Ngày hai mươi ba tháng Chạp.
Thầy Lâm bị ép hứa đi thả cá với cậu Minh; và vì là đi với cậu Minh nên thầy có trốn cũng không trốn lâu được. Nhìn cành đào dựng gần đấy mà thầy chỉ muốn khóc cho cả huyện hay rằng mình bị oan.
- Mà đẹp thật… - Thầy Lâm nằm dài ra bàn. - Đằng nào cũng rồi, tí ra mua cái lọ cắm —
- Nhỉ?
Thầy Lâm giật bắn mình. Thầy tức khắc lùi lại. Song vì thầy đang ngồi nên thành ra cái ghế bị xô đổ, chân thầy không kịp tránh nên cơ thể cũng theo ghế mà nghiêng.
Thầy Lâm còn chưa kịp “á” hay “ớ” thì đã phải kêu “ai”. Thầy ngỡ mình bị lệch khớp luôn chứ đùa.
- Cậu cậu cậu cậu cậu, tay, tay!
Cậu Minh nghe vậy thì toan buông tay. Nhưng nếu cậu buông tay thì thầy Lâm sẽ ngã xuống đất mất. Mà đằng nào cậu cũng đang bị kẹt hành động ở cửa sổ nên cố kéo lại chắc vẫn tốt hơn.
- Thầy chờ… - Cậu Minh luồn tay còn lại vào nắm lấy cổ tay thầy Lâm. Bấy giờ sắc mặt thầy mới bớt căng thẳng một chút.
Tư thế kì cục.
May là ít ai để ý.
Hoặc thầy Lâm nghĩ vậy.
Sau khi thầy Lâm lấy được điểm đặt thích hợp trên sàn thì cậu Minh đã có thể nắm cổ tay thầy một cách tử tế. Và dĩ nhiên, không có tai nạn nào xảy ra. Trừ cái ghế.
Thầy Lâm nhấc cái ghế lên rồi đặt gọn lại. Cổ tay thầy đau là thật nhưng chắc chưa tới mức bị lệch khớp. Âu cũng là lòng tốt; dù cho cậu Minh là một phần nguyên do gây nên sự việc.
- Thầy chuẩn bị xong chưa? Mình ra chợ, thầy nha?
Thầy Lâm ngơ ngác mất một lúc.
- À, vâng.
…
Chợ cận Tết rất đông và náo nhiệt. Nhất là chợ huyện.
- Thầy thích cái nào không? Tôi mua cho thầy.
Có đủ các loại âm thanh trộn lại với nhau.
- Bánh đúc đi chị ơi!
- Dạ? - Thầy Lâm nói lớn. - Cậu nói gì cơ ạ?
Tiếng chặt thịt vang lên liên hồi.
- Mấy lạng hở cô?
- Tôi bảo, - Cậu Minh cố nói lớn hòng lấn át những tạp âm xung quanh. - Tôi hỏi thầy thích gì không! Tôi mua biếu thầy u thầy!
- Cá nay tanh thế!
- Quạc quạc.
- Dạ? Thầy u tôi á? - Thầy Lâm nghiêng sang phía cậu Minh đáp lại. - Thầy u tôi khoẻ, cảm ơn cậu!
- Con ơi, đi chậm thôi!
- Rau nay sâu sia thế! Bớt ba xu đi!
Cậu Minh thở dài. Xung quanh ồn quá, chính cậu còn không nghe ra mình nói cái gì nữa là.
- Tôi bảo, - Cậu Minh ghé sát lại thầy Lâm mà nói. - thầy thích tôi mu—
Thầy Lâm quay phắt lại.
- a cho…?
Thầy Lâm ngượng ngùng quay lại với tầm nhìn lúc đầu.
Cậu Minh đơ mất chừng vài bước chân, nghĩ chốc lát rồi cậu hiểu tình huống ngay. Cậu vòng tay ôm lấy cánh tay của thầy Lâm, tự dưng tỏ ra ngại ngùng mà bảo:
- Tôi không bán mình đâu nha thầy.
- … Cả cái huyện này ai dám hả cậu…
Thầy Lâm ngượng ngùng nhìn quanh quất. Vẫn như cũ, sức cậu Minh sánh ngang với con trâu, thầy không gỡ tay cậu ra được.
Thử nghĩ thầy là kẻ địch chắc cậu bóp phát thầy đi gặp tổ tiên luôn mất.
Cậu Minh nhoẻn miệng cười.
Thầy Lâm nhìn một hồi rồi không còn hơi để căng thẳng nên đành mặc cậu Minh bám dính tay lên người mình. Cũng không có chửa được.
Chợ huyện cận Tết thật sự không có chỗ thở, thầy Lâm đi một lúc mà cảm giác như thể mới chui vào hang hốc ở tít đâu. Đi mãi cậu Minh mới tìm được hàng cá ưng, bấy giờ cánh tay của thầy Lâm mới được buông tha.
- Kể không đau… - Thầy Lâm vừa xoa bắp tay vừa nghĩ bụng.
- Thầy!
- D, dạ? - Thầy Lâm vội vàng đáp lại. Thấy cậu Minh tỏ ra không vừa ý làm tim thầy muốn rơi ra ngoài ngay.
- Tết thầy đã không ở lại với tôi rồi mà giờ còn lơ tơ mơ cả lên. - Cậu Minh thể hiện ý tứ trách móc rõ ràng.
- …? Ông bà đồng ý rồi mà cậu…? - Thầy Lâm nhìn cậu Minh với vẻ khó hiểu.
Càng nghe cậu Minh càng bày ra nét mặt không vui. Thầy Lâm tưởng có vấn đề, thầy chuẩn bị tinh thần mãi thế mà lại không thấy chuyện gì xảy ra.
Tết ông Công ông Táo cứ thế qua đi. Buổi tối thầy Lâm sắp xếp đồ chuẩn bị lên đường về quê. Thầy không mong ai níu giữ nhưng không ai làm vậy thật thì thầy thấy hơi buồn.
- Chắc tại sáng gặp rồi… - Thầy Lâm lẩm bẩm.
Lúc nào thầy cũng nghĩ cậu Minh ngồi ở giếng như ma, mà người không ngồi lại thấy hơi thiếu…
Sáng sớm, thầy Lâm vẫn dậy như mọi ngày. Thầy đi một vòng quanh nhà quan, ngắm nụ đào sắp nở hồi lâu rồi mới đứng dậy đi về phòng.
Nhà quan hôm nay tất bật hơn hẳn, mới sáng sớm mà đã có người hầu đi lại liên tục; thi thoảng còn có người gánh hàng vào trong bếp. Thầy Lâm lấy làm hay, song chỉ có vậy.
Đồ đạc thầy đã dọn xong.
- Vẫn bẩm một câu ha. - Thầy Lâm độc thoại.
Nhà quan làm Tết. Thầy Lâm tranh thủ việc chưa quá bộn bề để đi báo ông quan huyện một tiếng.
- Dạ…? - Thầy Lâm đắn đo. - Thế bất tiện cho nhà quan lắm ạ…
- Tôi mời. - Ông quan huyện nói ngay.
Thầy Lâm nghe vậy thì cũng đành, thầy chần chừ thêm một lúc mới dám gật đầu.
E rằng hôm nay không ra khỏi nhà quan được rồi…
***
Mẩu chuyện nhỏ ngày hai mươi ba tháng Chạp:
Sau khi đi thả cá với cậu Minh về, thầy Lâm tranh thủ dạy thêm vài chữ cho hai đứa học trò.
- Con không viết nữa… - Cái Chi nằm ra bàn lẩm bẩm nhưng tay thì vẫn hí hoáy viết chữ. - Con muốn thả cá cơ! Chơi xấu hết, không cho con đi cùng!
Như bị đánh trúng tim đen, câu mà thầy Lâm sắp nói khó mà thốt ra được. Ai bảo cái Chi hay vậy?
- Chi, - Cậu Minh tựa người vào khung cửa. - ngồi vậy cậu mách u con giờ!
- U có v… - Cái Chi nghiêng đầu sang bên khác. Lần này con bé tô hẳn mực lên bàn.
Sự xuất hiện bất ngờ của cậu Minh làm bầu không khí trở nên kì cục tới lạ. Mặc dù bình thường cũng không khác là bao.
- Cậu ghé có chuyện gì sao ạ? - Thầy Lâm hỏi.
Cậu Minh hơi bĩu môi, cậu bước vào trong lớp học nhỏ với vẻ không ưng ý.
- Nhà tôi tôi đến đâu chẳng được?
Thầy Lâm cười gượng, thầy bảo:
- Ý, ý tôi không phải vậy… Tôi chỉ muốn biết cậu ghé làm gì thôi mà…
- Tôi bảo tôi nhớ thầy thầy nghe không?
- …? - Thầy Lâm cười đầy miễn cưỡng. - Chắc không ạ?
Cậu Minh làm bộ không ưng rồi hất tay. Thầy Lâm biết ý, song thầy vẫn muốn hỏi nên đứng dậy đi ra chỗ cậu đứng ngay. Không ngoài lo ngại, thầy chạm mắt với ánh nhìn tò mò của cái Chi và Chuyên. Không còn cách nào nên thầy đành ra hiệu muốn cậu Minh ra ngoài cùng mình.
- Nhà thiếu gì người, thầy tránh tụi nhỏ làm gì?
- … - Thầy Lâm hơi thở dài, thầy lẩm bẩm. - Vẫn chẳng hiểu cậu nghĩ gì…
- Thế thầy muốn dặn dò gì tôi đấy? - Cậu Minh hơi nghiêng đầu hỏi.
Tự dưng thầy Lâm thấy hành động của cậu Minh như thể đang giả nai. Nhưng rồi suy nghĩ thất lễ này nhanh chóng bị gạt đi.
Thầy Lâm hắng giọng, bảo:
- Không tới dặn dò mà cậu… chỉ là tôi muốn hỏi… ừm… - Thầy Lâm hơi cúi đầu, tay trái thầy mân mê vải quần. - cậu… chuyện tôi lên qua Tết ấy ạ…
- Hử?
Thấy biểu cảm của cậu Minh, thầy Lâm bỗng phân vân. Có khi người ta chẳng để ý tới vậy. Nếu là cậu Minh thì dám lắm.
- Thôi ạ… - Thầy Lâm nói nhanh, xong thầy quay sang lớp học nhỏ của mình rồi khẽ cười. - Mấy đứa nhỏ nhờ cậu để ý nha cậu?
Cậu Minh gật đầu.
- Chuyện dĩ nhiên mà thầy.
Nghe vậy thầy Lâm yên tâm hẳn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận