể điều ước thành hiện thực, ngày hôm sau đến nhanh như cơn gió. Việt ngủ một giấc không mộng mị, tiếp tục giữ chuỗi dậy sớm nhất trụ sở.

Ăn sáng xong lại lao đầu vào huấn luyện, một tháng huấn luyện cường độ cao cho chung kết thế giới. Ngoài ăn uống, nghỉ ngơi, gần như hai phần ba thời gian hằng ngày dùng để huấn luyện.

Tối nay có hẹn đấu tập với một đội hạng ba trong nước, huấn luyện viên Long bí mật cho Việt thay thế vị trí của Văn Hòa, để cậu có thêm cơ hội cọ xát.

Những buổi hẹn đấu tập như thế này thường không có nhiều quy định, các đội sẽ không nặng tay với nhau. Song cũng rất hay được dùng để thử nghiệm đội hình, chiến lược mới. Nếu có thể thu thập và nghiên cứu những điểm mới của đối phương thì đến lúc gặp nhau trong trận đấu thật sự sẽ không đến mức luống cuống tay chân.

Còn mấy tiếng nữa mới tới giờ hẹn, cả đội vẫn đang huấn luyện. Việt tranh thủ nghỉ giải lao giữa giờ để rót thêm nước, vừa vào phòng nghỉ, cậu đã nghe giọng Minou oang oang:

- Có áo đấu rồi à?

- Ừ, giao tới rồi, đang để ở phòng khách ấy. Mấy đứa ra thử để anh xem có cần phải chỉnh sửa gì không. - Tài cười nói.

Hai mắt Việt sáng rực, đặt ly nước xuống bàn rồi bước nhanh về phía phòng khách. Đến nơi, cậu thấy Tubeo và Văn Hòa đang lấy từng chiếc áo ra khỏi thùng giao hàng. Tubeo tròng thử vào người, xoay một vòng cho mọi người chiêm ngưỡng rồi hỏi:

- Thấy sao? Đẹp trai chưa?

Văn Hòa giơ áo có in tên anh lên ướm, cười nói:

- Ừ, không bị lộ bụng.

Tubeo vừa mở miệng định chửi thì khóe mắt liếc thấy Việt đang đứng đó, anh gọi cậu lại:

- Việt, qua thử áo nè!

Chiếc áo thun được đưa đến tay Việt, chất vải trơn mịn, sờ lên mát lạnh. Cậu chờ không nổi mà mặc lên người ngay, màu đen chủ đạo phối với màu đỏ vừa khéo tôn da cậu trắng thêm một tone.

Đầu ngón tay chạm lên logo Monster Trucks và Saigon Crazee, như đang xuyên qua lớp vải chạm đến trái tim, xúc cảm chân thực khiến cậu rung động không thôi.

Thấy mặt Việt đỏ bừng, hai đồng đội đều hiểu cảm xúc hưng phấn lúc này của cậu, bởi lẽ họ đều từng trải qua lần đầu tiên khoác lên chiếc áo này. Đó không chỉ đơn giản là một chiếc áo, mà còn là vị trí của một tuyển thủ. Tubeo trêu đùa:

- Đây là long bào đấy, thấy hào quang tỏa ra không? Mặc vô là chúng sinh bình đẳng, bố mày thượng đẳng!

Văn Hoà tát bả vai Tubeo cái bộp:

- Thoại cái gì vậy?

- Ý là mặc vô là được buff tinh thần đó. Nâng cao sĩ khí! Đùa tí làm gì căng! - Tubeo cười.

Anh lại quay sang nói với Việt:

- Bảnh ghê trời, kiểu này anh lại bị cậu loot mất fan nữ rồi!

Việt ngại ngùng gãi cổ, cậu biết anh chỉ đang đùa thôi nhưng lại không biết đáp trả như thế nào.

- Anh mà cũng có fan nữ á?

Câu đùa bị Minou vừa đến nghe được, cậu nhóc bèn trêu lại ngay. Hai người lập tức lao vào đấu khẩu, không ai nhường ai.

Việt an toàn rút khỏi chiến trường, thầm nghĩ “Đúng là chỉ có Minou mới là đối thủ của Tubeo.”

Văn Hoà đã quá quen với cảnh đồng đội suốt ngày chí choé nhau, anh bình thản đưa cho Việt các loại áo khác.

- Mỗi người có ba áo thun, một áo khoác. Em thử thêm áo khoác xem, anh thấy tay áo hơi dài. - Anh vươn tay ra cho cậu nhìn, tay áo đã che gần hết bàn tay anh.

Việt khoác áo lên, tay áo đúng là dài quá cỡ. Song, ít ra Văn Hoà còn lộ ra nửa bàn tay, cậu thì hoàn toàn bị che phủ hết.

Không lâu sau, Tài và Khang cùng xuất hiện. Tài vừa đưa áo đến cho đội 2 nên đã biết việc áo khoác đội bị sai kích thước. Anh hỏi cả bọn:

- Mọi người có muốn sửa lại không? Sửa thì để anh gửi lại xưởng trong hôm nay luôn, không trễ mất buổi chụp hình.

MT chuẩn bị công bố thiết kế áo đấu mới và cần cung cấp hình ảnh chính thức của đội cho giải chung kết thế giới nên đã sắp xếp một buổi quay chụp tại studio. Có điều thời gian khá gấp rút, bây giờ xưởng áo quen lại làm sai kích thước nên Tài có phần lo lắng.

Khang mặc thử trước, tay áo tuy dài nhưng không gây ảnh hưởng gì. Vì vậy anh nói:

- Em thấy không cần sửa, kéo lên một chút là được rồi.

- Em thích dài thế này hơn á! - Minou khá vừa lòng với chiếc áo.

Việt kéo tay áo cao lên, tiếp lời:

- Em cũng không cần sửa lại đâu ạ.

Trước giờ cậu không mấy chú tâm đến quần áo, mua về thế nào thì mặc thế đó, những lỗi nhỏ như tay áo bị dài thế này đều có thể chấp nhận được. Hơn nữa, áo mới cầm còn chưa nóng tay đã phải trả lại thì cậu không nỡ lắm.

Tubeo và Văn Hoà là người không câu nệ tiểu tiết, cũng đều tỏ ý đồng tình.

Chuyện này cứ thế bỏ qua, Tài thở phào nhẹ nhõm. Anh dặn cả bọn về buổi quay chụp vào chiều chủ nhật rồi mang hết áo đi giặt ủi.

Trên đường về phòng huấn luyện, Minou và Tubeo thi nhau kể cho Việt các điều cần lưu ý cho buổi chụp. Nào là tối hôm trước phải ngủ sớm để có trạng thái tốt, nào là tập tạo dáng trước gương để tự nhiên trước máy ảnh.

- Lúc đó đơ cái mặt ra không được tấm nào ưng hết, cuối cùng vẫn phải lấy làm truyền thông với thi đấu, đi đâu cũng thấy. Đến giờ anh vẫn còn hối hận đây! - Tubeo chán chường kể.

Minou quay người đối diện với anh, vừa bước lùi vừa nói:

- Cũng tốt mà. Lần đó người ta lấy ảnh anh chế meme quá trời, cũng coi như viral rồi.

- Thôi nhường!

Vẫn là Văn Hoà đáng tin cậy hơn, anh chốt hạ một câu nghe cực kỳ yên tâm:

- Có thợ trang điểm và thợ chụp ảnh hỗ trợ hết, đừng nghe tụi nó làm quá lên.

- Em biết rồi, chỉ cần tự nhiên như bình thường là được đúng không. - Việt cười đáp.

Lý thuyết thì là vậy, nhưng Việt phải thú thực rằng cậu đang vô cùng hồi hộp, mong chờ đến cuối tuần để được chung khung hình cùng Kan. Cậu nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, không định cho người nọ biết tâm tư này.

Cậu quay đầu về phía trước, lần này lại đến lượt Khang nhìn sang. Rõ ràng anh thoáng thấy cậu ngó anh xong cười tủm tỉm, nhưng anh chẳng hiểu lý do vì sao. 

Trên đầu Khang hiện ra một dấu hỏi vô hình.

Rất nhanh sau đó, Khang không còn thời gian để suy nghĩ về vấn đề này, bởi giờ hẹn đấu tập đã đến.

AWE là đội tuyển hạng ba đấu tập với MT, thực lực của họ ở tầm trung, chưa từng có cơ hội tham dự chung kết thế giới. Gần đây, trong giới rộ lên tin đồn họ vừa chiêu mộ được một tuyển thủ quốc tế rất mạnh. Song, tin đồn cũng chỉ có vậy, thật giả khó đoán.

Trận đấu này, là cơ hội cho Việt tiếp xúc với đội tuyển chuyên nghiệp. Mặt khác, chính là để thăm dò tình hình hiện tại của AWE.

Hai bên chào hỏi xong, trận đấu chính thức bắt đầu. Việt ngồi tại vị trí của Văn Hoà, không thấy căng thẳng mà trái lại khá bình tĩnh.

Vòng bo thứ hai dần thu hẹp, hai đội chậm rãi vỗ béo, ai nấy đều mang trên người trang bị cấp hai, trong túi đầy đủ vật tư. Bấy giờ MT mới bắt đầu tính toán vị trí của AWE và phát động tấn công.

Trận giao tranh này có thể nói là tương đối lịch sự, như lời chào hỏi xã giao của hai bên. Cuối cùng, trận đầu tiên diễn ra chuẩn theo “giáo trình hướng dẫn chơi PUBG cho người mới” và kết thúc bằng chiến thắng thuộc về MT.

Tuy nhiên, AWE bất chợt chủ động đẩy nhanh tiết tấu ở trận thứ ba. Họ triển khai lối đánh du kích không những phiền phức, mà còn khá câu giờ, khiến MT phải nghiêm túc phản công.

Những viên đạn dồn dập lao về phía Việt, ngăn cản cậu phối hợp với đồng đội. Sau khi bị hạ gục một lần nữa, cậu nhíu mày, vừa ra hiệu cho đồng đội vị trí của đối phương, vừa điều khiển nhân vật nấp vào nơi an toàn. Cậu có cảm giác bị nhắm vào nhưng lại không thể chứng minh, dường như AWE đang dùng cách di chuyển và tấn công này để tách cậu ra khỏi đội hình.

Huấn luyện viên Long cũng nhận ra, anh nhíu mày, lẩm bẩm:

- Không lẽ Việt bị phát hiện rồi? 

Nhân vật đang quỳ bò trên đất của cậu được Tubeo cứu dậy, nhanh chóng lùi về sau dưới sự bảo hộ của anh. Mới kịp hồi nửa thanh máu, AWE đã áp sát, buộc cậu phải trốn vào nhà. AWE không để MT có cơ hội thở lấy hơi, họ bứt tốc dồn bốn người vào khu nhà ngập nước.

Nơi đây như một ngôi làng nhỏ bị nước lũ càn quét, nước không thoát được mà đọng thành ao hồ bao quanh khu nhà. Mặc dù địa hình dễ thủ khó công, nhưng người ở bên trong cũng khó mà tháo chạy. MT biết đây là một cái bẫy, song không thể tránh khỏi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}