Chẳng mấy chốc mà nhà quan huyện huyện Vốc Tranh đã đông nghịt người; chỉ cần nhìn qua là đã đoán được ai tới cũng có vai vế chức quyền cả. Hôm nay mới tính là lễ nhỏ thì không biết lễ lớn sẽ như thế nào. Thầy Lâm không tưởng tượng nổi, cũng không có phận để tưởng tượng nổi.
Có ông quan còn đưa cả gia đình tới chúc Tết. Chỉ là không biết chúc bằng vật hay bằng người thôi.
- Cô Lành ghé ạ. - Giọng nói niềm nở của cô hầu tên Nan vang lên.
Ở nhà quan đã lâu mà thầy Lâm còn chưa nói được mấy câu với những người này.
Cô Lành là một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn, cảm giác gần gũi cả về trang phục lẫn tính cách. Nghe đâu cô thích cậu Minh. Là thế chủ động. Tuy thế gian có nhưng thật sự hiếm gặp.
- Cô đi lối này, nhà đông nên cẩn thận bước chân cô nha! - Nan nói tiếp.
- Vâng, em biết mà. - Cô Lành cười đáp.
Thầy Lâm gật đầu chào. Cô Lành đáp lễ ngay.
Áp lực thật đấy…
Cả đời sau chắc thầy không được gặp cảnh này nữa.
Bữa cơm linh đình của nhà quan bắt đầu khá sớm, kéo dài có khi tới tận tối muộn; với những món trên mâm là những món mà người thường cả đời chẳng dám có lần hai.
Thầy Lâm tìm bóng dáng của cậu Minh cả buổi nhưng không thấy. Người trong nhà nhiều quá, chức vụ thầy không tới nên có ngó vào cũng chẳng được gì hơn.
Thú thật, thầy thấy bơ vơ.
Có khi thầy trốn quan huyện cũng không hay. Đằng nào thầy cũng về trong nay mai. Nhưng…
- Muốn chào một câu mà khó ghê…
Thầy Lâm định về phòng, song thấy cậu Minh với cô Lành đang ngồi ở giếng trò chuyện với nhau thì lại thôi.
Không chỗ nào là ổn cả.
Thầy Lâm cười trừ. Thầy đi quanh nhà, tránh những nơi quá đông người. Mà nếu muốn tránh nơi đông người thì chỉ có một hướng…
- Thầy Lâm à…
- V, vâ, vâng, t, tôi đây cậu…
Thầy Lâm cười không nổi trước dáng vẻ phờ phạc vì thức nhiều đêm của cậu Quý. Mặc dù thầy không thích thầy Tâm, nhưng riêng khoản rèn giũa thì thầy thật sự nể thầy ấy.
Qua mấy buổi học hành, thầy Lâm đã thoải mái hơn với việc nói chuyện với cậu Quý. Suy cho cùng cậu ta cũng không phải người xấu. Chỉ là tính cách hơi khó gần.
Thầy Lâm tiến lại sờ trán cậu Quý, thấy không quá nóng thì mới dám thở phào. Ba người nhiệt huyết thì người còn lại sẽ phát sợ. Và thầy chắc chắn là người còn lại.
Thấy thầy Tâm đang ngồi ngủ với quyển sách đặt trên đùi. Thầy Lâm biết mình không làm phiền thì hơn.
- Tôi tưởng nay thầy về? - Cậu Quý nói với chất giọng trầm, khàn. tương đối khó nghe.
Thầy Lâm gật đầu.
- Tôi ở lại chút nữa thôi ạ.
- Thế thầy… - Cậu Quý nghiêng mặt sang. Cậu ta tính hỏi nhưng rồi thôi.
Thầy Lâm lại gật đầu. Thầy vô thức nhìn thầy Tâm, tự nhận thấy hành động không hay của mình, thầy cười gượng bảo:
- Ít nhất tôi vẫn còn nhà. Chẳng biết bao lâu mới gặp lại, cậu đừng tổn thương người ta đấy.
Cậu Quý vẫn làm ra một biểu cảm. Nhìn nhiều lại thấy nó không đáng ghét tới thế.
- Thầy lo phận thầy đi thì hơn.
Thầy Lâm khẽ cười.
- Vâng. Cậu nghỉ đi, chút nữa còn xuống. Mà chắc có người lên gọi thôi.
Cậu Quý gật đầu. Nhắm mắt một hồi rồi bỗng nhiên cậu ta lên tiếng:
- Thầy thấy tôi hay cậu tôi mới xứng cái chức… - Cậu Quý vừa nói vừa nhìn xuống vẻ náo nhiệt phía dưới nhà.
Thầy Lâm nhìn theo.
- Chắc tôi mong là cậu. - Thầy thêm ý. - Với ý kiến của một dân huyện thôi.
- Thầy ác hơn tôi tưởng. - Cậu Quý cười nhẹ.
Thầy Lâm đồng tình.
- Tôi cũng thấy vậy đấy cậu.
…
Xung quanh đã ồn ào mà đầu óc lại còn quay cuồng, cậu Minh cảm tưởng như mình sắp bay lên trời tới nơi. Nhưng dù vậy cậu vẫn dáo dác tìm bóng dáng của thầy Lâm từ nãy đến giờ.
- Sáng mới thấy đây mà…
- À… - Cậu Minh khẽ cười. - Đây rồi…
Cậu Minh nhìn quanh. Thầy Lâm vẫn đang ngồi, nhìn vẻ mặt của thầy là cậu biết thầy không thoải mái. Bỗng cậu thấy cái Chi. Con bé đang ngồi bên bậc cửa gian bếp ăn bánh. Nhìn màu chắc là bánh đậu xanh. Mà cậu đoán thôi. Rượu vào hoa hết cả mắt rồi.
- Chi, - Cậu Minh vẫy tay. - ra cậu bảo.
Cái Chi bật dậy ngay. Con bé chạy tới bên chân cậu mình, hỏi:
- Cậu bảo con gì ạ?
Cậu Minh gật gù khen cái Chi ngoan rồi mới ngồi xuống. Cậu vừa ngồi xuống là cảm giác như trời sắp sập ập tới. Người cậu cứ thế nôn nao không tả nổi.
- Chi muốn thầy Lâm ở lại không? - Cậu Minh cố gắng nói.
Cái Chi đảo mắt suy tư lúc lâu rồi gật đầu.
- Nhưng thầy bảo thầy phải về nhà. Thầy u thầy đang đợi á cậu.
Cậu Minh cười nhẹ, cơn say làm miệng cậu nói cả suy nghĩ ra.
- Nhưng thế cậu cũng phải đợi mà.
- Dạ?
- Cả con nữa.
- Không phải thế ạ?
Cậu Minh lại cười. Tự dưng cậu thấy mình không bằng đứa trẻ con. Chắc do say quá rồi.
- Thế này đi, con ra nói với thầy, thầy không muốn thì mình đành chờ. Chịu không?
Cái Chi phân vân.
- Lần này thôi đấy cậu nhá?
- Ừ, lần này thôi.
…
Thầy Lâm đang không biết nên đứng dậy sao cho phải phép thì cái Chi từ đâu chạy tới. Con bé vỗ lưng thầy mấy cái như có chuyện cần nói. Thấy thế thầy nắm bắt cơ hội xin phép đứng dậy trước luôn.
- Thầy, - Cái Chi đánh tiếng.
- Sao thế con?
- cậu Minh bảo con bảo thầy ở lại đánh Xương Cuồng.
- …? - Nhìn vẻ tự tin có thừa khi nói của cái Chi làm thầy Lâm không nhịn nổi cười.
Cậu Minh ở góc khuất nghe thấy tiếng thầy cười thì khóc không thành tiếng. Cậu xin trốn ở đây tới cuối cho bớt nhục…
- Đánh Xương Cuồng thì không ở lại được đâu con. - Thầy Lâm hạ giọng bảo.
Cậu Minh khựng lại.
Cái Chi ngẩng mặt lên nhìn. Thấy không có vẻ thắc mắc trong đôi mắt non nớt trước mặt, lòng thầy Lâm bỗng nhói đau. Sau đó thầy lập tức chuyển chủ đề:
- Mà cậu Minh đâu rồi con?
Cái Chi ngó quanh. Không thấy cậu Minh đâu thì đáp:
- Chắc cậu ngủ á thầy. Nãy, nãy con thấy mặt cậu đỏ lắm. - Cái Chi khua tay để phụ hoạ cho lời nói của mình. - Mặt cậu đỏ bừng. Bà con bảo như thế gục ngay giữa sân á thầy.
Thầy Lâm phì cười. Thầy khẽ chạm vào đầu cái Chi mà khen:
- Con nói sõi quá, thầy tự thấy không bằng đấy.
Cái Chi nghe thế thì tự hào lắm. Con bé được dịp nói một tràng. Thầy Lâm nghe cả nhưng có khi thầy chẳng hiểu cái Chi đang nói về cái gì. Thôi thì… vậy đi.
- Cảm ơn con.
- Dạ?
Thầy Lâm mỉm cười.
- Giờ đi ngủ thôi con, ngủ muộn là không lớn được đâu!
Nghe thấy vậy, cái Chi nhìn trời ngay. Mặc dù chưa xác định được giờ giấc nhưng để ý khách khứa đã vơi đi nhiều nên chắc con bé cũng tự biết đã muộn.
- Thế, thầy ngủ ngon ạ, con về ngủ đây!
Thầy Lâm gật đầu. Thầy nhìn theo bóng dáng của cái Chi cho tới khi khuất rồi mới về nghỉ.
Chuyến đi ngày mai sẽ rất dài.
…
"Gửi cậu Minh,
Tôi viết thư này để cảm ơn cậu suốt thời gian qua. Tôi mong chúng ta đã là bạn. Thiếu sót của tôi chắc cậu đã nhìn ra ít nhiều, mục đích của tôi có lẽ không giấu được cậu. Tôi muốn tìm cách giúp gia đình mình từ kế hoạch của quan huyện, song kết quả vẫn hoài vô phương.
Xương Cuồng không có nhân tính, ta chẳng thể bàn gì với “nó” cả.
Nay thầy u tôi đã lớn tuổi, không trông mong gì hơn ngoài giữ được đất tổ, cớ sự hôm nay, ấy là điều không thể. Tôi biết, nhưng tôi vẫn gánh vác, và cũng chỉ là điều sớm muộn.
Tôi từ biệt qua thư thật sự là không phải phép. Tôi chẳng mong nhận được hồi âm, chỉ mong cậu sống khoẻ, cứ như hiện tại cũng tốt.
Ơn cậu chiếu cố,
tôi thật lòng cảm tạ.
Lâm."
- Hết vụ lúa rồi mà thầy… cho tôi “vác lúa” sớm quá đấy…
Hết truyện.
02/04/2025 - 30/04/2025
Một vài sự thật trước khi nói lời tạm biệt:
1. Cậu Minh không phải người tinh tế.
- Điều này thể hiện khá rõ qua hành động của cậu. Nhất là khi cậu lỡ làm thầy Lâm ngã khi đi chợ huyện (chương 5).
2. Thầy Lâm là người nóng tính và đa sầu đa cảm.
- Nóng tính thể hiện rõ qua việc lúc ngã xuống ruộng thầy đã suýt “xơi tái” cậu Quý vì lỡ va làm mình ngã (chương 3).
- Đa sầu đa cảm:
+ Thể hiện qua việc thầy thích cảm thụ con chữ: thầy chép ý chính của sách (đòi hỏi có mức cảm thụ nhất định - chương 3).
+ Thể hiện qua việc thầy rất dễ xúc động. Khó chịu được áp lực lớn (chương 6).
3. Cậu Minh vẫn đang “lớn”.
- Nghe có vẻ khá lạ, nhưng thật sự ở một gia đình mà anh chị cách mình tới tận 18-20 tuổi thì việc thân thiết, thoải mái chia sẻ như cách 1-2 tuổi là khá khó. Hơn nữa bối cảnh cũng không cho phép làm điều đó. Bởi vậy cậu Minh vẫn đang tự học cách để trưởng thành qua từng ngày.
4. Thế giới của “Vốc Tranh” không bình thường.
- Rất nhiều lần đã nhắc đến con quỷ Xương Cuồng - một yêu quái trong truyền thuyết Việt Nam.
- Quan huyện chỉ là cái danh, thực tế quyền hạn lớn hơn nhiều. Bởi vậy cậu Minh xem xăm mình là việc đương nhiên chứ không phải vì nó phổ biến như trong một số thời kì phong kiến ở nước ta.
5. Thầy Lâm có tình cảm với cậu Minh. Và ngược lại. Song đó có phải là tình cảm lãng mạn không thì sẽ là cảm nhận của mỗi người.
Và, cảm ơn bạn đã đọc đến những dòng này. Xin tạm biệt tại đây.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận