Chương 13: May quá tí thì bắn!





Chương 13: May quá tí thì bắn!

__________


Ba người chơi thêm vài trận nữa, Việt học được rất nhiều mẹo hay, lần này cậu không cần lén lút ghi nhớ mà có thể công khai hỏi lại phần mình chưa hiểu. ZZXX123 cũng không ngại phiền phức, luôn kiên nhẫn giải thích và làm mẫu cho cậu. Việt cảm thấy thực ra anh rất dễ gần, khác hẳn biểu hiện lạnh lùng ít nói ban đầu.

Tóm lại, Việt có ấn tượng khá tốt về ZZXX123.

Chú tâm vào trò chơi khiến con người ta quên đi không gian và thời gian. Đến khi QuynQuyn nói phải đi ăn cơm tối thì bụng Việt mới xuất hiện cảm giác cồn cào. Ba người quyết định hẹn nhau ăn xong rồi quay lại chơi tiếp.

Ngoài trời đã đen nhánh, nguồn sáng duy nhất cũng tắt ngúm, trong nhà bởi vậy mà trở nên ảm đạm. Đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp, kim giờ chạm vào số bảy.

Việt tắt máy tính, đứng dậy dãn cơ. Cậu đi đến phòng bếp và lục lọi trong tủ lạnh thứ gì đó có thể bỏ bụng. May mắn còn hai quả trứng gà ta, nửa bó đậu ve còn dư của trưa nay, cũng đủ để nấu một bữa đơn giản.

Nấu ăn không phải việc khó khăn với cậu, từ nhỏ cậu đã phải lăn lộn trong bếp nên sớm hình thành ký ức cơ bắp. Hai tay mảnh dài thoăn thoắt chế biến, thoáng chốc, món trứng chiên và đậu ve xào thơm lừng đã được bày ra đĩa.

Bố mẹ cậu đều là người cuồng công việc, thường xuyên tăng ca và đi công tác xa nhà nên cậu đã học được cách tự lập từ nhỏ. Được nuôi thả thế này cũng thoải mái, nhưng cậu vẫn thích cả gia đình cùng quây quần bên mâm cơm hơn. Đôi khi cậu ước bố mẹ có thể bớt tham công tiếc việc, dành chút xíu thời gian cho cậu thôi cũng vui lắm rồi.

Hôm nay lại là một ngày bố tăng ca, mẹ đi công tác, một mình Việt giải quyết xong bữa tối, dọn dẹp bếp núc rồi quay về phòng.

Nãy giờ họ treo máy nên các nhân vật trong trò chơi vẫn đang đứng ở đó, đôi khi làm vài động tác ngẫu nhiên như xoa gáy, chỉnh sửa trang phục. Việt thấy thú vị, bèn chỉ định nhân vật của mình làm các động tác khác, anh chàng cao to trong màn hình đột nhiên lắc hông và nhún nhảy một cách quyến rũ, cậu bật cười vì sự tương phản hài hước này.

Đúng lúc đó biểu tượng micro của ZZXX123 bật sáng, giọng nam trầm cất lên:

- Em gái anh có việc bận rồi, để anh chơi với em.

Anh vừa dứt lời, nhân vật nữ của QuynQuyn biến mất khỏi màn hình, trên sân chỉ còn hai chàng trai.

Việt vội nói:

- Dạ OK anh!

ZZXX123 là đội trưởng, Việt không biết anh điều chỉnh cái gì, chỉ thấy thời gian đếm ngược bắt đầu, sau đó hoạt cảnh thay đổi, sảnh chờ bay hiện ra. Thấy trong đội chỉ có hai người bọn họ, Việt thắc mắc hỏi:

- Mình chơi như vừa nãy hay sao anh? Có mỗi hai tụi mình à.

- Ừm, chơi duo.

Ồ, là chế độ chơi hai người cậu chưa thử, từ đầu đã chơi đội bốn người nên cậu chưa phản ứng kịp. Việt nghĩ chơi hai người cũng tốt, giống như học kèm 1:1 vậy.

ZZXX123 chọn Lipovka làm đích đến, cả hai hạ cánh xuống sớm nhất và nhanh chóng trở thành địa chủ của khu phố biển hẻo lánh này. Nhờ có kinh nghiệm từ những trận trước, biết được căn nhà nào có nhiều đồ, cần nhặt những món nào, nên chẳng mấy chốc balo cấp hai của Việt đã đầy ắp. Cậu hăm hở chạy đến chỗ ZZXX123, giữa đường còn tiện tay giết một con bot.

Không biết ZZXX123 tìm được xe ô tô từ lúc nào, anh ngồi im trên xe như đang chờ đợi. Việt vội vã tăng tốc, chuẩn bị chui vào xe thì nghe anh nói:

- Em lái đi.

Rồi anh ngồi vào ghế bên cạnh, trong xe chỉ có hai chỗ, Việt bèn đồng ý luôn.

Cậu chưa lái xe trong game bao giờ, nên thao tác khá chậm chạp và vụng về, may mà ZZXX123 không chê cậu.

Xe đã lăn bánh được một đoạn mà Việt vẫn chưa biết phải đi đâu, cậu như tài xế hỏi khách hàng:

- Ừm mình đi đâu giờ anh?

- Cứ lái thẳng về phía trước, nhìn theo đường vàng trên bản đồ anh vừa đánh dấu. - Khách hàng ZZXX123 đáp.

Việt nghe lời, tay cố gắng giữ cho xe không lạng lách, mắt thì đảo qua đảo lại con đường trước mặt và bản đồ ở góc màn hình. Ngặt nỗi trên đường liên tục xuất hiện vật cản như tảng đá, bụi cỏ, cái cây,… làm cậu bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt.

ZZXX123 vẫn bình tĩnh ngồi bên cạnh, Việt chỉ hơi phân tâm nhìn lên bảng tên xem anh đang mở hay tắt micro thì trước mặt thình lình xuất hiện một cái cây to. Cậu trợn to mắt nhìn xe lao rầm vào thân cây, thanh máu của hai người tụt mất một phần ba!

Chết rồi, lỡ ngộ thương đồng đội rồi…

Việt hốt hoảng nhảy khỏi xe, lắp bắp nói:

- Xin lỗi anh, em không biết lái, hay anh, anh lái đi…em chưa có bằng lái xe…

ZZXX123 cười khẽ:

- Không sao, em lái đi, cho quen.

Đây là lần đầu tiên Việt nghe thấy giọng cười của ZZXX123, vì đeo tai nghe nên cậu cảm thấy giống như anh đang ở bên cạnh cười vào tai mình vậy, cảm giác hai vành tai hơi nóng lên.

- Ừm…

Việt bối rối vài giây rồi ngồi lại vào ghế, nếu anh đã không chê tài xế hậu đậu này thì cậu đành tiếp tục phục vụ thôi.

Sau vài lần tông vào gốc cây, cả hai cuối cùng cũng đến được địa điểm ZZXX123 đánh dấu. Đó là Farm, một bình địa rộng lớn với rất nhiều đồng ruộng vàng óng, đồng thời là khu dân cư đông đúc nhất nhì hòn đảo này.

Vị trí của họ vừa khéo nằm trong bo, tạm thời có thể yên tâm nán lại lâu một chút, tranh thủ bổ sung trang bị tốt hơn. Đặc biệt là mấy món hồi máu và bổ sung thể lực, lúc nãy Việt đã dùng gần hết rồi…

Khu nhà giàu quả nhiên nhiều đồ ngon, Việt thoả thích nhặt nhạnh hết cái này đến cái khác, không bỏ qua bất kỳ căn nhà nào.

Đôi lúc cậu bớt thời giờ để ý ZZXX123, anh di chuyển rất nhanh nhưng hầu như không cách quá xa cậu và xe, bởi vậy cậu lại yên tâm làm một chú sóc chăm chỉ.

Có điều cảnh hoà bình chẳng dài lâu, ở nơi chiến trường hỗn loạn này mọi cuộc xung đột đều xảy ra trong tích tắc. Việt quên rằng nơi đây vốn đã có bị đội khác chiếm giữ từ lâu, mà bọn cậu mới là những kẻ xâm chiếm.

Tiếng súng bắt đầu vang lên, Việt không phân biệt được nó đến từ hướng nào, bèn nhìn biểu tượng viên đạn trên bản đồ nhỏ để định vị. Hai viên đạn xuất hiện ở hướng Bắc và Tây Bắc, có lẽ là cùng một đội, Việt vừa nằm bò xuống sàn nhà vừa quan sát qua ô cửa sổ.

Hai giây sau tiếng súng im bặt. Việt sốt ruột muốn biết tình hình bên ngoài như thế nào, mà nằm ở đây thì chẳng thấy gì nên cậu định đi ra thám thính. Vừa đứng dậy đã nghe tiếng bước chân dội đến, cậu lại vội nằm rạp xuống.

Tiếng động càng lúc càng lớn chứng tỏ đối phương đang tiến đến rất gần vị trí của mình. Việt không dám di chuyển vì sợ phát ra tiếng động làm lộ vị trí, cậu nín thở, ghìm súng chuẩn bị tinh thần giao tranh bất cứ lúc nào.

Chợt có bóng người chạy vụt qua cửa sổ, Việt giật mình định bắn thì phát hiện hoá ra đó là ZZXX123. Bấy giờ cậu trai mới liếc nhìn bản đồ nhỏ, thấy hình tròn màu cam mang số 1 lướt ngang qua mình.

Phù…

Việt thở phào nhẹ nhõm, “May quá tí thì bắn!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout