Thầy Lâm ngồi bần thần trước cửa sổ. Thời gian trôi đi còn nhanh hơn chó chạy ngoài đồng. Thoáng cái mùa đông đã tới.
Dạo trước thầy Lâm thích mở cửa sổ cho gió lùa vào phòng, nhưng bây giờ cứ hễ gặp gió là thầy chớp thời cơ đóng cửa lại ngay. Đầu đông mà, vừa lạnh vừa khô, thầy đóng mở cửa sổ liên tục. Cậu Minh đi qua lần nào cũng thấy thầy làm trò với cái cửa nên được lần hỏi thăm:
- Thầy chuẩn bị đi đánh Xương Cuồng với cái Chi nhà tôi à?
Thầy Lâm ngước mắt lên nhìn cậu Minh. Thấy cơn gió sắp ùa tới, thầy đóng vội cửa sổ lại. Cậu Minh cười, cậu chẳng thấy bị xúc phạm chút nào.
Lúc thầy Lâm đóng cửa rồi thì mới nhận ra hành động thiếu tế nhị của mình. Thầy lập tức mở cửa ra, toan lên tiếng xin lỗi thì cậu Minh đã bảo:
- Mai thầy đi chợ với tôi nha thầy?
Thầy Lâm ngơ ngác.
- Tự dưng ạ…?
Cậu Minh xua tay.
- Thôi mà thầy, quen nhau sắp ba tháng mà thầy chẳng chịu đi chơi với tôi. Toàn chơi với cái Chi thôi đấy.
- … - Thầy Lâm hơi bất lực. - Cậu xem cậu bao lớn rồi ạ?
- Tôi đã cưới vợ đâu? - Cậu Minh bắt đầu thuyết giảng lí lẽ của mình. - Chưa cưới vợ tức là tôi chỉ hơn tuổi con bé Chi, chứ tôi cũng hồn nhiên ngây thơ lắm chứ. À, tôi hơn vai vế nó nữa.
Thầy Lâm chết lặng. Lí lẽ buồn cười nhưng thầy cười không nổi.
Thấy thầy Lâm gật đầu. Cậu Minh chớp thời cơ ngay.
- Thế mai tôi gọi thầy nhé?
Thầy Lâm nhìn cậu Minh. Thầy còn lựa chọn nào ngoài gật đầu đâu.
…
Sáng nào thầy Lâm cũng bị đánh thức bởi tiếng chí choé của cậu Minh và Đại Kê.
Cứ như thể bạn thân không bằng.
Thầy Lâm mở cửa sổ cho cậu Minh biết mình đã dậy. Song thầy chưa tỉnh nổi nên lại nằm dài ra bàn. Cảm thấy có giọt nước rơi vào tay mình, thầy Lâm vội bật dậy tính đi thu quần áo. Thầy vừa đứng dậy thì sực nhớ ra mình không còn ở nhà, hơn nữa bây giờ mới là buổi sáng.
Tóc đằng trước của cậu Minh ướt hết cả. Cậu cứ đứng trước cửa sổ chỗ thầy Lâm như ma.
Thầy Lâm thấy thì hét lên như thật.
- Thầy be bé thôi, ai không biết tưởng lợn cắt tiết thầy đấy…
Thầy Lâm hít một hơi thật sâu mà đùa:
- Cậu biết dùng chữ quá đấy ạ.
- Thầy quá khen.
Thầy Lâm cười nhẹ. Dù không muốn nhưng thầy vẫn phải đứng dậy đi rửa mặt mũi cho tỉnh táo.
Đại Kê quả thật chỉ “nói chuyện” với cậu Minh. Thấy thầy Lâm nó khinh ra mặt, thậm chí còn nhảy xuống khỏi giếng ngay khi thấy mặt thầy.
Thầy biết thầy không hợp với động vật nhưng mà… quá đáng quá rồi đấy!
Rửa mặt xong thầy Lâm lại nhìn về phía gian phòng cách đấy không xa. Lâu lắm rồi thầy không thấy mặt thầy Tâm. Hình như thầy ấy với cậu Quý nhà cậu Minh xảy ra chuyện gì ấy. Ngày nào thầy Lâm cũng thấy phòng phía xa thắp nến đến đêm muộn.
- Chắc chúng nó yêu nhau, mặc đi thầy.
Thầy Lâm nhìn sang cậu Minh đang ăn chuối bên cạnh.
- Tôi nói gì à cậu?
Cậu Minh không mấy để tâm tới biểu cảm của thầy Lâm, cậu bảo:
- Thầy hỏi tôi quan hệ của thằng Quý với thầy Tâm còn gì? Tôi đoán yêu nhau.
- Y, yêu nhau…? - Thầy Lâm ngạc nhiên. Thầy định nhìn lại căn phòng kia thì chợt phát hiện mình đã ra ngoài cổng nhà quan từ bao giờ. - Sao cậu lại nghĩ tới trường hợp đấy? Lỡ họ v, vùi mài sách vở hay cái khác thì chẳng phải tiếng oan sao cậu?
Cậu Minh gật gù đồng tình. Song cậu vẫn nói:
- Thế lỡ yêu nhau thật thì sao thầy? Thầy căng thẳng dữ vậy làm gì?
- Tôi, tôi căng thẳng chỗ nào…? - Thầy Lâm ra sức giải thích. - Chỉ là tôi thấ—
Thầy Lâm còn chưa kịp nói xong thì cậu Minh đã giơ nải chuối ra chặn lời thầy.
- Tôi đùa thôi. Tí thầy dỗi con bé Chi lại mách u tôi đấy.
Thầy Lâm cười mệt mỏi. Thầy muốn nói tiếp nhưng sợ lại lắm lời. Thầy đành ăn quả chuối cho đỡ bứt rứt trong người.
Cậu Minh nhìn sang thì bật cười. Ở lâu nên thầy Lâm cũng quen phần nào cái tính của cậu. Dở hơi thật sự.
- Nhưng mà nay sao cậu rủ tôi đi chợ? - Thầy Lâm nhìn quanh quất. - Thường cậu đi với anh Mạ mà?
- “anh” cơ à. - Cậu Minh cười đùa. - Nay nó đi theo cậu Quý rồi đấy thầy. Biết đâu về thấy hoa rắc đầy nhà.
- … - Thầy Lâm cười bất lực. - Cậu không cần bắt chước tôi gọi đâu…
- Tôi kính trọng thầy mà thầy. - Cậu Minh vừa nói vừa vẫy tay chào với người đang bón phân ở ruộng gần đấy.
- Cậu làm tôi tổn thọ thì có. - Thầy Lâm cười nhẹ đáp lại.
Chợ huyện khá gần nhà cậu Minh nên chỉ dăm ba câu nói nhảm là đã tới nơi. Vẫn đông đúc náo nhiệt như mọi ngày. Thầy Lâm quay sang định nói vui đôi câu thì phát hiện nải chuối trên tay cậu Minh đã hết sạch từ lúc nào.
Cậu mà không phải con nhà quan chắc làm đồng nào hết đồng nấy mất…
Tiếng rao bán lẫn lộn trong phiên chợ. Đi đến đâu thầy Lâm nghe tiếng buôn chuyện đến đấy. Bỗng cậu Minh nắm lấy tay thầy. Thầy còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị kéo như bay về phía trước.
- Từ từ thôi cậu! Cậu sắp kéo lê tôi rồi này!
Cậu Minh không lọt tai. Tới khi thầy Lâm vấp phải cục đá thì cậu mới dừng lại.
- Cục đá có sao không thầy? - Cậu Minh ngồi xuống lo lắng hỏi.
Thầy Lâm chống tay lên. Thầy muốn khóc luôn tại chỗ chứ đùa.
- Cậu bị điên à! Tô—
Thầy Lâm định nói thêm nhưng chợt nhớ đây là chỗ đông người. Thầy thôi.
- Tôi ra đầu chợ đợi cậu.
Thầy Lâm đứng dậy, thầy phủi qua loa bụi bẩn trên quần áo rồi quay người biến khỏi bao con mắt.
- Thầy! Thầy ơi!
…
Thầy Lâm hít mũi. Thầy nhìn móng chân bung gần một nửa thì chỉ biết xuýt xoa. Này chắc cũng ra dáng đàn ông rồi chứ?
- Thôi… ít nhất không gãy chân như nhà kia… - Thầy Lâm tự an ủi.
Nhưng mà vẫn đau.
- Lâm… đúng không?
Thầy Lâm ngẩng mặt lên. Thấy người vừa gọi hỏi mình, thầy mừng rỡ.
- Mày đi đâu lên đây đấy?
Cái Nhung cười tươi. Cô ngồi xuống bên cạnh thầy Lâm bảo:
- Chuẩn bị tới Tết, em cũng phải sắp đồ cúng dần chứ. Chưa kể năm nay còn lễ to.
Thầy Lâm liếc sang cái Nhung, thầy khẽ cười.
- Lấy chồng cái khác hẳn nhỉ? Chả biết cô nào hồi xưa bảo mấy này phiền, gào ghê lắm mà.
Cái Nhung bĩu môi. Xong cô bật cười.
- Chuyện từ thuở ở chuồng lội ruộng mà anh nhớ gì dai thế? … Mà… nghe bảo đất lại bị thu hẹp rồi hả anh?
Thầy Lâm nhìn bước chân vài người đi qua. Thầy ngẩn ngơ một lúc rồi gật đầu.
- Kể cũng là cái may, nếu không có vụ đấy thì anh mày bị nhà kia chôn xác lâu rồi.
- Thầy u vẫn không chịu rời ạ? - Cái Nhung hơi nghiêng người hỏi.
Thầy Lâm gật đầu. Thầy thở ra một hơi dài.
- Nói mãi nhưng mà đất tổ, bỏ dễ thế thì đã chẳng rối như giờ. - Thầy Lâm hít một hơi, thầy quay sang cái Nhung với vẻ mặt tươi tắn hơn. - Mà nghe thầy u bảo mày có đứa thứ hai hả? Bữa thôi nôi anh không đi thăm được, cháu nó khoẻ không?
Cái Nhung bật cười. Cô vỗ “bộp bộp” vào lưng thầy Lâm.
- Ít nhất hơn tình trạng của anh.
Thầy Lâm cười thành tiếng.
- Thế thì tốt.
Đột nhiên cái Nhung vỗ mạnh một phát vào lưng thầy.
- Tốt cái con khỉ! Anh lo cho anh đi! Ba hôm nghe tin gãy chân vỡ đầu một lần, con em bú không ngon đâu!
Thầy Lâm nhăn mặt.
- Mày nói gì đấy…
- Thôi, - Cái Nhung đứng dậy, cô vỗ nhẹ bả vai thầy Lâm, bảo. - em về đây. Đừng lo tương lai quá. Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy!
Thầy Lâm gật đầu cười. Thầy nhìn cái Nhung đi tới đầu đường vào chợ. Thấy chồng cô hộ tống về là thầy yên tâm rồi.
- Thầy!
Thầy Lâm ngẩng mặt lên thì thấy cậu Minh đang bước tới phía mình. Nghĩ tới cái chân đau thầy lại cúi đầu xuống. Coi như không biết.
Trường hợp này nếu phải thằng con nhà ông Lý nào đấy thì nó đã nhét đá vào mồm thầy rồi cũng nên.
Nghĩ tới đây thầy lại thấy rùng mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận