Vốc Tranh

Ngoại truyện: Phần lễ (1)

- Hai mươi!

 

Thấy u mình bê mâm cơm ra, thầy Lâm vội đặt bút xuống, thầy cũng không quên đóng sách lại để khỏi bị dây mực rồi mới đi vào bếp nhặt mấy củ khoai lang đang vùi trong đống than ra.

 

- Hai lăm!

 

- Lam, ra tìm ông vào ăn cơm đi cháu. - U của thầy Lâm quay sang phía cô cháu gái đang úp mặt vào tường nhà chơi trốn tìm mà bảo.

 

Cái Lam nghe vậy thì ngừng đếm, đáp ngay:

 

- Bà đợi cháu, cháu đế— đếm đến mấy rồi? - Lam suy nghĩ mất một lúc, nghĩ mãi không ra nên lại đành đếm lại từ năm đến một trăm.

 

U của thầy Lâm thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu cười, bà quay sang phản nhìn con gái mình rồi đặt mâm cơm xuống, lại bảo:

 

- Mai về rồi thì đem ít bánh chưng, u để ở đầu bếp. Mà chúng bay đi sớm thì cứ mà lấy, năm sau có thì về với u thêm dăm ngày là được, không cần lễ Tết rườm rà làm gì.

 

Nhung nghe vậy thì đặt tay lên tay u mình ngay, cô cười và bảo:

 

- Còn bánh gai, bánh dày nhiều lắm u. Không về với u thì con lấy đâu bánh ngon mà ăn ạ!

 

U của Nhung khẽ cười, bà vỗ nhẹ lên tay con gái mình, đồng ý ngay:

 

- Rồi rồi, thích ăn gì u làm cả, mấy mùa cây trái cứ cho mấy đứa nhỏ về chơi. Nhà có hai ông bà già ăn cũng chẳng xuể, bớt được ít tiền quà cũng khoẻ.

 

Nhung gật đầu, cô hoàn toàn đồng ý với ý kiến này.

 

- Anh con có bảo ở lại huyện bao lâu không ạ u? - Nhung hỏi, xong cũng bình luận đôi câu. - Giờ trển khác lắm u ạ, nào u lên con về đưa u đi nha?

 

U của Nhung mỉm cười nhưng ý lại không muốn lắm. Nhung nhìn ra, song cô vẫn tiếp tục:

 

- Con còn nghe bảo cậu nhà quan chuẩn bị lấy vợ, ước hẹn cũng mấy năm rồi.

 

- Giời ạ, - U của Nhung cười trong bất lực. - sao mấy này giỏi t—?

 

Bất ngờ có tiếng loảng xoảng từ trong bếp vọng ra cắt ngang lời u của Nhung, thậm chí cả thầy của Nhung ở ngoài sân cũng nghe rõ mồn một. Chưa kịp để ai hiểu gì thì thầy Lâm đã ló đầu từ cửa bếp vào và hỏi:

 

- Cậu nào đấy Nhung?

 

U của hai anh em bất lực không thể tả.

 

- Lại được cả mày nữa à Lâm?

 

Thầy Lâm xua tay toan đính chính. Song thầy thấy chẳng có gì đáng phải đính chính nên cứ mặc câu của mình sang một bên. Thầy nhanh chóng bưng rổ khoai lang nướng vẫn còn vương tro bếp đặt xuống chiếu. Nhung thấy thế thì đáp:

 

- Em không biết, có mấy khi được lại nhà quan lớn đâu. Đồn đến chỗ em chắc một đống xạo sự rồi chứ gì.

 

Nhìn Nhung, thây Lâm hơi nhíu mày. Thầy chỉ gật đầu rồi tiếp tục ngồi phủi tro trên mấy củ khoai lang.

 

Tính ra đã được gần năm năm thầy Lâm không gặp lại người nhà quan huyện huyện Vốc Tranh. Mọi thứ vẫn bình thường, nghe chuyện thầy vẫn thường xuyên, chỉ có điều nhiều cái thầy muốn tận mắt chứng kiến nhưng đến cùng cũng chỉ có thế. Và chẳng biết bằng cách nào mà cậu Minh vẫn hay gửi thư cho thầy, lại còn gửi một chiều làm thầy không trả lời được nên nỗi bứt rứt ngày càng lớn. Rõ ràng thầy nhận ra ý đồ của người ta nhưng lần nào thư tới cũng mở ra trước khi kịp suy nghĩ, song có lần nào cậu Minh đề cập tới chuyện cưới hỏi đâu. Chẳng lẽ…?

 

Thầy Lâm giật mình vì tiếng nhái kêu ngay dưới chân mình, lúc thầy hoàn hồn thì hoàng hôn đã khuất dạng, nến trong nhà đã cháy phần ba.

 

- Dạo này sao vậy… - Thầy Lâm lẩm bẩm, thầy dụi mặt vào tay một lúc rồi mới cất ghế vào nhà.

 

Tiếng côn trùng kêu hoà với thanh âm lá cây lay động theo cơn gió nhẹ làm lòng thầy Lâm bình tĩnh lại hẳn. Nếu mọi thứ cứ như này mãi thì tốt.

 

Thầy Lâm ngáp một cái. Thầy vươn vai xong là nằm ngay xuống giường. Giấc ngủ mơ ngắn cứ thế mà kéo tới.

 

- Thầy! Ra đây tôi bảo.

 

Thầy Lâm hơi nhíu mày. Ánh nắng chói chang của ban sáng trùng hợp chiếu ngay trước mặt làm thầy không tài nào thấy rõ được khuôn mặt của người phía trước. Nhưng lạ thay, thầy chẳng buồn lo lắng mà cứ thế chạy tới chỗ của người ta ngay.

 

- Có chuyện —

 

Bỗng tay thầy Lâm được nâng lên,

 

- … gì ạ…?

 

thầy còn chưa kịp hiểu thì cảm giác mềm mại đã chạm vào ngón tay thầy.

 

- Tôi biết… thầy nhớ tôi mà. - Người nọ vừa nói vừa chạm môi lên từng khớp ngón tay của thầy Lâm. - Tôi cũng nhớ thầy lắm.

 

Bỗng thầy Lâm giật mình tỉnh giấc. Thầy chưa kịp hít thở thì đã bị gương mặt của Nhung sau ngọn nến doạ cho hết hồn. Thầy ngồi bật dậy, còn chưa kịp la hét cho đúng quy trình thì Nhung đã nhanh tay bịt miệng thầy lại.

 

- Cẩn thận, - Nhung giơ tay làm hành động cứa ngang cổ. - người diệt khẩu.

 

Thầy Lâm tặc lưỡi, rồi thầy với lấy cái lược chải đầu và vấn gọn tóc lên.

 

Thấy biểu hiện của thầy Lâm, Nhung bĩu môi tỏ rõ vẻ không ưng ý.

 

- Thế em ra ngoài chờ trước nhá? - Cô quay sang cửa gọi nhỏ. - Đi thôi Lam ơi… i…

 

- Vâng… g… - Cái Lam đáp ngay.

 

Thầy Lâm khẽ cười. Giọng điệu của hai mẹ con nhà Nhung đúng là không khác nhau tí nào cả.

 

Sau khi rửa mặt mũi chân tay xong thì thầy Lâm mới đi ra để xuất phát cùng mẹ con nhà Nhung. Vốn thầy không có ý định ở lại huyện lâu nhưng vừa khéo nên thầy có chuẩn bị thêm ít tiền phòng trừ, và cả… vài bức thư để nhờ người gửi lại.

 

- Định cảm ơn em nào đây? - Nhung nắm tay con dung dăng dung dẻ từ đầu đến giờ xong tự dưng lại hỏi.

 

Thầy Lâm hơi khó hiểu, thầy quay sang hỏi lại:

 

- Cảm ơn á? Mày không cảm ơn anh thì thôi anh cảm ơn mày cái gì mới được?

 

Nhung tặc lưỡi bĩu môi. Cô không nói thêm, thay vào đó lại ngân nga vài câu hát với cái Lam.

 

Đường lên tới huyện rất xa, đi cỡ ba, bốn ngày liền thì mới thấy bóng của “dân huyện”. Thấy đông đúc, cái Lam lập tức buông tay u mình để chạy lên trước. Song chân con bé có một mẩu, chạy chừng mười bước thường của người lớn là thấy mệt ngay.

 

- U, u ơi! - Cái Lam níu lấy áo u mình rồi chỉ tay về quán nước nhỏ dưới gốc đại thụ cách đó không xa. - Con khát ạ.

 

Thầy Lâm nhìn theo hướng tay cái Lam chỉ. Thầy có cảm giác hơi quen khi nhìn thấy hàng nước bên gốc cây như thế này.

 

Nhung nhìn sang anh mình, thấy không có vấn đề thì mới dẫn cái Lam đi tới hàng nước nọ. Nhìn gần thầy Lâm mới thấy quen thật, dù gương mặt của cô bán hàng đã có nét chững chạc hơn nhưng nhìn sao vẫn ra cùng một người.

 

- Ôi! - Cô hàng nước reo lên. - Thầy ạ? Thầy còn nhớ con không? Lâu rồi mới gặp thầy đấy ạ.

 

Thầy Lâm hơi giật mình. Thầy còn chưa kịp ngồi xuống nữa…

 

- Anh quen chị này à? - Nhung ngước lên nhìn, tay cô đã cầm cái mẩu bánh đúc từ lúc nào.

 

Thầy Lâm gật đầu. Thầy ngồi xuống và chỉnh lại tà áo xong mới đáp:

 

- Trí nhớ chị tốt ghê.

 

Cô hàng nước khẽ cười.

 

- Tại có người hỏi nên tôi nhớ vậy thầy, chứ trí nhớ tôi bình thường lắm ạ.

 

Thầy Lâm nhìn cô hàng nước rót chén chè. Thầy đang định hỏi thêm thì bỗng Nhung vỗ vai thầy rồi thì thầm:

 

- Em ra kia tí, anh trông bé Lam nhá?

 

Thầy Lâm hỏi ngay:

 

- Đi đâu ơ?

 

Nhung tặc lưỡi, cô đành chỉ ra một đoạn đường nào đấy. Thầy Lâm không nhìn ra nhưng vẫn gật đầu cho qua. Ít nhất có cái hướng là được.

 

Thấy thầy Lâm đồng ý, Nhung hí hửng chạy đi ngay, còn cái Lam thì không hay biết chuyện, con bé vẫn lúng búng một miệng bánh. Thầy Lâm nhìn mà chỉ biết bất lực.

 

- Thôi thì, - Thầy Lâm lẩm bẩm, thầy quay lại bàn rồi nghĩ bụng. - ai bảo nó là em mình.

 

 - Thầy, thầy ơi!

 

Thầy Lâm quay sang với vẻ bất lực không kém khi nãy, thầy xoa đầu cái Lam, bảo:

 

- Sao đấy? Mà bác bảo bao lần rồi, gọi bác, bác có dạy đâu mà gọi thầy. - Bỗng thầy Lâm suy tư, thầy lẩm bẩm. - Mà có dạy cũng đâu gọi được ta?

 

Cái Lam cười nhe răng. Hàm răng có đôi răng cửa bị sâu cụt nửa làm con bé trong khôi hài vô cùng.

 

- U bảo gọi vậy bác mua kẹo cho Lam ạ!

 

Thầy Lâm nhăn mặt, rồi thầy chỉ biết thở dài.

 

- U con đồng tâm quá nhỉ! - Thầy Lâm chỉ tay vào mấy cái bánh có trên bàn. - Cháu ăn cái nào?

 

- Oa! - Cái Lam vươn người với lấy viên đường đựng trong cái đĩa sứ lại nhìn. - Hai viên nha thầy!

 

Thầy Lâm không còn sức phản kháng, thầy gỡ tay cái Lam ra rồi đẩy lại phía cô hàng nước.

 

- Cho tôi hai viên ạ.

 

Cô hàng nước gật đầu ngay. Cô lấy đôi đũa gắp hai viên đường ra một cái đĩa nhỏ rồi đưa lại phía thầy Lâm. Cái Lam thấy đường thì đung đưa người, còn ngân nga giai điệu bài gì đấy coi chừng thích lắm.

 

- Bao tiền vậy cô? - Thầy Lâm vừa hỏi vừa lôi xâu tiền ra.

 

Cô hàng nước lập tức xua tay ngăn lại.

 

- Không không, tôi tặng thầy. Này không phải tôi bán đâu ạ.

 

Thầy Lâm hơi ngạc nhiên. Thầy chớp mắt mấy lần tỏ vẻ ngỡ ngàng.

 

- Giá đường giờ rẻ lắm ạ…?

 

- Khô—

 

- Rẻ đâu mà rẻ.

 

Thầy Lâm lập tức quay lại. Chỉ trong chốc lát mà thầy đã nghe ra giọng nói của ai đó.

 

- Cậu Minh…

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px