Chương 1: Khách nhà quan



Người ta kể rằng:

Tại nước Nam có một huyện tên là Vốc Tranh. Ở huyện có một ông quan họ Đỗ, tên Đạt, ông là con trai của một gia đình có truyền thống hiếu học. Có lẽ vì vậy mà ông rất chăm chỉ với con chữ; qua Hương, đỗ Hội, đến Đình(*) ông va chạm ít nhiều, tuy không giữ được vị trí cao nhưng cũng đã mang vẻ vang về cho gia đình.

Đời cha vang dội, đời con ắt không kém cạnh phân nào.

Các con của viên quan họ Đỗ đều là những người thành đạt; con trai thì có quan chức trong triều; con gái thì lấy được chồng giỏi giang. Ngỡ rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp với một kiếp người như vậy, nhưng tới khi đứa con út của quan ra đời, mọi chuyện đã có chút thay đổi.


- Cậu ơi! Cậu về đi! Cậu không về bà thả trâu húc cậu đấy!

Tiếng gào như muốn xé cuống họng của thằng hầu tên Mạ không ngừng truyền đi. Song người nó gọi chẳng may may quan tâm mà vẫn cứ cắm đầu cắm mạ xuống ruộng.

- Mày về đi, chốc xong tao về!

- Không được cậu! Ông bảo rồi, cậu không về là không được ăn cơm!

- Không cần lo, mày cứ về, ông không để mày chết đói đâu mà lo!

- Giời ơi thôi mà cậu… cậu làm ơn làm phước cậu lên bờ giùm con đi! Mai cậu nhận đi đón thầy ở trên tỉnh về mà, cậu không về chuẩn bị thì ai đón thầy thay!

Nghe Mạ nói tới đây cậu chủ của nó ngừng lại, suy tư một lúc rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu làm thế cho ai xem thì không biết.

Lúc sau, cậu nhà Mạ ra khỏi ruộng nước, Mạ thấy thế chỉ muốn nhảy cẫng lên để biểu đạt sự vui mừng. Nó vội vàng nhặt guốc mộc của cậu lên rồi bám theo sau để về nhà.

- Mày nghĩ liệu thầy có dạy nổi không?

Câu hỏi tự dưng xuất hiện của cậu nhà làm Mạ đơ người mất một lúc, nghĩ xong nó mới đáp:

- Lần này ông mời hai thầy lận cậu ạ!

Mạ vừa dứt lời cậu nhà nó đã quay lại, cậu híp mắt như đang nghi ngờ. Song cũng chỉ có thế.


- Thầy u ơi con về rồi đây.

Mạ đi đằng sau khép cửa cổng lại rồi chạy theo cậu nhà vào trong sân. Nó ra hiệu với mấy cô hầu đang ngồi thảo luận ở gần đấy; các cô thấy thế thì lập tức đứng dậy sửa soạn mâm cơm cho nhà quan.

- Em thấy cậu nhà cô hai khó lắm, được cái điển trai thôi chứ cậu còn chả thèm nhìn đám hầu lấy một cái! - Một cô hầu bĩu môi lên tiếng.

Tuy giọng cô không lớn nhưng cũng đủ để những người xung quanh đấy nghe thấy, kể cả cậu út nhà quan đang rửa ráy ở phía giếng.

- Làm việc đi! Không phải người mình bàn tán được đâu! - Một cô hầu khác vỗ vào vai người vừa lên tiếng mà mắng.

- Ơ kìa chị Nan, nãy chị —

Cô hầu còn chưa kịp nói hết đã bị người tên Nan bịt miệng lại và ra hiệu im lặng. Theo mắt nhìn của Nan, cô hầu nọ nhìn thấy cậu nhà mình đang hí hoáy rửa chân ở giếng. Cô hiểu ý ngay.

- Mày đấy! Đừng ỷ nhà quan tốt, có ngày bị lôi ra đánh chết cũng không biết! - Nan nạt.

Cô hầu kia gật đầu lia lịa. Sau đó cô chỉ tập trung vào dọn mâm cẩn thận để bưng lên nhà.


Sau khi chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc cho cậu nhà mình thật kĩ lưỡng thì Mạ mới dám thả cậu đi vào trong nhà chính để gặp ông bà.

Hôm nay nhà có khách. Nghe nói là con trai của cô hai, năm nay đã hai mươi mà chưa có người trong lòng.

Mà nói tới cũng hơi oái oăm cho cặp cậu cháu nhà này. Tuổi cậu - cháu ngang nhau thế mới khôi hài.

- Minh! Vào đi em! Nhanh nhanh, lâu rồi chị em mình không gặp nhau, nhớ quá đi à! - Giọng của cô hai nhà quan vang lên với vẻ mừng rỡ, cô nói mà không quên vẫy tay gọi em mình lại để nhìn cho rõ.

Minh - cậu út của nhà quan huyện thấy thế thì cũng có đôi phần vui mừng. Cậu chạy lại phía chị mình, bỏ guốc mộc rồi ngồi lên phản.

- Mấy năm nay chị ở trên tỉnh nào ạ? Sao không dịp gì mà về thế?

Cô hai lấy tay vỗ lưng cậu Minh một cái, cười đáp:

- Trển cũng ổn, ăn tiêu bình thường, mà năm nay nghe nói huyện mình tổ chức lễ linh đình nên anh chị về đây mấy bữa. Đây, - Cô hai giơ tay về phía một thanh niên đang ngồi đọc sách ở ghế trường kỷ. - Con cả chị, thằng bé tên Quý, hơi ít nói, ở trển nó im quá, chị cho về đây xem có thêm tiếng nào không.

Cậu Minh nhìn về phía đứa cháu trai tên Quý của mình rồi gật đầu. Nhìn qua Quý là một thanh niên có phần cao ráo và khuôn mặt ưa nhìn, có điều nó coi khinh cậu Minh hay làm sao mà chẳng nhìn cậu lấy cái thứ hai.

- Ơ thế gọi em về rồi thầy u đâu chị?

- Thầy u chơi với mấy đứa nhà chị với cái Chi rồi.

Cậu Minh quay sang ngạc nhiên hỏi:

- Chị năm cũng về ạ?

Cô hai gật đầu, bảo:

- Mấy hôm nữa chắc thằng ba thằng tư cũng về. Năm nay được dịp lễ to, lại cũng gần Tết nên tranh thủ về chơi cho vui nhà vui cửa.

Cậu Minh hít mũi một cái rồi tỏ vẻ đáng thương.

- Anh chị như này có phải thầy u cho em mua đất dài dài không. Sao mà…

Cô hai không nói thêm mà chỉ ngồi cười với nhìn Minh.

Không lâu sau khi mâm bát dọn xong thì thầy u của cậu Minh đi ra, mỗi người dắt tay hai đứa cháu, ông bà với con cháu cứ cười tít hết cả mắt. Có lẽ ở đây, tại thời điểm này, chỉ có mình cậu Minh là thấy ớn lạnh sau khi tưởng tượng tới những ngày sau hôm nay.


Tiếng dế kêu ngoài đống đất trống cứ mãi không ngừng, vài con đom đóm bay từ ngoài ruộng vào tới tận sân nhà cậu Minh; cậu nhìn chúng nó bay qua bay lại với đốm sáng màu vàng nhấp nháy ở đuôi rồi lại nhìn trăng khuyết trên cao.

- Cậu Minh cậu Minh, bao giờ cậu lấy vợ vậy cậu?

Cậu Minh quay sang nhìn con bé nhà chị năm mình - cái Chi con cô Mỵ, nó đang vừa ngậm viên đường vừa hỏi cậu.

- Bao giờ mày lấy chồng thì cậu lấy vợ, - Cậu Minh vừa nói vừa bẹo má con bé con. Cậu đổi giọng. - đừng hỏi mấy câu của người lớn xem nào!

Con bé phồng má nhìn chằm chằm cậu Minh, nó giận dỗi đứng dậy chạy vào trong nhà kể với ông bà mình bị cậu bắt nạt.

Cậu Minh nhăn mặt trước hành động trẻ con này, song cậu cũng không chấp, chấp cũng có được đâu mà chấp.

Ngồi ở hiên nhà chán chê thì cậu Minh đi vào nhà chuẩn bị ngủ nghỉ để mai dậy sớm lên đường đón thầy về dạy học cho mấy đứa nhỏ. Mà thật ra cậu cũng không thức thêm được nên đi ngủ như mọi ngày thôi.

Đi qua gian chính, cậu Minh thấy nến vẫn thắp. Tò mò cậu đi lại xem thì thấy Quý đang ngồi miệt mài với sách vở. Cậu Minh lại nhăn mặt, cậu cúi xuống gãi chỗ bị muỗi đốt, nhưng gãi sao cũng không hết ngứa, bức bối nên cậu đi về phòng luôn.

Lúc cậu Minh đi, Quý có ngẩng mặt lên nhìn, sau khi cậu đi khuất thì cậu ta lại tiếp tục đọc sách. Coi vẻ rất chăm chỉ.


Chú thích:

(*) Kì thi Hương, Hội, Đình của thời phong kiến Việt Nam.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout