Chương 4: Chuyện cái Chi



- Trời đẹp này,

Thầy Lâm ngước lên nhìn bầu trời chỉ có vài vì sao với ông Trăng khuyết.

- phải thưởng thức chứ thầy?

Thầy Lâm cố gật đầu cho tự nhiên. Thầy không xen vào nhã hứng của cậu Minh nữa. Chuyên tâm chép ý chính trong sách ra còn hơn.

Đêm đến, thi thoảng thầy Lâm có nghe được tiếng ếch nhái kêu ở gần chỗ mình ở. Không quá to nhưng vì dễ mất tập trung nên thầy đành buông bút.

Thầy Lâm ngó ra cửa sổ, cậu Minh đã không còn ngồi ở giữa giếng nữa, thấy thế lòng thầy nhẹ hẳn.

Một ngày cứ thế mà kết thúc.

- Ò ó o o… o.

 “Bộp”.

- Gà điên! Lên thớt giờ!

- Ò ó o o… o.

“Bộp”.

- Nhờn mãi mày quen thân đúng không! - Cậu Minh xắn tay áo rồi hùng hổ lao tới vồ lấy con gà. Song con gà đã nhanh nhẹn né đi; cứ thế cái gáo đập phát “cộp” vào tấm ván đậy miệng giếng.

Cậu Minh sôi máu lắm. Cậu chỉ muốn cầm con dao phi chết tươi con Đại Kê cho xong.

Thầy Lâm nghe thấy tiếng ồn, thầy mở cửa sổ nhìn ra giếng. Thấy cậu Minh đang đánh nhau với con gà, thầy đóng cửa ngủ tiếp.

Cậu Minh ra đồng từ rất sớm. Ít nhất là trước khi con Đại Kê bị cắt tiết cho lên nồi. Khi không còn nghe tiếng chí choé của cậu với con gà thì thầy Lâm mới dậy.

Trời vẫn còn chưa sáng hẳn.

Thầy Lâm có thói quen đi dạo vài vòng sau khi ngủ dậy. Thói quen thành ra khó bỏ, khó bỏ nên thầy đã đi một lượt quanh nhà quan từ lúc nào không hay.

- Thầy dậy sớm thế ạ. - Cô hai che miệng, cô vươn vai rồi đi ra phía thầy Lâm.

Thầy Lâm đành đứng lại nói đôi ba câu:

- Chị… cũng vậy ạ.

- Thầy cứ tự nhiên. - Bỗng cô hai tiến gần phía thầy Lâm hơn, cô thì thầm. - Thầy Tâm dậy chưa thầy?

Thầy Lâm lắc đầu.

Cô hai thấy vậy thì vui lắm, cô đi vào phòng chải đầu tóc rồi sang phòng thằng con mình đang ở. Thầy Lâm đứng đơ mất một lúc xong mới ý thức được mình có thể rời đi.


Dạy trẻ con chưa bao giờ là dễ. Thầy Lâm biết điều đó. Nhưng con cháu nhà quan huyện huyện Vốc Tranh phá hơn thầy tưởng…

- Cô Chi! Cô ngồi xuống giúp thầy đi ạ! Cô trèo lên bàn định tiêu diệt ai đấy!

Cái Chi là con của cô Mỵ, cũng là học trò số một mà thầy Lâm phụ trách giảng dạy.

- Con sẽ tiêu diệt con quỷ Xương Cuồng, - Cái Chi khua cây bút trên tay. - bảo vệ hoà bình huyện ta!

- Giời ơi. - Thầy Lâm đành đứng dậy kéo cái Chi xuống khỏi mặt bàn. - Xương Cuồng có Lạc Long Quân lo. Cô ngồi yên giúp thầy nha cô.

- Ứ! - Cái Chi bật dậy. Con bé vùng vằng một hồi rồi lại trèo lên bàn. - Hôm qua con với cậu Minh nó đánh bại, hôm nay ph, phải quyết tâm trả thù!

Thầy Lâm cười trong bất lực. Thầy vuốt mặt không biết nên tiếp tục hay kệ quách luôn bài học hôm nay.

- Chi, chị hông học thì người hác học! - Học trò số hai - tên Chuyên - của thầy Lâm lên tiếng.

Chuyên cũng là con của cô Mỵ, là em trai sinh đôi của cái Chi.

Cái Chi nghe thấy lời của Chuyên thì rưng rưng nước mắt. Con bé lập tức nhảy xuống bàn, bị vấp phải bậc cửa ngã sõng soài cũng chẳng kêu đau. Cứ thế chạy ra ngoài.

- Chi đi mách bà!

Thầy Lâm chưa kịp làm gì thì bóng dáng của cái Chi đã biến mất. Thầy tính đuổi theo thì Chuyên đã cắt ngang.

- Thầy hệ đi, tính tẻ con hán tự im.

Thầy Lâm thở dài. Cũng đành. Đâu phải việc nhà thầy.


Thầy Lâm vươn vai duỗi cơ. Dạy Chuyên áp lực hơn thầy tưởng. Nghe bảo thầy của cậu nhóc giữ chức Thượng thư. Đây quả là áp lực lớn đối với người dạy sau như thầy Lâm.

Dù là chị em sinh đôi nhưng tính của Chi và Chuyên lại có sự khác biệt rõ rệt. Nếu so thì cái Chi làm thầy Lâm liên tưởng tới cậu Minh, còn nhóc Chuyên thì chắc là cậu Quý.

Nhà này đa dạng tính cách thật.

Sau khi dạy xong buổi sáng thì cũng đã gần đến trưa. Nhà quan đông người nên giữa giờ Thìn là gia nhân đã tập trung lại để chuẩn bị cơm. Thầy Lâm ngồi thẫn thờ ở bậc cửa trông làn khói bay ra từ gian bếp gần đấy.

Nghĩ vẩn vơ một hồi đột nhiên có bóng người chắn ngang tầm mắt của thầy Lâm. Thầy ngẩng mặt lên nhìn rồi khẽ cười.

- Thầy Tâm ạ.

Thầy Tâm cười đáp lại.

Thú thật thầy ấy đẹp.

Đẹp tới mức không dám nhìn thẳng.

- Thầy Lâm dạy tốt chứ ạ.

Thầy Lâm ngờ nghệch gật đầu. Nhận được câu trả lời là thầy Tâm quay người đi luôn.

Thầy Lâm trông theo bóng dáng thầy Tâm một lúc rồi tặc lưỡi, thầy nghĩ bụng:

- Vẫn khó hiểu thế.


Thầy Lâm nhìn trái ngó phải. Đường ngoằn ngoèo dã man nên thầy không biết đi hướng nào mới đúng.

Bỗng thầy thấy bóng dáng cái Chi ở dưới rãch nước gần đường đi. Thầy tiến lại nhìn con bé bắt cá bắt cua một hồi rồi mới lên tiếng.

- Cô Chi ra đây chơi lâu chưa?

Cái Chi tự dưng gào lên. Con bé ngã nhào xuống ruộng lúa bên cạnh. Hốc mắt cứ thế đỏ dần.

- Ư… - Cái Chi oà khóc.

- Ơ, thầy xin lỗi. - Thầy Lâm vội vươn tay ra đỡ cái Chi dậy. Song tay thầy không với tới nên thầy đành xắn ống quần để lội xuống nước bế cái Chi lên. - Thầy không cố ý doạ cô Chi. Cô đừng khóc, nha…

Thầy Lâm dỗ mãi cái Chi mới nín khóc. Khi hết khóc con bé còn tự bảo thầy cho xuống rồi cũng tự lau luôn nước mắt trên mặt mình.

- Thầy đừng… - Cái Chi nấc một cái. - gọi con là cô, u con bảo thế giống bà lắm!

Tới đây thầy Lâm mới để ý, khả năng ngôn ngữ của cái Chi tốt hơn hẳn em trai - Chuyên. Có những từ khó phát âm mà con bé nói tròn vành tới khó tin.

Thầy Lâm cười gượng. Thầy gật đầu đồng ý.

- Thế cô Chi muốn thầy gọi sao nào?

Cái Chi nấc tiếp lần nữa xong bảo:

- Thầy gọi con là được, cậu Minh bảo thế mới thân với thầy.

Thầy Lâm khẽ cười.

Thấy thầy Lâm lau vết bùn trên tay áo mình, cái Chi nhìn lại mới nhận ra quần áo đã bẩn lem nhem.

Cái Chi lập tức lo về việc giải thích với u mình, xong đột nhiên con bé thốt lên.

- Con ngã do cậu Minh nghe thầy.

- Há? - Thầy Lâm phì cười. Thầy gật đầu.

Sau đó thầy Lâm dẫn cái Chi về nhà.

- Thế con ra đây một mình à? - Thầy Lâm hơi ái ngại hỏi.

Cái Chi lắc đầu ngay.

- Cậu Minh dẫn con ra. Mà kệ cậu đi thầy.

- …

Cậu Minh - cái tên thầy nghe nhiều nhất từ hôm qua tới giờ. Rốt cuộc cậu đã làm gì để cả trẻ con cũng “cợt nhả” được vậy…?

***

Chuyện nhỏ sau khi cô Mỵ biết quần áo của cái Chi bị bẩn:

- Thằng Minh đâu… u! Ra đây chị mày bảo!

Cậu Minh vừa rửa chân xong, ù ù cạc cạc chạy vào. Cậu còn chưa kịp hiểu gì thì cái cán chổi đã đập vào người.

- Chuyệ—

- Sao mày để cháu ngã bẩn hết quần áo thế hả! Mày tin chị mày cho mày tắm bùn mãn kiếp không!

- Em đã làm gì đâu! - Cậu Minh giơ tay muốn chặn cán chổi lại nhưng lại thành ra tay cậu bị ăn đánh. – Á! Em còn chưa hỏi sao nó… mất hút đâu đấy! Tự dưng đổ oan em!

Cô Mỵ không nghe phân trần. Cô tiếp tục đánh. Cậu Minh thấy đà này mình không đấu lại nên đành bỏ chạy.

Cậu ghi thù cái Chi cần thứ mười một.

- Nhà này vui ghê. - Thầy Tâm cười như được mùa.

Thầy Lâm thấy vậy thì chột dạ. Sau cùng thầy đành tự đi nhận lỗi với cô Mỵ.

- Không sao đâu thầy. Tôi biết mà. Nó làm thì con bé đâu mặc quần áo bẩn về nhà. - Cô Mỵ cười bảo.

- Dạ…? - Thầy Lâm ngơ ngác.

- Thằng Minh nó toàn thay luôn quần áo thôi. Chẳng qua tôi bực nó vụ từ chối con gái nhà người ta nên tiện đánh. Thầy đừng bận tâm quá nha.

- … - Thầy Lâm cười gượng. - Vâng…

Thầy chuyển mục tiêu xin lỗi sang cậu Minh, song…

- Chị tôi biết thừa mà thầy. - Cậu Minh dửng dưng và nốt bát cơm. - Chị đánh tôi vụ cô gì đấy… chị giới thiệu tôi thôi. Tôi cũng biết mà, tôi nhìn từ lúc thầy đứng ngơ ngác giữa đường rồi. Nên thầy đừng lo làm gì.

Thầy Lâm cười không thành tiếng.

Bảo sao không thấy cháu ở đấy mà về vẫn thảnh thơi rửa chân. Ra là…

Nhà này làm thầy hao tâm tổn sức quá...

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout