Chương 17: Bạn nhỏ rất ngoan!
Việt ôm chăn ngồi dậy, đầu óc vẫn còn hơi lâng lâng. Cậu ngồi thừ người một lát rồi sắp xếp lại những công việc cần làm trong ngày.
Nắng sớm vàng ươm rơi đầy trên bệ cửa sổ. Sau chuỗi ngày se lạnh, có vẻ hôm nay sẽ ấm hơn.
Việt đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi đến phòng nghỉ ăn sáng. Đúng lúc Tài đi chợ sớm mua mấy phần đồ ăn sáng về. Anh đặt túi to túi nhỏ lên bàn, mở một hộp xốp trong túi ra, nói với Việt:
- Dậy sớm vậy? Qua đây ăn sáng này.
Làm trợ lý nhiều năm của MT, Tài dậy sớm hơn ai hết. Từ sinh hoạt thường ngày tại trụ sở, đến công tác hậu cần khi đi thi đấu, anh đều đảm đương được.
- Vâng ạ. - Cậu đáp. - Anh mua món gì thế?
- Anh mua bánh hỏi heo quay với sữa đậu nành, còn nóng ăn ngon lắm!
Nói rồi, anh đẩy hộp bánh hỏi đã được rưới nước mắm về phía cậu.
- Anh đã ăn chưa?
- Anh ăn rồi. - Tài vừa trả lời vừa rảo bước đi. - Anh qua xưởng in áo chút, lát nữa mấy đứa kia dậy thì bảo ăn bánh đi nhé.
- Ok anh.
Chưa đến chín giờ, cả tầng lầu im lìm không bóng người. Việt nhẩn nha ăn sáng, đồng thời tranh thủ lúc này để tĩnh tâm suy nghĩ.
Cậu cần nói chuyện với Minou càng sớm càng tốt, giải quyết cho xong để còn tập trung huấn luyện. Tốt nhất là hôm nay, nên hẹn một lúc nào đó để gặp riêng cậu ấy. Giống như lời Khang nói đêm qua, hy vọng cậu nhóc sẽ hiểu.
Khi Việt đang cân nhắc lựa chọn thời điểm thích hợp, từ xa vang lên tiếng dép lê lẹt xẹt tiến lại gần. Cậu quay đầu nhìn, thì ra là Tào Tháo tới. Minou lững thững đi đến, đôi mắt ngái ngủ bị dụi đỏ cả lên.
Cậu nhóc vốn tưởng trong phòng không có người, thấy Việt ngồi đó thì hơi khựng lại bước chân. Nhưng chỉ hai giây sau đã tự nhiên như thường, thoải mái chạm mắt với Việt, cất tiếng:
- Anh dậy sớm thế? Em tưởng hôm nay em dậy sớm nhất đội chứ.
Thái độ của Minou cho thấy cậu không để bụng chuyện mâu thuẫn trước đó lắm, mặc dù lúc ấy trông cậu thật sự khó chịu. Song, cũng không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra được, nếu không giải quyết dứt điểm, sợ rằng nó sẽ trở thành mâu thuẫn căng thẳng về sau.
- Ừm, em ăn sáng này.
- Oa! Bánh hỏi à, em thích ăn nhất đấy! - Minou vụt đến bên bàn, mở một phần bánh ra hít hà cảm thán. - Thơm quá à!
Qua một chốc, cả hai ăn gần xong, Việt bèn mở lời:
- Hôm qua lúc luyện tập…
Minou bất chợt chen ngang:
- Hôm qua em vội vàng công lên, chỉ lo cho mình mà không để ý đến người khác, còn lớn tiếng với anh nữa. Em không cố ý đâu, xin lỗi anh nha.
Việt ngạc nhiên nhìn người đối diện, không ngờ cậu nhóc lại chủ động xin lỗi. Cậu nói xong thì cúi đầu, chọc chọc đôi đũa vào hộp không, nom có vẻ lo lắng. Việt cảm nhận được thành ý của đối phương, lời muốn nói cũng tuôn ra một cách dễ dàng:
- Anh cũng có lỗi. Anh chậm chạp quá, không theo kịp em và mọi người, không phối hợp được làm ảnh hưởng đến cả đội. Xin lỗi em.
Minou ngẩng đầu, hé miệng định nói gì đó. Bỗng có tiếng động phát ra từ phía hành lang, hai người đồng thời quay đầu nhìn sang.
Khang xuất hiện với cái ly trên tay. Anh nhìn hai bạn nhỏ đang nghiêm túc xin lỗi nhau, không nói không rằng, chỉ rót nước rồi rời đi.
Bị cắt ngang giữa chừng khiến ai nấy đều ngại ngùng, không tiếp tục phân tích xem lỗi của ai lớn hơn nữa. Song, nhờ vậy mà bầu không khí đã bớt căng thẳng đi nhiều, Việt thầm cảm ơn Khang.
Cậu ho nhẹ một tiếng, nói tiếp:
- Anh Khang bảo là tụi mình có thể cùng nhau thay đổi. Anh giúp em bình tĩnh hơn, em giúp anh theo kịp mọi người. Anh thấy cách này rất ổn, mình thử lại xem sao.
- Ừa, anh Long cũng nói với em như vậy. Tuy lối chơi trái ngược, nhưng có khi đó là điểm sáng để tận dụng cũng nên. - Minou gật đầu tán thành.
Cuối cùng cũng giải quyết xong, mối lo trong lòng mấy ngày nay thoắt một cái biến mất, Việt khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cậu có linh cảm lần này sẽ rất suôn sẻ.
Trên hành lang đến phòng huấn luyện, Khang trông thấy hai bạn nhỏ sóng vai đi cùng nhau, mặt mày hớn hở vô cùng. Anh cong nhẹ khóe môi, lúc này mới quay người đi đến phòng nghỉ.
Cục đá chen vào hai bánh răng được tìm thấy và gỡ ra, khiến cả hệ thống xoay tròn mượt mà. Chỉ cần nâng cấp một chút và tra thêm dầu máy, chúng sẽ lại vận hành một cách trơn tru.
Thật vậy, buổi huấn luyện kết thúc trong sự hân hoan hiếm thấy trên khuôn mặt nghiêm nghị của huấn luyện viên Long. Mặc dù đôi khi vẫn còn chút sai sót, nhưng mọi người đã biết lắng nghe và để ý đến nhau, gần như đã thành một thể thống nhất. Anh tin MT chắc chắn sẽ lột xác tại chung kết thế giới vào tháng tới.
Tối nay mọi người ăn uống thịnh soạn hơn bình thường, trong những tiếng nô đùa náo nhiệt của Minou và Tubeo. Tâm trạng Việt rất tốt nên cũng ăn đến no căng, xong bữa phải ra sân tản bộ cho tiêu cơm.
Lối đi trong khuôn viên được lát gạch vuông vức, chiếu sáng bởi đèn sát đất, hai bên là hàng rào bụi hoa và cây cỏ nhỏ xinh. Cảm giác như đang bước vào khu vườn cổ tích vậy.
Việt chậm rãi men theo lối đi nhỏ này vào sâu trong sân, nơi có hồ nước nhỏ. Thời tiết hôm nay khá tốt, gió thổi qua mặt hồ mang theo hơi ẩm mát lạnh, rất thích hợp để ngồi thư giãn một lát.
Đến gần, Việt chợt phát hiện chiếc ghế gỗ dài bên hồ đã có người ngồi. Cậu toan rời đi, lại nghe thấy người nọ quay đầu, gương mặt lộ ra dưới ánh đèn, thì ra là Khang.
Từ xa anh đã trông thấy cậu đi từng bước nhỏ đến, thỉnh thoảng dừng lại, khom lưng chụp lá, chụp hoa.
Việt tiến lên, vừa gãi cổ vừa cười nói:
- Cảm ơn anh nha, không nhờ có anh thì chắc bây giờ em vẫn còn đang loay hoay.
Khang vốn đang dựa người lên lưng ghế, tầm mắt hướng về phía hồ nước khẽ gợn sóng vì chiếc lá rơi xuống. Ánh đèn ấm áp hắt lên mặt hồ, phản chiếu vào trong mắt anh, lấp lánh như thể đôi mắt anh tự mang ánh sáng. Việt nghĩ cảnh tượng này chỉ một mình cậu phát hiện ra, vì vậy âm thầm vui vẻ, lén lút nhìn anh nhiều một chút.
Chỉ là cậu không thấy được trong mắt cậu cũng có ánh sáng như thế, thậm chí còn đặc biệt hơn.
Ánh nhìn của người bên cạnh quá rõ ràng, Khang quay đầu nhìn cậu, đáp:
- Không cần cảm ơn anh. Sau này cố hết sức thi đấu là được rồi, quán quân là tốt nhất.
- Ừm, em sẽ cố gắng! - Cậu gật đầu thật mạnh, mái tóc cũng lay động nhiệt tình.
Hai người ngồi cạnh nhau, câu được câu không mà trò chuyện, chẳng bao lâu sau lại rơi vào cảnh im lặng. Trong khi cậu đang gãi cổ nghĩ thêm chủ đề để nói thì Khang bỗng đứng dậy:
- Vào trong đi.
Cậu nhất thời không kịp phản ứng, ngơ mặt ra. Sau đó thấy anh duỗi tay chỉ về phía cổ mình:
- Em bị muỗi cắn rồi.
Bấy giờ Việt mới để ý đến chỗ đang râm ran ngứa trên cổ, nãy giờ cậu cứ gãi hoài, ra là do muỗi cắn.
- Bảo sao ngứa quá!
Cậu bật dậy, lật đật theo chân anh trở về.
Trong phòng khách, Minou đang lắp ráp mô hình, Tubeo và Văn Hòa thì mở tivi xem show giải trí. Việt vừa bôi dầu gió xong, cũng đến xem cùng. Vậy mà Tubeo vừa thấy cậu thì liền bụm miệng nén cười, đến nỗi cậu không nhịn được phải hỏi.
- Anh cười gì vậy?
Tubeo nuốt nước miếng cái ực, thì thào hỏi:
- Anh nhớ là em vừa đi về chung với anh Khang đúng không?
- Đúng rồi. - Việt thản nhiên gật đầu.
- …
Tubeo nhấp môi mấy lần, muốn nói lại thôi. Anh nhìn vệt hồng trên cổ cậu, thầm nghĩ cũng không thể trêu là dấu hôn được, cậu quá “lành tính”, trong sáng thế thì trò đùa lại hết buồn cười. Mà họ cũng chưa đủ thân để đùa kiểu đó, anh không muốn bị coi là vô duyên đâu.
- À không có gì đâu. - Anh lắc đầu, lảng sang chuyện khác. - Ngày mai có áo đấu mới đấy, đội 1 đội 2 đều có.
Ngay lập tức, Việt bỏ qua việc tại sao đồng đội lại nhìn mình cười, cậu hào hứng hỏi lại:
- Thật hả?
- Ừa, anh Tài bảo bên xưởng in xong rồi, mai sẽ ship qua cho mình.
Việt đã từng tưởng tượng hình ảnh bản thân mặc áo thi đấu của MT vô số lần, giờ đây điều ước thành sự thật, cậu vui đến mức hai mắt to tròn sáng lấp lánh.
Sắp được mặc chung áo đấu với Khang rồi! Ngày mai mau đến nhanh đi!