Ngoại truyện: Phần lễ (2)
- ạ…?
Cậu Minh hơi bĩu môi, xong cậu tự nhiên đặt tay lên vai thầy Lâm và bảo:
- Chữ “ạ” của thầy sao xa thế. Mới bao lâu đâu… mà nghe phũ phàng ghê.
Cái Lam quay ra nhìn cậu Minh sau thầy Lâm một chút. Nhìn thấy bóng của cậu, con bé tức thì nép gọn vào người bác mình.
- Lâu rồi không gặp cậu ạ… - Thầy Lâm hơi ngại ngùng, vừa nói xong thầy liền quay mặt đi, lại vừa khéo cái Lam đang sợ nên thầy có cái cớ tự nhiên ngay.
- Cho chén chè nhé. - Cậu Minh ngồi xuống rồi gõ nhẹ tay lên bàn như để đánh tiếng với người xung quanh.
Cô hàng nước thấy thế thì khẽ cười. Cô nhanh chóng đặt chén chè lên một cái đĩa, và kèm theo trên đĩa ấy có một viên đường.
- Con mời cậu dùng ạ.
Cậu Minh gật đầu. Rồi cậu quay sang nhìn thầy Lâm dỗ dành con bé có đôi ba nét giống thầy ấy. Tự dưng cậu lại thấy tức.
- Thầy làm lơ tôi à?
Nhất thời thầy Lâm không biết nên đặt đặt tay ở đâu cho đúng, xong thầy ngượng ngùng nhìn xuống chân, đáp:
- Đâu có đâu cậu… con bé hơi sợ…
- Gì?
Thầy Lâm giật bắn mình. Thầy len lén nhìn sang như thể mình đã ăn cắp ăn trộm nên có tật giật mình không bằng.
- Con bé kia, - Cậu Minh vẫy tay. Cái Lam giật mình chực khóc, song nhìn thấy thứ trên tay cậu Minh thì con bé lại cười ngay. - ra đây cậu cho kẹo.
Thấy cái Lam chạy quên cả sợ là thầy Lâm biết mình đã hết cớ, thầy đành cố tìm ra một tư thế tự nhiên để đáp lời cậu Minh. Ấy là nếu có lời.
- Con xin cậu ạ! - Cái Lam chìa tay ra nhận lấy viên kẹo cậu Minh đưa cho, tức thì mắt con bé sáng rỡ. - Hôm nay cậu đẹp trai nhất luôn!
Cô hàng nước vừa cười vừa lắc đầu; vành tai thầy Lâm hơi đỏ ngay sau đó.
Cậu Minh phì cười. Cậu nhìn thầy Lâm đang ra vẻ không quan tâm rồi nhìn cái Lam đang lắc lư người đầy thích thú. Bỗng, cậu chống má hỏi nhỏ thầy Lâm rằng:
- U nó dạy à thầy?
Thầy Lâm ngại ngùng nhấp một ngụm chè trước. Dù nhịp trong cơ thể đang dồn dập nhưng thầy vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
- Vâng… mà kh, không liên quan tới tôi đâu cậu…
- Hử? - Cậu Minh khẽ nhíu mày, xong cậu đùa. - Sao lại không liên quan, người thân cả mà?
- Ơ… - Thầy Lâm ngạc nhiên nhìn sang cậu Minh. Song nhận ra mình thất lễ nên thầy lại quay lại với chén chè. - Sao cậu biết thế ạ?
Cậu Minh bĩu môi, cậu uống cả chén chè rồi nhăn mặt, xong sau mới đáp lời:
- Có nét giống thầy mà, xinh lắm.
Nghe cậu nói xong, thầy Lâm bị bất ngờ đến đơ người mất một lúc. Thầy không phản bác nhưng như nghe khen con nhà mình nên cũng có phần tự hào. Mà kể ra cậu Minh đã khen được mấy câu đâu, vỏn vẹn có “giống thầy” với “xinh lắm” thôi. Mà từ từ đã…
- Giống tôi…? Ý cậu là giống thế nào ạ…?
Sao thầy có cảm giác từ “giống” này cần xem xét nhiều hơn vậy kìa?
- Thì… - Cậu Minh bỗng phân vân. Cậu lại nhìn khuôn mặt của thầy Lâm với cái Lam. Chẳng hiểu nhận ra hay chiêm nghiệm được gì mà cậu lại bày ra nét khó hiểu khá rõ. - chắc là giống?
- “chắc là”...? - Thầy Lâm đến hoang mang với cách trả lời này.
Cậu Minh làm ra vẻ suy tư với hai khuôn mặt trước mặt. Cậu dần thấy nét khác mà trông xa khó nhận ra. Nghe cũng kì lạ không kém.
- Chắc là giống u em nó hơn à…?
Thầy Lâm bày ra vẻ khó hiểu với biểu cảm như cố thốt ra lời của cậu Minh. Rồi thầy không phản bác mà đáp:
- Vâng…? Tôi tưởng đấy là bình thường chứ ạ…?
- Không giống “thầy” thì giống u nó… - Cậu Minh lẩm bẩm, thi thoảng cậu lại nhấp một ngụm chè. Dù cậu chẳng thích chè là mấy. - cũng có lí…
Dù thầy Lâm không dám nhìn thẳng vào mắt cậu Minh nhưng đôi lúc thầy cũng tò mò nên có liếc sang nhìn mặt cậu. Và, thầy công nhận biểu cảm của cậu đa dạng thật, mỗi lúc nhìn là một kiểu biểu cảm, trông đến là vui mắt.
Chợt, anh mắt của thầy và cậu va phải nhau.
- Thầy nhìn tôi à? - Cậu Minh cười tủm tỉm mà hỏi.
Tức thì thầy Lâm đơ người, thầy mấp máy môi mãi mà không biết nên đáp thế nào cho phải.
- T, tô, tôi… sao cậu biết tôi nhìn…!
Cậu Minh chẳng chút ngần ngại mà bảo ngay:
- Thì tôi đang ngắm thầy mà?
Tức thì mắt thầy Lâm tròn xoe tương xứng vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt thầy. Thầy vừa kịp chớp mắt không tin thì cậu Minh lại nói:
- Thầy như mấy con gà nhép ấy nhở.
- Vâng…?
Cậu Minh chống cằm nghiêng mặt sang hẳn phía thầy Lâm, cậu cười bảo:
- Lại còn “vâng” cơ?
Thầy Lâm chưa kịp hiểu ý tứ trong lời của cậu Minh thì đã vội đáp:
- T, tôi phải trả lời “không” ạ…?
Trong chốc lát cậu Minh gần như đã không bắt được mạch suy nghĩ của thầy Lâm. Lúc sau ngộ ra thì cậu mới phì cười.
- Thầy mà không bỏ đi không lời từ biệt là tôi khen thầy ngoan rồi đấy.
- Dạ…? - Thầy Lâm chớp mắt đầy khó tin, thầy chỉ tay vào mình rồi tính chỉ vào cả cậu Minh nhưng tay thầy giơ được một nửa tới chỗ cậu thì lại thôi. - Cậ, cậu, t, tôi ạ?
Rõ ràng lời của cậu Minh chẳng cho thầy Lâm lấy một lối nhỏ để thoát thân…
Thấy vẻ bối rối của thầy Lâm, cậu Minh lập tức đưa tay bắt lấy bàn tay đang giơ ra giữa không trung của thầy và bảo:
- Vâng, thầy đấy ạ.
- Há… - Thầy Lâm chỉ thốt lên theo bản năng, không tạo thành âm thanh quá lớn, ấy thế mà cậu Minh vẫn chăm chú như đang chờ thầy nói tiếp.
Thầy Lâm ngượng ngùng thấy rõ. Mấy năm trôi qua rồi mà sao thầy vẫn thấy da mặt mình mỏng quá không biết…
- N, ng, ngh, nghe nói c, cậu… - Vừa nói thầy Lâm vừa đánh mắt xem biểu cảm của cậu Minh, không nhìn thì thôi, đã nhìn là lời thầy tự dưng vấp hẳn. Bảo là chứng cà lăm tái phát cũng chẳng ai buồn nghi ngờ.
Cậu Minh khẽ cười. Cậu mở miệng định nói gì đấy nhưng lại bị tiếng gọi của thằng hầu đi theo kéo lại.
- Cậu ơi, ông xã trưởng có điều muốn xin ạ!
Cậu Minh tặc lưỡi ngay, rồi cậu nhìn thầy Lâm như chờ thầy nói điều gì đó. Nhưng cậu biết có khi bản thân chờ đến lúc bạc đầu cũng không nghe được câu mình muốn nên đành xin phép rời đi trước. Thấy cậu Minh có vẻ không vui nên thầy Lâm cũng không tiện giữ lại.
- Cậu đi cẩn thận ạ.
Thầy Lâm vừa dứt lời đã thấy cơ thể cậu Minh nghiêng ngả chực ngã, thấy vậy thầy vội ngậm miệng lại luôn.
Nhìn bóng dáng cậu Minh xa dần làm thầy Lâm hơi hụt hẫng, song thầy thấy còn gặp được cậu dẫu qua chừng ấy năm cũng đã tính là kì tích rồi chứ đừng nói tới có thể trò chuyện như vừa nãy. Nên thôi, thầy thấy cũng đã đủ rồi.
- Bác ơi, sao bác xụ mặt thế ạ? - Cái Lam lên tiếng sau khi thấy vẻ mặt không tươi tắn của thầy Lâm.
Hoặc không… hay do thầy hơi tham lam nên thấy chưa đủ chăng?
Thầy Lâm nghe vậy thì khẽ cười.
- Biết gọi bác rồi đấy.
Cái Lam nghiêng đầu không hiểu lắm, song chẳng bao lâu con bé đã bị viên đường kéo mất sự chú ý.
Sau một lúc thầy Lâm ngồi nhìn chén chè thì Nhung cũng quay lại. Nét mặt cô vẫn tươi rói như lúc rời đi. Nhìn nét mặt ấy, thầy Lâm đã sầu lại càng thêm sầu.
- Tự dưng anh chù ụ một đống thế? Quên mang tiền trả à? - Nhung vừa ngồi xuống liền hỏi ngay.
Thầy Lâm lắc đầu, thầy thở dài rồi tò mò:
- Mày đi từ nãy làm gì đấy?
Nói tới chủ đề này, nụ cười trên miệng Nhung bày ra giống như đã đạt được mục đích, cô nhanh chóng ghé sát tai anh mình rồi thì thầm kể chuyện.
***
- Hắt xì!
Cậu Minh lấy tay xoa nhẹ mũi mình rồi nhìn quẩn quanh như để tìm xem kẻ nào vừa mới bàn tán về mình.
- Cậu ốm ạ? Sẵn lên xã Bắc, hay con nhờ thầy lang kê cho cậu một đơn nha cậu?
Nghe thấy thằng Mạ tỏ ra quan tâm mình tự dưng cậu Minh lại đau lòng. Cậu cũng chẳng hiểu mình bị sao nữa.
- Mày nói xem, giờ cậu mày ngã ra đây người ta có đỡ cậu không?
- Dạ…? - Mạ ngỡ ngàng không hiểu ngô khoai gì.
Hình như cậu nhà nó lên cơn sốt luôn rồi thì phải…?