Cậu Minh ngó ra phía thằng Tộ chạy tới thì thấy một người đang ngồi ngã ngay bên mép ruộng lúa. Quần áo người ta cứ thế bị dính hết nước bùn.
Nghe cách thằng Tộ gọi thì có lẽ người này là thầy của cháu cậu Minh.
Cậu Minh quay đi nén cười. Cậu vừa ngậm mồm vừa nhẩm trong đầu về lời dạy của u mình.
Mãi cậu Minh mới bình tĩnh lại, cậu hít một hơi thật sâu rồi tự dưng nhớ đến Quý. Chẳng biết từ bao giờ mà thằng cháu cậu đã nắm tay bắt chân với người lạ rồi.
Hình như thích lắm thì phải?
Cậu Minh muốn xem người kia trông như thế nào, song thằng cháu cậu chắn nguyên cái mình nên cậu không tiện xem nữa.
Thấy thằng Tộ chật vật kéo người thầy đang ngồi trên ruộng nhà người ta lên, cậu Minh ra hiệu cho thằng Mạ ra giúp. Thằng Mạ mừng ra mặt, nó lập tức chạy tới góp sức “bảo vệ con chữ”.
Cậu Minh không động tay động chân, cậu bị cấm tiệt khoản này.
Nhìn thằng Tộ giữ người người thầy nọ lại để ngăn thầy đi đấm Quý một trận, cậu Minh phì cười. Thầy ấy thấy thế lập tức quay sang lườm cậu cháy con mắt.
Không biết Quý và người nọ tâm sự với nhau cái gì, tới tận khi bùn trên áo của thầy ngã xuống ruộng khô, mà họ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Cậu Minh ngồi nhìn trời một hồi, cậu nghĩ tối nay mổ thịt Đại Kê là vừa.
- Thầy tên gì vậy thầy? - Cậu Minh quay sang hỏi cho bớt chán.
- Tôi tên Lâm, - Thầy Lâm đánh mắt qua phía cậu Minh, thầy hơi chột dạ bảo. - nãy tôi hơi mất kiểm soát, xin lỗi cậu.
Cậu Minh cười xoà, cậu xua tay.
- Lỗi cháu tôi mà thầy, đừng tự trách làm gì. Tí thầy lấy đá chọi đầu nó là bõ tức ngay ấy mà.
- … - Thầy Lâm dùng ánh mắt không tin nổi nhìn cậu Minh.
- Mà thầy trẻ ghê ha, khéo trẻ hơn tôi ấy nhở?
Thầy Lâm suy nghĩ. Thầy lắc đầu.
- Này tôi không nói chắc. Thầy Tâm đằng kia còn trẻ hơn tôi nhiều. - Thầy Lâm đột nhiên bày ra vẻ mặt nghiêm túc. - Nhưng giỏi thì chưa chắc.
Cậu Minh cười thành tiếng.
- Thầy xéo sắc ghê.
Thầy Lâm nhìn cậu Minh. Suy cho cùng tính cách như vậy với con nhà quan đã là tốt lắm rồi.
Cậu Minh nhặt vài viên đá nhỏ dưới chân lên. Cậu ngồi đếm vài lần xong dứt khoát ném về phía Quý. Phát một trúng ngay vào đầu. Quý quay lại, không thấy ai đáng nghi thì hơi khó hiểu.
Thầy Lâm quay đi, coi như thầy chưa biết gì cả.
Thằng Mạ thấy cậu Quý ngừng nói thì vui sướng tới mức nhảy cẫng lên. Nó lập tức nhặt đồ lên chuẩn bị đi về.
- Về thôi. - Cậu Minh đứng dậy phủi quần áo. Kể ra trang phục của cậu là đồ nông dân, sao thầy Lâm nhận ra mà lễ phép vậy?
Mà kệ đi.
Thằng Mạ hào hứng dẫn đường. Nó sắp được ăn cơm sau nửa ngày chịu đói rồi!
…
Thầy Tâm quả thật có điểm đặc biệt để thằng cháu cậu Minh câm như hến mở mồm. Thầy ấy đẹp, đẹp tới mức chẳng ai hỏi thầy ấy là đàn ông hay đàn bà; cả nhà cậu Minh ai cũng bất ngờ, nhất là chị hai của cậu. Chị đã nhắm được cái đích nào đó.
- Cả hai lấy điểm tuyệt đối luôn à. - Thầy của cậu Minh gật gù tán dương. Nhìn qua một lượt, ông thì thầm nho nhỏ với vợ của mình.
U của cậu Minh đồng tình với ý kiến được nghe.
Thầy cậu Minh hắng giọng.
- Cả hai thầy đều rất tuyệt vời, nhà chúng tôi mong còn không được. Nhưng, mấy đứa trẻ nhà tôi không cần đến hai nhân tài cùng dạy bảo.
Thầy Lâm nghe ra ý của ông quan huyện. Có lẽ thầy hoặc thầy Tâm sẽ phải đi về.
- Nên hai thầy không chê lương bèo thì cứ ở lại. - Thầy của cậu Minh nói một mạch.
Thầy Lâm suýt ngã ngửa. Thầy nào đoán được nước đi này…
Thầy Tâm ở gần đấy thở phào.
Thấy hai thầy có vẻ ưng ý, thầy của cậu Minh mới hỏi:
- Thế hai thầy có yêu cầu gì với nhà chúng tôi không?
Thầy Lâm giật mình. Đi qua bao nhà quan to trong vùng, đây là nhà đầu tiên thầy được nghe hỏi câu này. Có vẻ nhà quan huyện Vốc Tranh thật sự yêu con chữ.
- Một gian nhà không có chuột, mấy con bọ dễ vào là được. - Thầy Tâm lên tiếng trước.
Ông quan huyện dễ dàng đồng ý với yêu cầu này. Cảm giác hào sảng thấy rõ.
Thấy quan huyện nhìn tới mình, thầy Lâm mới đáp:
- Ba bữa, đủ tiền gửi về quê là được ạ. Với cả mấy dịp lễ tôi muốn về nhà. Thế thôi ạ.
Quan huyện gật gù đồng ý. Dễ hơn ông tưởng tượng khá nhiều. Cứ thế thầy Lâm và thầy Tâm chính thức làm việc cho nhà quan. Họ được cấp nơi ở đàng hoàng, là nơi yên tĩnh nhất, phù hợp nhất để nghiên cứu bài vở.
Thầy Tâm yêu cầu chỗ ở cao hơn nên được ưu tiên chọn một gian phòng tươm tất, sạch sẽ; thầy Lâm gần như không có yêu cầu nên ở tại căn phòng gần giếng. Đối với thầy đây đã là đãi ngộ tốt rồi.
Buổi tối.
Ánh nến hiu hắt chiếu sáng mấy dòng chữ trên sách. Thầy Lâm vừa đọc vừa chép ý ra để chuẩn bị cho buổi học ngày mai. Ấn tượng đầu luôn là thứ quan trọng, nó quyết định việc thầy sẽ làm được ở nhà quan bao lâu.
Đột nhiên từ xa có bóng người cầm nến đi tới. Trời tối quá nên thầy Lâm không nhìn ra ai, mãi tới khi mặt cậu Minh dán sát sạt thầy mới giật mình la lên.
- Thầy phản ứng chậm quá. - Cậu Minh đặt một bát bánh trôi với cái quạt mo cau lên trên bàn của thầy Lâm. - Bánh lộc đấy thầy, còn bát cơm cúng, thầy đói cứ bảo tôi, lộc cả.
- … - Thầy Lâm nhìn bát bánh trôi. - Không có đũa tôi ăn sao hả cậu?
Cậu Minh “à” lên.
- Thầy đợi tôi chạy vào nhà lấy cho thầy.
- Thôi, t— - Thầy Lâm vừa chống tay nhổm dậy thì cậu Minh đã mất hút. Nói nghe ghê nhưng trông như ma vậy.
Một lúc sau cậu Minh quay lại. Trên tay cậu không chỉ có đôi đũa mà còn thêm một bát bánh trôi nữa. Thấy lạ thầy Lâm mới hỏi:
- Này là…?
Cậu Minh lại đặt bát bánh lên bàn của thầy Lâm, cậu bảo:
- Thầy Tâm không ăn, tiện tôi vào lấy nên cho thầy luôn. Thêm lộc.
Thầy Lâm nghe vậy thì chỉ biết cười gượng. Ý xấu thì không hẳn nhưng để bảo ý tốt thì thầy không nghe ra.
Thầy Lâm cố giữ bình tĩnh, thầy cầm đũa lên gắp miếng bánh ăn; nhân bánh với nước mật khá ngọt, vừa hợp với lớp vỏ không quá dày. Bữa cơm thầy không ăn nhiều nên chẳng mấy chốc bát bánh trôi đã đi tong.
- Cậu… - Thầy Lâm ngẩng mặt lên, thầy che miệng mình, cố giữ biểu cảm không quá lố. - không về ngủ ạ?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận