Chương 14: Bảo kê số 1.
-
Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Việt vô cùng hoang mang, hai mắt tròn xoe, nhất thời không nói được gì.
ZZXX123 trần thuật lại, trong giọng nói mang theo ý cười:
- Em tự nổ chết rồi.
- Nhưng mà sao nó lại tự nổ? Em còn chưa kịp ném đi nữa.
Đồng đội đã chết, mục đích chính là hướng dẫn cậu nên ZZXX123 cũng không tiếp tục chơi nữa, anh vừa thoát trận vừa giải thích:
- Sau khi rút chốt lựu đạn thì năm giây sau nó sẽ nổ, em phải căn hướng ném xong rồi hẵng rút chốt.
- À…
Cảm xúc chậm rãi đến, cậu vừa quê vừa buồn cười, vội nói:
- Không sao, rút kinh nghiệm chơi lại ván mới vậy.
ZZXX123 bấm tìm trận, cả hai lại tiếp tục bắt đầu một vòng sinh tồn mới. Song, trước khi lên máy bay, Việt bỗng chủ động đề nghị:
- Mình nhảy chỗ nào đông người đi anh!
- OK.
Rồi anh đánh dấu một địa điểm ở trung tâm bản đồ có tên là Pochinki, Việt không nghĩ ngợi nhiều mà theo anh nhảy xuống đó. May mắn là Pochinki nằm ngay trên đường bay nên họ không cần bay lâu, thành phố đã nhanh chóng hiện rõ trước mắt.
Từng dãy nhà mái xanh mái mọc san sát nhau, xung quanh là bình địa rộng lớn với đồng bằng và cây cối xanh mướt. Đây đã từng là một trong những thành phố sầm uất nhất Erangel, cho đến khi nó trở nên hoang tàn.
Quả đúng như cậu mong muốn, rất nhiều người chơi chọn nơi này, lia màn hình một vòng thôi đã đếm được gần hai mươi chiếc dù, và con số vẫn không ngừng tăng. "Chuẩn bị căng rồi đây!” Cậu nghĩ, nhưng trái lại không hề thấy căng thẳng, mà hào hứng là đằng khác.
Chân vừa chạm đất, giọng của ZZXX123 vang lên trong kênh đội:
- Theo sát anh.
Chất giọng của anh qua micro nghe thật trầm ấm, tạo cho người khác cảm giác rất đáng tin cậy.
Việt đáp lời rồi nhanh chân nối gót anh vào trong căn nhà trước mặt. Suốt quãng đường anh luôn nhường cậu đồ ngon, bản thân thì chỉ cầm vỏn vẹn một cây súng S686, balo và giáp là loại cấp một, thậm chí còn không có mũ. Việt nhìn lại balo cấp hai đầy đủ súng ống, đạn dược của mình mà ngại. Song, bảo anh nhặt đi thì anh không chịu, còn chạy mất, cậu đành theo dõi sát sao để làm shipper bất cứ lúc nào.
Lát sau, vài tiếng bước chân vang lên dồn dập, Việt nghe rõ chúng đến từ phía bên phải. Trong khi não cậu đang tiếp nhận và xử lý tình huống, ZZXX123 đã xông ra và lao vào căn nhà bên phải một cách dứt khoát.
Ngay tắp lự, một tràng xả súng dài ngân lên, không rõ của ta hay địch. Việt vội chạy đến yểm trợ, nhưng khi cậu vừa lao ra cửa thì nghe “đoàng” một tiếng, đồng thời kẻ địch cũng ngã ngửa và biến thành chiếc hòm.
Có vẻ ZZXX123 không cần đến hạng tép riu như cậu hỗ trợ, người ta là tay to cơ mà, lúc cậu đang mải nhặt đồ thì anh đã khoanh con mồi vào tầm ngắm rồi cũng nên. Mà phải công nhận, cây súng S686 của anh đúng là mạnh thật. Cậu nhớ anh từng nói về loại súng Shotgun này, rằng nó rất hiệu quả khi bắn ở khoảng cách gần, chỉ cần một phát là có thể tiễn địch về Tây Thiên ngay.
ZZXX123 di chuyển không ngừng nghỉ, mới đó mà anh đã chạy lên tầng hai, nhanh nhẹn xử lý một tên nữa. Hai tên này cùng đội, lại còn là shipper khủng, hòm xác phải gọi là giàu có cực kỳ. Bấy giờ ZZXX123 mới bổ sung trang bị, balo Việt đã đầy nên cậu chỉ sờ qua hòm xác chứ không nhặt nhạnh gì nữa.
Kể từ đó, họ liên tục chạm trán với kẻ địch, có mạnh có yếu. Dường như một khi đã động súng thì không thể nào dừng lại được, trừ khi quét sạch chiến trường.
Qua hai đợt bo thu, trên đảo chỉ còn sáu mươi tư người chơi. Việt may mắn giết được bốn người, còn lại đa phần là hỗ trợ đồng đội.
Cả hai đang trú trong nhà cho hết thời gian hoạt động của Red Zone. Đó là khu vực được đánh dấu bằng hình tròn màu đỏ trên bản đồ, xuất hiện ngẫu nhiên, người chơi ở trong Red Zone sẽ thấy máy bay bay ngang qua bầu trời và thả bom liên tục. Mới đầu Việt không biết, cứ nhởn nhơ ngoài đường suýt nữa thì bị bom nổ chết, sau đó phải chạy vội vào nhà theo ZZXX123.
- Pochinki là một trong những điểm nóng của map này, vì vị trí địa lý thuận lợi và dồi dào vật tư, cho nên rất nhiều người chọn nhảy chỗ này, nhất là những cao thủ. - ZZXX123 ôn tồn giải thích. - Ngoài ra còn có School, Cảng Georgopol, Khu căn cứ quân sự Military Base…
Việt mở bản đồ ra, tìm các địa điểm mà anh vừa nói rồi âm thầm ghi nhớ. Chừng nào cậu chơi giỏi như anh thì sẽ nhảy vào, chứ bây giờ cậu còn quá gà, nếu không có anh bảo kê thì cậu đã thành hòm từ lâu rồi.
Góc trái màn hình có hiển thị những dòng thông báo hạ gục hoặc kết liễu người chơi, việc hơi buồn cười khi thấy có người bị giết bởi bom của Red Zone.
Lúc này, âm thanh bom nổ nhỏ dần rồi mất hẳn, mặt đất cũng thôi chấn động. Hai người rời khỏi Pochinki, chạy bộ vào trong vòng bo cách đó không xa. Được một đoạn, Việt để ý thấy dù hai người xuất phát cùng nhau nhưng cậu luôn bị tụt lại phía sau, tăng tốc hết mức cũng không đuổi kịp anh được, bèn hỏi:
- Sao anh chạy nhanh vậy? Em chạy cứ chậm chậm sao ấy.
ZZXX123 giảm tốc độ, nhân vật nam quay lại đối mặt với cậu, vừa đi lui vừa đáp:
- Em cất súng ra sau lưng đi.
Nghe anh nói vậy cậu mới để ý thấy hai tay anh trống không, lưng thì đeo balo và súng. Cậu ồ lên như tìm ra chân lý, thử làm theo lời anh và quả nhiên là chạy nhanh hơn hẳn. Cậu nhảy lên đầy thích thú:
- Uầy! Chạy nhanh thật nè, giờ em mới biết!
Băng qua sườn đồi thấp, Việt tranh thủ lúc rảnh tay để hỏi thêm vài thứ. Tuy anh kiệm lời nhưng chưa từng lảng tránh cậu, không chê cậu phiền mà giải đáp tất cả thắc mắc.
Thì ra may mắn tên là ZZXX123, cậu thật may mắn khi được anh dẫn dắt, cậu nhủ thầm.
51
38
15
Số người còn sống cứ thế giảm dần. Khu vực an toàn cũng thu nhỏ lại còn một phần sáu.
Nền trời xanh thẳm cùng màu xanh của cỏ cây tạo thành hai mảng màu mênh mông, trông như hình nền mặc định của máy tính. Dưới mảnh đất trũng, đôi chỗ nhô lên vài tảng đá gồ ghề, Việt không tưởng tượng được làm thế nào mà chừng ấy người có thể ẩn nấp ở nơi đồng không mông quạnh này cơ chứ.
ZZXX123 dẫn cậu lên sườn đồi bên rìa bo, nhìn ra bao quát khu vực chơi, sau lưng là vòng bo xanh, trong suốt và lay động như làn nước, trực chờ nuốt chửng tất cả.
Sau khi tuần tra ngọn đồi nhỏ này, xác định nó hoàn toàn bị bọn họ chiếm giữ thì cả hai cùng nằm sấp xuống đất quan sát.
“Sột soạt.”
Có tiếng động nhỏ xíu lọt vào tai Việt, ngó qua trái, cậu thấy một cái mũ cấp hai đang lấp ló sau tảng đá bên trái chân đồi. Cảm giác phấn khích khi quan sát con mồi khiến cậu nhẹ giọng thầm thì:
- Chỗ tảng đá bên trái bên dưới có người kìa…
Hai tay đang nâng súng lên của cậu ngừng lại giữa chừng, suy nghĩ một giây lại đổi sang cầm lựu đạn. Lần này cậu phải ném cho chuẩn.
Người chơi xấu số nọ chẳng hay biết rằng mình sắp biến thành hòm gỗ, vẫn đang mải nhìn đi đâu. Cho đến khi anh ta nghe thấy tiếng lạch cạch, bên chân xuất hiện một vật hình tròn thì mới tá hỏa.
Việt thầm đếm đến năm, lựu đạn nổ tung thành nghìn mảnh, khói lửa mịt mù.
[Bạn đã giết HUY_ST5K bằng lựu đạn phá mảnh]
“Yes! Trúng rồi!” Việt phục thù thành công, cảm thấy phấn khích đến mức nóng cả người. Cậu quay sang nhìn ZZXX123, ánh mắt trông chờ như muốn được khen ngợi. Song, anh ở bên kia màn hình không nhìn thấy được, thế nên anh cũng không nói gì về cú ném của cậu cả. Cậu chẳng mấy bận tâm, khóe miệng cứ cong lên mãi lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Như được buff thêm sức mạnh, Việt phát huy rất tốt cho đến tận những phút cuối cùng. Cậu không ngán kẻ nào, tới là đón, đụng là trụng. Mặc dù khi đối đầu với người chơi cuối, cậu bị ăn hành khá nhiều, nhưng cuối cùng cũng đạt top 1.
- Có tiến bộ rồi đó. - ZZXX123 chẳng mấy khi hào phóng cho lời khen.
Việt vừa cười vừa cảm ơn:
- Em học anh không đó!
- Ừ, chơi nhiều là lên trình thôi.
- Dạ!
Trở lại giao diện chính, micro của anh tắt đi một lúc, khi mở lại, anh nói:
- Anh phải off rồi.
Việt liếc nhìn đồng hồ, thấy mình chơi cũng đã lâu, bèn nói
- OK anh, em cũng off đây. Có gì mai rảnh chơi tiếp.
ZZXX123 khẽ ừ rồi rời khỏi đội, trên màn hình chỉ còn một nhân vật nam, Việt cũng tắt tab trò chơi.
Bất thình lình, một tiếng cửa đóng “rầm” dội vào phòng, trong đêm tối nghe như đóng vào tim ai. Việc giật mình đứng bật dậy, đi đến gần cửa nghe ngóng. Bên ngoài có tiếng nói chuyện rất lớn, hình như phát ra từ phòng khách, xuyên thẳng qua lớp cửa, vào trong tai cậu.
- Cô chỉ biết quan tâm đến bản thân mình thôi! Đừng tưởng tôi không biết thời gian qua cô làm gì!
Người bên kia điện thoại cũng lớn tiếng đáp lại, đến nỗi cậu cũng loáng thoáng nghe được, dù rằng cậu rất chán ghét những cuộc trò chuyện này.
Vươn tay tắt hết đèn trong phòng, không gian lập tức tối đen, cậu lên giường trùm chăn kín mít.
Niềm vui tích lũy cả ngày hôm nay, chỉ vì vài ba câu nói, mà thoáng chốc đã bay đi hết rồi.



Bình luận
Chưa có bình luận