Thầy Lâm ngẩng mặt lên. Thấy cậu Minh với bó lúa, tự dưng thầy muốn khóc.
Cả cái nhà này có mỗi cậu Minh là dở hơi dễ nói chuyện nhất. Còn lại ai cũng như cọp như hùm.
Cậu Minh thấy sắc mặt thầy Lâm không tốt nên ngồi xổm xuống nhìn thầy. Cậu không có kinh nghiệm cũng chẳng có trải nghiệm về việc an ủi người chạc tuổi.
- Thầy sao đấy? Mới sáng còn thấy hò hét với con bé Chi mà? Sao giờ ủ dột thế?
Thầy Lâm lắc đầu. Thấy thế cậu Minh nhích người sang rồi ngồi xuống bên cạnh thầy. Cậu chẳng nói năng gì cho tới tận khi mâm cơm dọn cả xuống bếp.
- Cậu không ăn cơm ạ?
Cậu Minh liếc sang. Cậu lắc đầu.
- Tôi đợi thầy ăn cùng.
- …? - Thầy Lâm ngơ ngác nhìn cậu Minh. - Cậu đợi tôi làm gì? Chiều cậu còn ra đồng, không ăn lấy sức đâu mà làm?
Cậu Minh khẽ cười.
- Thế thầy không ăn lấy đâu ra sức để dạy? Thầy lo cho thầy trước đi. - Cậu Minh chống tay ngửa mặt ra sau. - Tôi không giỏi khuyên can gì đâu. Nhưng thầy đến đây âu cũng là cái duyên, như này mãi khéo thành duyên nợ mất.
- ? - Thầy Lâm ngớ người. - Ý cậu là sao ạ?
Cậu Minh cười.
- Tôi để ý đấy. Thầy không tự tin.
Thầy Lâm giật thót mình.
- Thầy cũng có rào cản với cậu Quý.
Thầy quay mặt đi.
- Nhưng mà tôi bảo thầy từ hôm đầu rồi. Tức quá thì lấy đá chọi đầu nó. Nhìn nó thế thôi, tôi thách nó dám ném lại.
- … - Thầy Lâm phì cười. - Cậu nói như thể tôi là dân bặm chợm đầu đường xó chợ ấy.
Cậu Minh nhẹ lòng cười theo.
- Tôi chỉ khuyên thầy tới đây được thôi. - Bỗng cậu giơ ra bó lúa mình giữ từ nãy đến giờ. - Giờ mong thầy lấy lại tinh thần chơi với cháu tôi nha thầy?
Thầy Lâm quay sang nhìn. Ấy là những cây lúa đẹp, có lẽ phải nhất nhì trong ruộng. Song thay vì gộp chung với những cây lúa hạt mẩy, cậu Minh lại chọn cho chúng thành một bó.
Thầy Lâm khẽ cười. Hai mắt thầy hơi cay.
Bó lúa này đẹp thật.
…
Thời gian cứ thế trôi đi. Những ngày lạnh nhất của mùa đông xa dần. Trong hơn hai tháng vừa qua, nhờ sự cố gắng của thầy Lâm mà cái Chi đã viết được chữ khá thuần thục, và thêm nhóc Chuyên đang bắt đầu học tới phép tính; cả hai phát triển tốt như vậy làm mỗi khi nghĩ đến là thầy chỉ muốn ngồi khóc ngay.
Thuận lợi là thế, nhưng riêng việc học hành để tiến vào kì thi Hội của cậu Quý thì lại khác. Khó.
Ngoài thầy Lâm và thầy Tâm phụ trách hỗ trợ thì còn có thầy Chánh - một người ngoài lục tuần với biển kiến thức dài gần cả đời người.
Thầy Chánh kể rằng thầy yêu con chữ từ ngày bé nên đã cố gắng học tập rất nhiều. Nhưng mãi sau đó thầy mới có tự tin để tham gia kì thi Hương; và tới hiện tại thầy dừng lại ở kì thi Hội. Thầy nói khả năng của thầy đã tới giới hạn, lại thêm tuổi không còn trái tráng, gia đình, vợ con cần thầy đứng ra làm trụ cột nên dừng lại là lựa chọn tốt nhất.
Thật ra, cho dù kể thế nào thì thầy Chánh vẫn là một bậc trí thức đáng được tôn trọng.
Ở với thầy Chánh học được rất nhiều điều mới mẻ; càng học thầy Lâm càng thấy mình theo con chữ là phải.
…
- Tôi đang tính nhuộm răng đen ấy thầy.
- Há? À dạ? - Thầy Lâm quay sang nhìn cậu Minh đang nhe răng cười. - Răng cậu đều thật đấy.
Cậu Minh nghe vậy thì tự tin thấy rõ. Mà lúc nào cậu chẳng vậy.
- Nhìn mấy đứa con gái nhuộm răng tôi thấy đẹp, muốn thử xem sao.
- Thế sao cậu không thử xăm mình trước? - Thầy Lâm đùa. - Phải khí phách trước đẹp sau chứ cậu?
Cậu Minh gật gù với lời đùa của thầy Lâm.
- Nhưng mà tôi sợ đau lắm thầy… Kể có hình xăm cũng oai phong phải biết. Để sang năm tôi xem xét.
- ? - Thầy Lâm dừng bút. Thầy ngước mắt hỏi. - Sao không phải năm nay cậu?
Cậu Minh thoải mái trả lời:
- Tôi chuẩn bị thi cho lễ hội. Bận thì đâu ra thời gian mà than đau? Mà vậy thì hết vui mất.
- À. - Thầy Lâm gật đầu. Cậu Minh có bao giờ suy nghĩ bình thường đâu. Thắc mắc thừa quá.
- Mà… thầy có nhắm cô nào không?
- ? - Thầy Lâm ngờ nghệch hỏi lại. - Tự nhiên cậu hỏi gì vậy?
- Vậy là không có hả?
- Vâng…? - Thầy Lâm khó hiểu đáp.
Cậu Minh khẽ cười.
- Tiếc cho thầy ghê.
Đầu thầy Lâm đầy dấu chấm hỏi. Thầy khó hiểu bảo:
- Tiếc cho tôi sao cậu cười trông vui thế?
Cậu Minh che miệng mình lại. Hành động kì lạ lần đầu xuất hiện này đã làm thầy Lâm vừa ngạc nhiên lại vừa tò mò. Song thầy không dám hỏi thêm.
- Mấy nữa Tết rồi, nhà tôi định đi chùa mồng một. Thầy đi cùng nha?
Thầy Lâm chớp mắt nhìn cậu Minh. Thầy cười nhẹ.
- Tôi xin về quê qua mồng một. Với cả tôi đi chùa với nhà cậu làm gì ạ?
Thầy Lâm có cảm giác hành động của cậu Minh tự dưng mất tự nhiên so với trước. Song thầy nghĩ chuyện bình thường mới là bất thường nên không để tâm lắm.
- Thế thầy về bao giờ lên? - Sau một lúc im lặng thì cậu Minh hỏi.
Thầy Lâm lại cầm bút. Thật ra nếu nói chuyện thì thầy không được thêm chữ nào vào giấy đâu.
- Ừm… tôi chưa quyết…
Cậu Minh gật gù. Lần này nét mặt của cậu khó đoán quá.
- Thế bao giờ thầy về?
Thầy Lâm lại thấy lạ cái nữa nhưng thầy vẫn đáp:
- Chắc độ hai tư ạ…?
- Hai tư… - Cậu Minh lẩm bẩm. Chẳng biết cậu suy tư cái gì mà mãi sau mới nói tiếp. - Thế hai ba thầy đi thả cá với tôi đi? Thầy thích Rô đồng hay Chép sông?
Nghe xong thầy Lâm chỉ biết nhăn mặt khó hiểu.
- Ông Công ông Táo thì thả cá Chép chứ cậu…?
Cách cậu Minh công nhận ý kiến cũng làm thầy Lâm thấy quái lạ.
Mà từ bao giờ thầy để ý nhiều như vậy?
- Thế mình quyết thế nhé!
- Vâng…?
…
Tết Nguyên Đán đang tới gần nên ai nấy trong nhà quan cũng được độ luôn tay luôn chân; đã sắm sửa chuẩn bị mấy ngày liền mà thi thoảng vẫn nghe tiếng người hầu than không hết việc.
Cây đào trồng ở góc sân trước cửa nhà quan đang có nhiều nụ to, dự là hoa nở sẽ đẹp lắm cho mà xem.
Đôi lần thầy Lâm đi bộ qua sẽ dừng chân nhìn cây đào một lúc. Thầy không lại gần, chỉ đứng đấy cho đến khi có người đi ngang qua rồi thôi.
- Ơ, sao ai bẻ mất cành đào ở góc rồi? - Ông quan huyện đứng ngắm nghía một hồi xong lẩm bẩm.
Vào buổi dạy học hôm hai mươi hai tháng Chạp, cái Chi bỗng đem tới một cành hoa đào không biết từ đâu ra đưa cho thầy Lâm.
- Con tặng thầy, chúc thầy ăn Tết mạnh khoẻ!
Thầy Lâm khẽ cười. Thầy nhận lấy cành đào.
- Thầy cảm ơ— - Nhìn thấy vết bẻ trên cành đào, người thầy muốn toát hết mồ hôi. - n con…
Thầy nhìn cái Chi cười nên đành thôi.
Thầy không muốn đổ oan cho cái Chi nhưng thầy cũng không muốn lỡ là thật rồi bị phát hiện thì gay to; thành ra hôm sau thầy dậy thật sớm; thầy gắn cành đào vào vết hôm qua ông quan huyện bảo thì… gần như vết bẻ trùng khớp.
- Màu hoa cũng giống nữa… - Thầy Lâm lẩm bẩm. - Này chết thầy mất Chi ơi…
- Thầy.
Thầy Lâm giật bắn mình. Thầy sợ hãi quay lại. Thấy là cậu Minh thì trái tim thầy mới bớt đập mạnh. Nhưng nguy cơ thì vẫn tiềm tàng.
- Thầy làm gì sớm thế?
- Tôi… - Thầy Lâm liếc nhìn trời. - thấy hoa sắp nở… trời nay tối quá… không nhìn rõ… nên… tôi phải gí sát vào mới rõ…
- Hửm? - Cậu Minh nghiêng đầu ngó lại chỗ thầy Lâm đang ngồi. Quả thật nhìn hoa không rõ lắm, nhưng để gí thì xem chừng phải có cái hay mới cần làm tới thế. Nghĩ vậy cậu Minh cũng ngồi xuống. - Bông nào thầy?
Thầy Lâm giật mình nhìn sang.
- Cậu ngồi sát tôi quá…
Cậu Minh nghe vậy thì ghé sát người thầy Lâm hơn.
- Ấm mà thầy?
- Không phải chuyện ấm hay không! - Thầy Lâm quát với giọng rất khẽ.
Ai nghe tưởng thầy mắng yêu cũng không lạ.
- Thế là chuyện gì? - Cậu Minh ép sát hỏi.
Không lẽ thầy lại nói chuyện thầy là thủ phạm gián tiếp của vụ bẻ cành đào nhà quan? Thầy đâu có bị ngu.
Thầy Lâm lắc đầu nguây nguẩy. Tự dưng bị hỏi ai mà kịp chuẩn bị câu trả lời cho được!
Cậu Minh tặc lưỡi. Cậu không ưng ý với cách trả lời cho có của thầy Lâm.
- Thầy thích thì cứ bảo tôi.
- ?
“Tạch”.
Thầy Lâm trơ mắt nhìn cậu Minh bẻ gãy cành đào đầy dứt khoát. Miệng cậu cười bao lâu là tim thầy đập như đánh trống bấy lâu.
Cậu cháu nhà cậu Minh hại chết thầy mất thôi!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận