Chương 15: Sư phụ tui là tuyển thủ Esports!





Chương 15: Sư phụ tui là tuyển thủ Esports!

__________


Từ hôm đó, tối nào Việt cũng lập đội cùng hai anh em ZZXX123 và QuynQuyn, cả ba dần trở nên thân thiết hơn, mặc dù ZZXX123 vẫn khá ít nói, nhưng Việt đã có gan đòi anh cái này cái kia rồi. Nhờ có anh, con đường đi lên thứ hạng tối cao của PUBG sáng lạn và trải đầy hoa, mỗi bước chân cậu đi đều được nâng đỡ bởi ZZXX123. 

Hơn nửa tháng sau khi thi tốt nghiệp, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh việc ăn, ngủ, chơi trò chơi. Nỗi nôn nao và sốt ruột vì chờ đợi điểm thi cũng giảm dần, rồi bị niềm vui thay thế.

Tuy nhiên nó chỉ có trong thế giới ảo mà thôi.

Hôm nay bố mẹ lại cãi nhau, cũng khá lâu rồi cậu mới thấy chuyện này xảy ra, lần gần đây nhất là năm ngày trước. Năm ngày thì có gì mà lâu, nhưng đối với một cặp vợ chồng khắc khẩu mỗi ngày vì những lý do lông gà vỏ tỏi thì đây thật sự là một điều bất thường. Không ai nhắc đến người kia với cậu, không xuất hiện một chỗ cùng nhau, như thể người nọ không tồn tại trong cuộc sống của mình vậy.

Vốn nhạy cảm với cảm xúc, cậu có thể cảm nhận được, có gì đó trong ngôi nhà này đang thay đổi rồi.

Bình hoa giả ở phòng khách bị bố hất đổ trong lúc nóng giận, rơi xuống sàn vỡ thành từng mảnh. Cậu quét gọn mảnh thuỷ tinh, lấy băng keo quấn một cục to, đến khi không có cảm giác bị đâm vào tay nữa mới bỏ vào túi rác. Rồi lại tìm một cái bình mới, cắm hoa giả vào và đặt về chỗ cũ.

Đang chuẩn bị đi vứt rác, chuông cửa chợt reo lên. Qua lỗ mắt mèo nhỏ cậu thấy dì Hiền đứng bên ngoài, liền mở cửa đón dì vào.

Lâu quá không gặp, tuy đã hơn ba mươi tuổi nhưng trông dì vẫn trẻ trung như trước, chỉ là càng điểm xuyết thêm nét đằm thắm của độ tuổi này.

- Con chào dì! - Việt mở rộng cửa.

- Chào con! Có xoài nè con, ngọt lắm con gọt mà ăn.

Dì Hiền cười nói, rồi dúi vào tay cậu bịch nilon màu trắng. Dì không vào nhà mà đứng ngoài cửa ngó vào, hỏi nhỏ:

- Bố mẹ con đâu?

- Mới đi ra ngoài hết rồi dì, dì vào đi.

Dì không muốn đụng mặt bố hoặc mẹ, cậu không rõ lắm lý do vì sao, có lần thử hỏi thì dì chỉ bảo là không thích. Nhưng dì là em gái ruột của mẹ mà.

- Thôi dì lại chuẩn bị chạy qua kia tí. À con có điểm thi chưa?

Cậu lắc đầu:

- Dạ chưa, chắc hôm nay ngày mai gì đó là có rồi ạ.

- Ừ, có thì báo dì biết nghe con. - Dì nhấc tay xoa nhanh đầu cậu vài cái,  vừa tạm biệt vừa lùi bước - Thôi dì đi đây, con vào nhà đi, bai con!

- Bai bai dì!

Hoá ra không phải chỉ có một mình cậu quan tâm đến điểm thi tốt nghiệp. Dì Hiền còn nhớ, vậy mà từ đó đến giờ bố mẹ chưa từng hỏi đến một câu. Có điều nghĩ lại thì, như vậy mới đúng là bố mẹ cậu, nếu họ đột nhiên tỏ ra quan tâm thì chắc chắn đã có vấn đề.

Việt đóng cửa, cất bịch xoài lên bàn bếp rồi trở về phòng, thời gian hẹn chơi PUBG sắp tới, cậu vào khu huấn luyện làm nóng tay trước. Lát sau QuynQuyn online, vừa vào đội cô đã la lên:

- Hôm nay không có người gánh rồi! Ông anh tui bận mất rồi!

- Không sao, để tui gánh bà.

- Haha, ông đừng có tưởng vẫn còn dễ chơi như trước nhá, càng lên cấp cao thì càng nhiều cao thủ đấy, không còn bot nữa đâu.

Việt cười:

- Có cần tui tạo acc mới không?

Lần này đến lượt QuynQuyn bật cười:

- Thôi vô đại đi, sống chết có số.

Hai người chơi chế độ duo. Lúc lên máy bay, QuynQuyn bị lớp vỏ dát vàng của nó chói mù mắt, cô nói:

- The f*ck? Trận đầu mà đã gặp cao thủ rồi à?

Máy bay có thể thay đổi skin ngoại hình theo người chơi thứ hạng cao nhất có mặt trong trận. Skin có thể nhận trong thưởng thứ hạng, hạng càng cao thưởng càng khủng. Nếu bạn không phải cao thủ thì còn một cách khác đơn giản hơn, đó là đập tiền mua skin. Không có vấn đề gì mà tiền không giải quyết được.

Chủ nhân của skin là một cái tên nước ngoài, QuynQuyn nhớ kỹ cái tên đó, bảo Việt:

- Lát nhớ né ông này ra nhé.

- Ừa.

Một con gà con và một con gà nhỡ không dám mạo hiểm trở thành bữa tối cho kẻ khác, bèn chọn một dãy nhà hẻo lánh ở tít rìa Đông bản đồ để bắt đầu trận đấu. Thực ra Việt thấy vẫn ổn, bình thường không chơi cùng bạn thì cậu cũng chơi một mình, dù số trận thắng top đầu rất ít nhưng chưa bị trừ điểm bao giờ.

QuynQuyn không hợp loại game này và cô chỉ chơi cho vui, cũng không thật sự yêu thích nó như cậu, không hiểu sao lại đòi anh trai bày mình chơi cho bằng được cơ.

Việt tự thấy từ giờ chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi, còn phải bảo vệ cô gái này nữa.

Hồi sau cả hai mới xuất phát vào bo. Bởi vì chọn khu vắng vẻ quá nên cũng khó tìm xe, đành vừa chạy bộ vừa dáo dác tìm. Song vận may không mỉm cười với họ, bo đã gí đến tận mông mà vẫn chưa đến nơi, họ phải chạy hơn năm trăm mét nữa mới vào được vùng an toàn.

“Rừm rừm.”

Chợt có tiếng động cơ phát ra từ phía bên phải, một chiếc xe máy vọt lên bất ngờ, người ngồi sau đang nã đạn vào QuynQuyn. Cô la oai oái:

- Á nó bắn tui! Nó bắn tui!

Dứt lời, nhân vật nữ bị bắn tụt gần hết thanh máu, ôm bụng quỳ bò trên đất.

Việt lập tức nâng súng đáp trả, người ngồi phía sau liền chuyển sang bắn cậu. Trong đầu hiện ra những lời ZZXX123 dạy, cậu nhanh chóng điều khiển nhân vật di chuyển liên tục không theo một quy tắc nào để địch không thể dự đoán được hướng đi, đồng thời vẫn duy trì bắn đạn về phía địch. Đương nhiên, cậu cũng khó mà bắn trúng được hết, bởi họ không chỉ di chuyển liên tục mà còn di chuyển nhanh nữa là đằng khác.

- Cố lên ông ơi! Bắn chết nó đi!

- Bà nấp đi!

Chiếc xe chạy xa rồi lại vòng về vây quanh hai người, QuynQuyn thấy thế thì lật đật trốn vào sau gốc cây, ngó đầu quan sát tình hình. Chiếc xe kia nhiều lần muốn tông Việt nhưng đều bị cậu né tránh một cách linh hoạt. Cái tên này sống dai quá, làm bọn họ dần mất kiên nhẫn, thế là người ngồi sau quyết định nhảy xuống giáp lá cà.

Mắt Việt sáng lên, chớp lấy thời cơ bắn thẳng vào đầu, đạn va mạnh vào mũ giáp phát ra tiếng “koong”, người nọ vốn đã mất máu từ trước nên ngã xuống chết ngay tại chỗ.

- Đỉnh! Tới luôn ông! - QuynQuyn bò một bên cổ vũ.

Đồng đội của người đó đang lái xe nên không thể dùng súng, anh ta buộc phải xuống xe. Nhưng xe chưa kịp dừng hẳn, anh ta đã gấp gáp nhảy xuống nên thanh máu tự động tụt gần chạm đáy. Đây được coi là một kiểu tai nạn trong trò chơi. Anh ta bất lực ôm bụng quỳ dưới đất.

- Hahaha! Cái gì vậy trời! - QuynQuyn bò ra từ sau gốc cây, cười đến nỗi hụt cả hơi. - Ông nhìn thấy đúng không? Tự nhiên nó nhảy xuống chi vậy trời! Hahaha!

Việt cũng bị tình huống này làm cho bất ngờ, cậu tròn mắt nhìn hai người bò dưới chân, nói:

- Chắc là cuống quá rồi!

Cuối cùng cậu giải thoát cho anh ta, cứu QuynQuyn dậy. Đồng đội có thể cứu nhau nếu bị hạ gục, tức là trạng thái ôm bụng hấp hối và còn chút máu. Sau khi được cứu thì chỉ cần dùng các loại hộp sơ cứu và thuốc để hồi đầy thanh máu là có thể tiếp tục trận đấu. Tuy nhiên, nếu quá lâu mà đồng đội không đến cứu thì nhân vật sẽ tự chết vì cạn máu.

Lúc này, Blue Zone đã trườn đến bao trùm không gian. QuynQuyn rối rít:

- Ôi thôi chết, vào lẹ ông ơi, lấy xe của bọn nó đi!

Hai người nọ đến cũng thật đúng lúc, vừa khéo ship cho họ một chiếc xe. Hiện tại kỹ thuật lái xe của Việt đã khá ổn định, tự tin lái mọi loại xe, thế nên cậu thường phụ trách vai trò tài xế cho mọi người.

Trên đường đi, tim QuynQuyn vẫn còn đập thình thịch, cô khen cậu:

- Vừa nãy tui tưởng mình chết luôn rồi á! Mà hên có ông gánh tui, bữa nay lên tay quá ha!

Kể ra, cô không rõ lắm Việt đã tiến bộ đến mức nào, vì cô không thường xuyên online, mà đa phần là anh trai và cậu hay chơi chung với nhau. Không ngờ con gà thuở nào cũng đã có chút bóng dáng của anh trai rồi.

- Cũng ăn hên đó bà. - Cậu khiêm tốn đáp.

- Chả bù cho tui, tui có cày ngày cày đêm cũng không ra hồn!

Nghe cô tự giễu, cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi ra điều mình thắc mắc:

- Mà sao tự nhiên bà đòi anh bày chơi game vậy?

“Bà chơi gà thế cơ mà?”

- Tại tui nói mình là em gái tuyển thủ mà tụi bạn không c…

Đang nói, QuynQuyn bỗng nhiên im bặt. Việt ngạc nhiên, tay lái suýt lạng:

- Anh bà là tuyển thủ? Chơi PUBG á hả?

Cô nàng im lặng chiến đấu nội tâm vài giây, nghĩ rằng cũng khá thân với cậu rồi, mà cô và anh trai đều có ấn tượng không tệ về cậu. Vậy là cô bèn khoe luôn:

- Ừa, anh tui là tuyển thủ thi đấu Esports, thể thao điện tử á ông biết mà đúng không? Mấy bữa nay ảnh bận luyện tập nên không có thời gian chơi với tụi mình á.

Những dòng suy nghĩ nối đuôi nhau bay ngang qua đầu cậu:

“Thì ra ZZXX123 là tuyển thủ thực thụ!”

“Hèn gì chơi đỉnh vậy!”

Cuối cùng tóm gọn lại một câu:

“Mình là đệ của tuyển thủ Esports!”

QuynQuyn thấy cậu không nói gì, lại bồi thêm một câu:

- Tui kể ông ông đừng kể ai nha, với đừng để lộ ID của ảnh, tại tuyển thủ cũng có fan á, có mấy người bị cuồng quá nên làm phiền ảnh.

- OK OK, tui không kể ai đâu. - Cậu hứa.

Cô nàng yên tâm, bắt đầu thao thao bất tuyệt về anh trai, khoe anh giỏi cỡ nào, đạt được bao nhiêu giải thưởng.

- Anh tui là Kan của đội Monster Trucks á, ông lên mạng tra là ra nha.

Cô còn tận tình gõ chữ gửi vào hộp thoại để cậu không bị nhầm.

Hai người chơi thêm vài trận rồi nghỉ, QuynQuyn nói là sắp đến giờ Kan thi đấu rồi, phải vào xem ủng hộ.

Việt định bụng tìm kiếm về cái tên Kan này, không ngờ tin nhắn trong nhóm lớp lại đến tới tấp, mọi người đang ồn ào thảo luận về điểm thi và các trường đại học. Thì ra là đã có điểm thi tốt nghiệp rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout