Chương 2: Đi đón thầy



Sáng sớm là con gà trống sau nhà quan huyện đã cất tiếng gáy, nó gáy như thể cả đời nó chỉ gáy được một lần vậy.

- Ò ó o o… ò ó o o… ò ó o o… o —

Con gà trống đang gáy ngon lành trên miệng giếng thì bị cậu Minh “bộp” một gáo nước vào đầu. Tuy không mạnh nhưng cũng đủ để nó im lặng một lúc.

- Bụi rơm có mày không gáy, cứ thẳng mặt tao mày lại gáy, mày tin tao cho mày lên thớt không con gà hoa lang này!

Cậu Minh nhìn con gà trống với ánh mắt ghét bỏ, cậu định bồi cho nó phát nữa thì giọng cái Chi lại vang lên.

- Ai cho cậu đánh Đại Kê! Cậu đánh Đại Kê con mách bà cậu trốn cô Lành!

Cậu Minh vò đầu rên rỉ vài tiếng rồi nói:

- Mày theo đuôi cậu à sao cái gì cũng biết thế! - Minh giơ tay ra hiệu giữ im lặng. - Không được cho bà hay nghe chưa! Bà mà biết từ sau mày khỏi gặp Đại Kê với đại củng nhá.

Sau một hồi đấu qua đấu lại thì con gà trống - Đại Kê cũng tỉnh, thấy Minh vẫn còn đó nó lại tiếp tục “ò ó o ò o”. Tức mình Minh lại gõ phát nữa vào đầu con gà.

Trời sáng dần sau tiếng gà gáy dứt.

Hiện tại là tiết lập thu nên cái se se lạnh bắt đầu tràn về, đây là báo hiệu cho mùa đông sắp tới. Song đại đa số vẫn mang tính chất của mùa hạ.

Cậu Minh chép miệng nhìn con gà ngủ luôn trên tấm ván đậy miệng giếng. Nếu cậu không đánh nó bất tỉnh chắc nó gáy tới sáng mai chứ không đùa.

- Ấy, dậy sớm thế chá— - Minh còn chưa kịp nói hết câu thì cháu trai tên Quý của cậu đã đi lướt qua như một cơn gió.

Cậu Minh cười nhạt. Cậu không chấp nhận nổi cái thái độ không mấy vui vẻ của đứa cháu mới gặp này. Vai vế cậu vẫn hơn, ngang hàng với cha sinh mẹ đẻ của Quý mà thái độ cậu ta lại hỗn láo quá thể.

Nghĩ mãi chỉ tổ nặng người hơn nên cậu Minh không nghĩ nữa, cậu quay người chuẩn bị đi đón thầy dạy học mà thầy u mình bảo.

Sau một hồi tính toán kĩ lưỡng về mặt thời gian, cậu Minh cầm lấy túi đồ mà Mạ đã chuẩn bị cho mình rồi chào thầy u một tiếng.

- Lần này đừng có doạ người ta nghe con, đi đường chú ý dưới chân, đừng có vội vàng làm rối việc. Đói thì táp vào quán nào mua tạm cái bánh, xin hụm nước cũ—

- Ôi dào, u nó cứ lo quá! - Thầy của cậu Minh chen lời, ông bày tỏ ý không hài lòng trong việc dặn dò con của vợ mình. - Nó bây lớn rồi, chả dại mà để chết đói đâu.

Mặc dù lời nói của thầy cậu Minh có phần hơi thẳng thắn nhưng nó hoàn toàn đúng. Sao ai cũng xem cậu như người bất bình thường hết vậy?

Nói thêm đôi ba câu nữa thì cậu Minh mới lên đường. Lúc cậu ra tới cửa thì có tiếng gọi với truyền tới từ phía sau. Cậu Minh quay lại thì thấy cô hai đang bước nhanh về phía mình. Chờ chị tới nơi, cậu chưa kịp mở lời thì cô hai đã tranh nói trước:

- Đưa thằng bé đi cho nó khuây khoả đầu óc, mụ mị trong sách vở hoài sắp đơ đơ rồi.

Cậu Minh nhìn chị mình rồi nhìn tới đứa cháu mặt lạnh tanh, dù hơi khó xử nhưng cậu vẫn đồng ý. Dù sao thì cậu cũng đâu cãi lại người chị tuổi đời gần gấp đôi mình đâu mà cãi.

Thế là chuyến đi này đành có thêm Mạ. Lúc đầu Mạ không được đi cùng nhưng nhờ ơn của cháu trai cậu Minh mà nó phải đi theo để thuận tiện báo cáo.

Chuyến đi dài và đường đi không ngắn, ấy thế mà đi bên cạnh lại có một cục “mùa đông” chỉ biết đi chứ không biết nói. Cậu Minh thấy bí bách vô cùng.

- Cậu đói chưa cậu? - Mạ đi sát cậu Minh và hỏi.

Minh không biết nên bày ra biểu cảm như thế nào, cậu đáp:

- Mới đi được nửa canh giờ, đói được mới lạ đấy.

Mạ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Cậu Minh lại bị bầu không khí kì lạ bao vây, càng đi cậu càng thấy không tự nhiên. Thi thoảng cậu liếc sang phía Quý một cái, mặt cậu ta chẳng khác dán biểu cảm là bao, nhìn thế nào cũng chỉ có thế. Chưa bao giờ cậu Minh thấy thời gian trôi chậm như bây giờ…

Đi thêm một lúc thì ba người gặp một quán hàng nhỏ dưới gốc cây. Nghĩ chân đã mỏi, người đi cạnh khéo còn mỏi hơn nên cậu Minh quyết định ghé lại quán nhấp ngụm trà.

- Con chào cậu. - Cô bán hàng hơi khom người với cậu Minh.

Cậu Minh vẫy tay kêu cô bán hàng ngồi tự nhiên.

- Cậu chào — - Đột nhiên Minh bị huých một cái vào tay. - chị.

- Mạ à? - Cô bán hàng cười cong mắt, tay cô vẫn phe phẩy chiếc quạt mo cau để xua ruồi bọ. - Cậu đây là…?

Cậu Minh cầm lấy ấm chè, cậu rót một chén cho mình trước rồi truyền sang cho Mạ.

- Cháu tôi, nó mới trên tỉnh về. Mới gặp chị lần đầu, chị bán đây lâu chưa?

Cô bán hàng cười gượng vì hành động chậm chạp của mình, song cô cũng an tâm hơn khi cậu Minh không trách móc.

- Dạ, con mới bán đây cậu ạ. Trước là mẹ con, giờ bà già nên con ra giúp được đồng nào hay đồng nấy.

Cậu Minh gật gù. Cậu nhấp một ngụm nước chè. Vẫn đắng như thường. Khó uống kinh khủng.

Tiếng “xì xụp” vang lên bên tai. Cậu Minh quay sang thì hoảng hồn khi thấy Quý đang chắt nước chè không ngừng nghỉ. Biểu cảm của cô bán hàng khiến cậu ngại trông thấy. Ước gì cậu biết độn thổ.

- Cậu Quý! Cậu uống thế say đấy cậu!

Cô bán hàng tính ngăn lại rồi thôi. Cậu Minh bất lực không nhìn nữa, mặc cho thằng Mạ rối rít ngăn cản thằng cháu mình.

- Cậu ăn miếng trầu không cậu? - Cô bán hàng đẩy hộp trầu cau têm khá đẹp mắt tới trước mặt cậu Minh.

Cậu Minh lắc đầu, cậu gõ nhẹ tay vào bên miệng.

- Mấy nay tôi đang…

Cô bán hàng hiểu ý, cô ngại ngùng định kéo hộp trầu lại nhưng cậu đã Minh xua tay trước. Thấy vậy cô thở phào một hơi.

Giằng co một hồi thì thằng Mạ cũng đuối sức, nó không nói lại Quý được câu nào; cậu nhà nó cũng không nói giúp được câu nào nên nó chui ra gốc cây chiêm nghiệm về sự đời. Cậu Minh thấy thằng Mạ cũng tội nhưng cậu làm thế nào được, chẳng lẽ cậu lại vác viên gạch chọi vỡ đầu cháu mình ư?

Sau một hồi, ấm chè mà Quý uống đã hết sạch, thấy cậu ta định lấy cả lá chè ra ăn thì cậu Minh lập tức giằng lại. Cậu cười gượng với cô bán hàng rồi đặt tiền xuống bàn, cả ba nhanh chóng rời đi trước khi mặt thành cái mo.

Thằng Mạ có vẻ giận dỗi Quý, nó đi cách cậu ta cả chục bước. Cậu Minh nhìn khoảng cách, cậu nghĩ mình tự cầm kiếm bảo vệ mìn là vừa.

Đi thêm một lúc, tới tầm trưa thì Minh thấy bóng dáng của người hầu nhà mình. Cậu nheo mắt lại nhìn cho tới tận khi hai bên chỉ còn cách chục bước. Lúc này cậu mới chính thức nhận đó là người nhà mình.

- Cậu Minh!

- Thằng! - Cậu Minh nói lớn nghe vẻ oai phong lắm. - Thằng gì á nhở?

Thằng Tộ thấy vậy thì nhăn mặt ghét bỏ.

- Tộ cậu ơi. Giời, có cái tên ba năm nói bao lần cậu vẫn quên được…

Minh gật gù.

- Tại mày có ra đồng với cậu đâu.

- Cậu nói thế mà nghe được à?

Cậu Minh thản nhiên gật đầu.

Đột nhiên có tiếng vật nặng rơi xuống nước thu hút sự chú ý của cậu Minh và thằng Tộ. Thằng Tộ lập tức quay lại, thấy tình cảnh đang xảy ra thì nó hét toáng lên.

- Thầy, sao thầy ngã xuống đấy…!

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout