Cậu Minh chạy tới. Nhìn thấy thầy Lâm ngó lơ mình, cậu áy náy vô cùng.
- Vừa nãy… tôi vui hơi quá…
Thầy Lâm khẽ thở dài.
Với vai vế của cậu Minh, cậu chưa bắt thầy xin lỗi vì đã bỏ đi trước là may lắm rồi. Bởi vậy… thầy thấy hôm nay mình to gan quá…
- Cậu không cần thấy có lỗi. Cả cái huyện này cậu làm gì kém ai, tôi không dám nhận.
Cậu Minh thở dài. Cậu ngồi xuống bên cạnh thầy Lâm và kéo vai thầy lại âu yếm đầy tự nhiên.
- Thôi mà thầy. Trẻ nhỏ dễ bảo… thầy đừng giận tôi nha thầy?
Thầy Lâm nhìn những bàn chân vẫn đang qua lại trong tầm mắt, thầy vội vàng gỡ tay cậu Minh ra; nhưng cậu như trâu, thầy có dùng sức cách mấy cũng không ăn thua.
- Cậu có phải trẻ con đâu!
- Vâng… g, thầy trẻ hơn tôi. Tôi già đầu mà không biết nghĩ. Thầy đừng mách u tôi nha thầy?
Thầy Lâm quay mặt đi. Tự dưng thầy thấy buồn cười.
Cậu Minh thấy cơ thể thầy Lâm thả lỏng thì buông tay ngay. Cậu nhanh chóng lấy mấy món linh tinh mình vừa mua đưa hết cho thầy.
Thầy Lâm nhìn đống kẹo đựng trong giỏ tre bé bằng bàn tay, xong thầy giơ lên hỏi cậu Minh:
- Mạch nha à cậu?
Thấy đôi mắt thầy Lâm như muốn phát sáng, cậu Minh phì cười. Cậu gật đầu.
- Dạy mấy đứa cháu tôi cũng mệt lắm chứ. - Giọng cậu nhỏ dần. - Này là tiền riêng nên thầy nhớ đừng nói ai nghe đấy nhớ.
Thầy Lâm nhìn lên cậu Minh rồi nhìn xuống giỏ kẹo mạch nha. Thầy vui vẻ gật đầu.
…
Mặc dù tình huống ban sáng đúng là rất xấu hổ, nhưng với bấy nhiêu thì kẹo mạch nha đã đủ để xua đi những suy nghĩ linh tinh của thầy Lâm.
- Thầy thích đồ ngọt nhỉ?
Nghe thấy giọng của thầy Tâm, thầy Lâm ngẩng mặt lên nhìn. Tay thầy đẩy giỏ kẹo ra chỗ khuất.
- Sao thầy cũng xuất hiện đây vậy…? - Thầy Lâm cười gượng.
- Không lẽ… chỗ này chỉ cậu Minh mới được đứng sao thầy? - Thầy Tâm cười cong đôi mắt.
Thầy Lâm khó xử vô cùng, thầy đành cười gượng và đáp:
- Cậu Minh ở đâu là việc của cậu, tôi cấm cản sao được ạ…
Thầy Lâm nghe tiếng lẩm bẩm. Thầy không nhìn lên thầy Tâm nữa. Sự tự nhiên đã mất.
- Nhà thầy cũng như tôi mà. Thầy đừng giả vờ với tôi làm gì. Cứ tự nhiên đi. Cả cái huyện này, lợi d—
- Này! - Thầy Lâm đập bàn, thầy nhổm dậy trừng mắt với thầy Tâm. - Tôi gọi thầy là thầy thì thầy hành xử cho ra dáng tiếng “thầy” đi ạ. Đừng có coi ai cũng chung một kiểu suy nghĩ với thầy. Tôi không biết thầy vào đây làm gì, và thầy cũng đừng để tôi muốn biết thầy vào đây làm gì.
Thầy Tâm nhoẻn miệng cười. Thầy gật gù tỏ vẻ đồng tình như không phải chuyện của mình.
- Làm gì có cái tỉnh nào bé như mắt muỗi thế thầy nhỉ? - Thầy Tâm đột nhiên nói.
Thầy Lâm hơi nhíu mày.
- À, - Thầy Lâm cười nhạt. - Chúng ta không cùng vạch xuất phát. Sao thầy không nói sớm, nói sớm có phải bớt lắm chuyện không.
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của thầy Lâm, thầy Tâm bật cười như khoái chí lắm.
- Vậy thôi nhé, - Thầy Tâm quay người, thầy giơ tay chào. - nước sông không phạm nước giếng.
- …?
…
Trước lễ hội của huyện Vốc Tranh là dịp Tết Nguyên Đán. Không khí chung vẫn tưng bừng, náo nhiệt như mọi năm.
Hiện tại chỉ mới đầu tháng mười một của lịch mà nhà quan huyện đã sắm sửa rất nhiều đồ cúng kiếng. Hình như nhà họ có lễ suốt từ giờ tới hết tháng Giêng năm sau.
- Thầy ơi thầy.
Thầy Lâm ngừng tay, thầy ngẩng mặt lên nhìn tới cái Chi đang khua bút.
- Sao con?
Cái Chi ngừng tay. Con bé đặt bút ngay trên sách, cứ thế mực dây ra trang giấy. Chuyên ở bên cạnh nhanh tay bảo vệ được khoảng giấy trống nhưng lại vô tình làm bẩn áo mình. Thành ra thằng bé có hơi bực tức.
- Tí thầy đi chơi với con nha thầy?
- ? - Thầy Lâm nhìn cái Chi. Song thầy lấy lại phong thái ngay. - Con viết thuộc chữ hôm nay thì thầy đi.
Cái Chi nhìn xuống tờ giấy nhem nhuốc của mình. Con bé cố gắng nhìn ra nét chữ vừa mới viết, nhưng có nhìn sao cũng không ra cái gì.
Thấy cái Chi cầm lại cây bút, thầy Lâm khẽ cười.
…
Cứ khoảng một tháng thì thầy Lâm và thầy Tâm sẽ phải ngồi lại nói chuyện với quan huyện huyện Vốc Tranh một lần. Đây là lần thứ hai. Vào lần trước thầy Lâm căng thẳng tới mức chân trước đá chân sau, vấp bậc cửa, suýt nữa đập đầu vào cột nhà. Song lần này đã khác. Với kinh nghiệm rút ra, thầy không còn đặt áp lực quá nhiều lên bản thân nữa. Nhất thì đành mặc quan xử trí.
- ? - Thầy Lâm tự hoài nghi bản thân. Lối suy nghĩ của thầy…
Mà có phải giống không?
- Hai thầy cứ ngồi. - Ông quan huyện bước vào trong nhà, ông ngồi xuống ghế trường kỷ đối diện thầy Lâm và thầy Tâm.
Thầy Lâm chỉnh lại tà áo trên chân, thầy vô tình liếc sang thầy Tâm ở bên cạnh. Chẳng hiểu sao tự dưng thầy thấy mình như chó thui ngồi cạnh viên ngọc vậy.
- Hai thầy uống nước. - Ông quan huyện đẩy chén trà mình vừa mới rót sang cho hai thầy.
Thầy Lâm vội vàng cảm tạ. Thấy thế quan huyện cười ha hả vài tiếng.
Thầy Lâm cười gượng trước tình huống hiện tại. Phải chăng thầy là người duy nhất cảm thấy ngột ngạt?
- Thầy Tâm chắc nghe rồi, cơ mà thầy Lâm, - Ông quan huyện đưa mắt sang nhìn thầy Lâm. - thầy biết chuyện cháu Quý nhà tôi chuẩn bị thi Hội sắp tới chưa?
- H, Hội ạ…? - Thầy Lâm vừa lắc đầu vừa nói. - Chưa nghe ạ…
Ông quan huyện gật đầu. Ông nhìn thầy Lâm chằm chằm rồi bảo:
- Ban đầu nhà tôi tính để thầy Tâm phụ trách cả, nhưng xem xét thì tôi muốn thầy củng cố cùng thầy Tâm. Thầy thấy thế nào?
Thầy Lâm toát mồ hôi tay. Thầy nhìn ông quan huyện đầy dè dặt.
- Quan biết đấy… tôi… - Tiếng thầy Lâm nhỏ dần. - tôi không tự tin tới vậy…
Đột nhiên quan huyện bật cười. Ông đặt mạnh chén trà mới uống được nửa xuống bàn.
- Tôi không hỏi ý thật đâu. Tôi tin thầy làm được!
Thầy Lâm sợ hãi nhìn ông quan huyện, thầy liếc sang thầy Tâm mong thầy ấy có câu nào nghe được. Song kết quả chẳng có gì thay đổi cả.
Thi Hội còn mấy hôm nữa, thầy chưa làm quen được với cậu Quý thì lấy đâu ra mà chữ với nghĩa.
Thầy Lâm chống tay thở dài hết lần này đến lần khác. Ông quan huyện đáng sợ quá, thầy nói lại được câu nào chắc bị đem ra đánh chết mất thôi.
- Ngỡ… - Thầy Lâm lại thở dài. - Kể ra thì đây hơn cái danh mà… biết sao giờ…
…
Từ sáng cậu Minh đã đi ra đồng gặt lúa. Năm nay mùa màng bội thu nên tận trưa cậu mới về nhà. Ở nhà ít nên chuyện cậu nghe được toàn từ lời vào lời ra của đám người hầu. Kể cũng hay, mấy cô cứ vậy cậu bớt phải hỏi đông hỏi tây.
- Cậu Quý tương lai kế nhiệm cái chắc. Nhà quan có mấy ai theo cái chữ như cậu đâu. - Giọng của cô hầu tên Hà vang lên.
Vẫn như mọi lần, Nan là người ngăn cản cuộc trò chuyện làm vấn đề đi quá xa.
- Làm việc đi làm việc đi. Có gì xuể không mà nói chuyện mãi!
Cậu Minh thấy hết chuyện thì đành rửa nốt tay chân rồi đi vào nhà.
Giáp Tết nên ai nấy cũng bận rộn cả. Dạo gần đây thằng Mạ phải chạy qua chạy lại khắp nơi, cậu Minh thấy thương nên cho bảo nó không cần lo cho mình. Nó vâng vâng dạ dạ nhưng cứ tới trưa là lại ra đồng hò hét gọi cậu nhà về.
Đây cũng là điểm sáng đấy chứ.
Rửa tay chân xong cậu Minh mới để ý đến thầy Lâm đang ngồi trước cửa gian phòng gần giếng. Nét mặt thầy như suy tư nhiều lắm; đến mức thầy còn không có phản ứng dù cậu đã tiến lên được lúc lâu.
Nghĩ một hồi rồi cậu Minh ra hẳn trước mặt thầy Lâm, cậu giơ ra bó lúa mình mới cắt vừa nãy.
- Thầy buồn gì thế? Tôi tặng thầy bó lúa cho hết buồn này nha?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận