CHUYẾN TÀU ĐẾN TỪ QUÁ KHỨ



"Vật chủ số 0?"

Tần Kiêu lầm bầm, cơn đau nhói buốt từ ngón tay đeo nhẫn chạy dọc lên cánh tay, xộc thẳng vào não bộ như một mũi khoan nóng rực. Hắn lùi lại, tay trái ôm chặt lấy tay phải đang run rẩy. Chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út hắn đang phát sáng, đồng bộ nhịp đập với con mắt thứ ba trên trán cái bào thai quái dị kia.

Kỹ sư Tay Vàng thì không nghe thấy giọng nói đó. Nhưng ông ta nhìn thấy những chỉ số năng lượng trên màn hình máy đo đang nhảy múa điên cuồng. Các kim đồng hồ đo bức xạ quay tít, vượt qua vạch đỏ giới hạn.

"Đóng nó lại! Ngay lập tức!" Tay Vàng hét lên, khuôn mặt lấm lem dầu mỡ tái mét đi vì kinh hoàng. "Cậu vừa kích hoạt hải đăng rồi! Nó đang phát tín hiệu mời gọi cả cái Vùng Cấm đến đây đấy!"

Tần Kiêu nghiến răng, chồm tới đập mạnh nắp va-li xuống.

Rầm.

Chiếc va-li đóng lại. Ánh sáng xanh lục tắt ngấm. Căn phòng trở lại với vẻ u tối và bừa bộn vốn có. Nhưng cái cảm giác ớn lạnh thì vẫn còn đó, lơ lửng trong không khí như mùi thuốc súng sau phát đạn.

"Muộn rồi," Số 7 thì thầm, nó quay đầu nhìn ra phía cửa toa tàu. Đôi mũi thính nhạy của nó hít hít. "Họ đến rồi. Đông lắm. Mà không phải người."

Kít... Kít...

Tiếng kim loại rên rỉ vang lên từ phía đường hầm. Không phải tiếng chuột kim loại. Đó là tiếng của chính kết cấu đường hầm đang bị bóp méo.

Từ khe cửa dưới chân toa tàu, một làn khói trắng đục, lờ đờ trườn vào bên trong. Nó không tan đi mà tụ lại, lành lạnh và ướt át.

"Sương Mù Ảo Ảnh," Tay Vàng thảng thốt, buông rơi cái cờ-lê trên tay. "Nhưng bây giờ mới là tám giờ tối. Sương mù chỉ xuất hiện lúc ba giờ sáng cơ mà?"

"Cái thứ trong hộp này," Tần Kiêu vỗ tay lên mặt va-li, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. "Nó có thể bẻ cong thời gian. Nó vừa gọi giờ chết đến sớm hơn."

"Chúng ta phải đi khỏi đây," Tay Vàng vội vàng chạy đến một góc tường, gạt đống phế liệu sang một bên, để lộ ra một nắp hầm bí mật. "Lối này dẫn ra hệ thống thoát nước của Khu Phố Chìm. Nhanh lên! Cái xưởng này sắp không trụ được nữa rồi."

Tần Kiêu xách va-li lên, đẩy Số 7 xuống hầm trước.

"Ông không đi sao?" Hắn quay lại nhìn Tay Vàng.

"Tao phải ở lại kích hoạt hệ thống tự hủy," lão kỹ sư già cười méo xệch, tay cầm một cái điều khiển từ xa to như cục gạch. "Cả đời tao tích cóp được đống rác này, không thể để lũ ma quỷ đó xâu xé miễn phí được. Đi đi! Đừng để tao chết vô ích."

Tần Kiêu gật đầu, một cái gật đầu ngắn gọn của những kẻ sống trong thời loạn. Hắn nhảy xuống hầm, kéo nắp sắt đóng lại ngay phía trên đầu.

Bên trên, tiếng nhạc Rock cổ điển vụt tắt. Thay vào đó là tiếng kim loại bị xé toạc và tiếng súng plasma nổ giòn giã. Sau đó là một tiếng nổ ầm vang rung chuyển cả lòng đất. Tay Vàng đã cho nổ tung xưởng của mình.


Đường hầm thoát nước bên dưới chật hẹp và trơn trượt. Tần Kiêu và Số 7 bì bõm lội trong dòng nước đen ngòm cao đến đầu gối.

Nhưng càng đi, Tần Kiêu càng cảm thấy có gì đó sai sai.

Dòng nước dưới chân hắn đang dần trở nên trong vắt. Những bức tường gạch rêu mốc, bẩn thỉu hai bên bỗng nhiên biến đổi. Rêu mốc biến mất, gạch vỡ tự lành lại, và lớp men sứ trắng tinh khôi hiện ra.

Ánh đèn pin leo lét của hắn cũng trở nên thừa thãi. Vì đường hầm bỗng nhiên sáng rực lên bởi hàng ngàn bóng đèn huỳnh quang mới tinh chạy dọc trên trần.

"Chú Tần Kiêu," Số 7 kéo áo hắn. "Nhìn kìa."

Tần Kiêu ngẩng lên.

Hắn không còn ở trong cống ngầm nữa. Hắn đang đứng giữa một nhà ga tàu điện ngầm sầm uất, sạch sẽ và hiện đại. Những tấm biển quảng cáo trên tường không còn rách nát, mà chạy những dòng chữ đèn LED rực rỡ: "Minh Hải 2012 - Thành phố của tương lai."

Xung quanh hắn, hàng trăm con người đang đi lại. Đàn ông mặc vest cầm cặp táp, phụ nữ mặc váy công sở, trẻ em đeo ba lô đi học. Họ cười nói, lướt điện thoại, chen chúc nhau chờ tàu.

Không ai trong số họ nhìn thấy Tần Kiêu và Số 7. Cả hai như những bóng ma lạc vào một thước phim cũ.

"Ảo ảnh ký ức," Tần Kiêu lầm bầm, siết chặt tay cầm súng. Sương Mù Ảo Ảnh không chỉ che khuất tầm nhìn, nó tái hiện lại quá khứ của vùng đất chết này. Đây là Minh Hải trước giờ G. Trước khi thảm họa xảy ra.

"Họ trông ngon quá," Số 7 liếm mép, đưa tay định chạm vào một người phụ nữ đi ngang qua.

"Đừng chạm vào!" Tần Kiêu quát.

Nhưng đã muộn. Ngón tay Số 7 vừa chạm vào vai người phụ nữ, cả không gian bỗng nhiên "nháy" một cái như màn hình bị lỗi.

Người phụ nữ quay lại.

Khuôn mặt cô ta không có mắt mũi miệng. Nó phẳng lì như một tấm gương. Và rồi, từ giữa tấm gương đó, một cái miệng dọc toác ra, đầy những chiếc răng kim nhọn hoắt.

"Vé..." Giọng nói rè rè như đài hỏng phát ra từ cái miệng dọc. "Cho tôi xem vé..."

Cùng lúc đó, tất cả những hành khách xung quanh đồng loạt dừng lại. Họ quay đầu về phía hai kẻ xâm nhập. Hàng trăm khuôn mặt phẳng lì đồng loạt nứt ra những cái miệng đỏ lòm.

"Vé... Vé... Vé..."

Tiếng đồng thanh vang vọng khắp nhà ga, tạo thành một làn sóng âm thanh ma quái.

"Chạy!"

Tần Kiêu không cần suy nghĩ lần hai. Hắn nổ súng.

Đoàng! Đoàng!

Hai viên đạn xuyên qua đầu người phụ nữ, nhưng không có máu chảy ra. Cô ta chỉ rung lên như hình ảnh ba chiều, rồi lại tiếp tục lao tới, cánh tay biến thành những xúc tu dài ngoằng quất về phía hắn.

Đạn vật lý vô dụng với Vong Ảnh.

Tần Kiêu cúi rạp người, tránh được cú quất của con quái vật. Hắn kéo Số 7 chạy thục mạng về phía đường ray. Phía sau, cả một binh đoàn "hành khách" gào thét đuổi theo.

"Chúng không phải người sống, cũng không phải ma!" Tần Kiêu vừa chạy vừa hét trong đầu, cố gắng phân tích tình hình. "Chúng là ký ức bị kẹt lại! Nhiệt Tinh Thần của chúng quá lớn!"

Chỉ số trên máy đo của Tần Kiêu nhảy vọt lên 93%. Hắn bắt đầu nghe thấy tiếng ù ù trong tai. Máu mũi bắt đầu chảy ra. Sương mù đang ăn mòn ý chí của hắn.

Trước mặt họ, một đoàn tàu đang lao tới. Đèn pha sáng lòa, tiếng còi tàu hú vang.

Nhưng đoàn tàu đó không chạy trên đường ray. Nó lơ lửng giữa không trung, và thân tàu được làm bằng xương cốt kết dính lại với nhau.

"Đường cụt rồi!" Số 7 kêu lên.

Phía sau là lũ hành khách điên loạn. Phía trước là đoàn tàu xương xẩu. Hai bên là tường gạch men trắng toát không lối thoát.

Tần Kiêu nhìn đoàn tàu đang lao tới. Hắn nhìn thấy người lái tàu. Đó là một bộ xương mặc đồng phục, đang mỉm cười vẫy tay với hắn.

Trong khoảnh khắc sinh tử, một ký ức chợt lóe lên trong đầu Tần Kiêu. Ký ức của chính hắn mười hai năm trước. Hắn cũng từng đứng ở nhà ga này, chờ chuyến tàu cuối cùng để về nhà với mẹ. Nhưng chuyến tàu đó không bao giờ đến.

"Đây không phải thật," Tần Kiêu hét lên, nhắm mắt lại. Hắn dồn toàn bộ sức mạnh tâm linh còn lại vào não bộ, cố gắng phủ định thực tại méo mó này. "Mày đã chết rồi! Nhà ga này đã sập rồi!"

[Niệm Lực – Phủ Định]

Một luồng sóng xung kích tâm linh bùng nổ từ cơ thể Tần Kiêu, quét qua toàn bộ không gian ảo ảnh.

Keng!

Tiếng kính vỡ vang lên chói tai.

Hình ảnh nhà ga sạch đẹp vỡ vụn như một tấm gương bị búa đập. Những hành khách quái vật tan biến thành khói đen. Đoàn tàu xương xẩu rít lên một tiếng rồi tan rã thành bụi.

Tần Kiêu mở mắt ra.

Hắn đang đứng giữa đường hầm cống ngầm bẩn thỉu, tối tăm. Trước mặt hắn không có tàu, chỉ có một bức tường bê tông bị vỡ một mảng lớn, để lộ ánh trăng xám xịt bên ngoài.

Hắn đã phá vỡ ảo giác. Nhưng cái giá phải trả không rẻ.

Tần Kiêu khuỵu xuống, nôn thốc nôn tháo. Máu tươi trào ra từ mũi và tai hắn. Máy đo tâm lý báo động đỏ liên hồi: 98%.

"Chú Tần Kiêu!" Số 7 lo lắng đỡ lấy hắn. "Chú nóng quá. Người chú bốc khói kìa."

Tần Kiêu cảm thấy cơ thể mình như đang bốc cháy từ bên trong. Các mạch máu dưới da phồng lên, đen sì. Hắn sắp chạm ngưỡng Vỡ Ụ. Hắn sắp biến thành một con Vỏ Rỗng.

"Thuốc..." Tần Kiêu thều thào, tay run rẩy sờ soạng túi áo. Nhưng lọ thuốc cuối cùng đã bị Số 7 bóp nát từ lúc nãy.

"Xin lỗi..." Số 7 cúi gằm mặt. Nó biết nó đã gây họa.

Tần Kiêu cười khổ. Chết thế này thì lãng xẹt quá.

Đột nhiên, một cảm giác mát lạnh truyền đến từ bàn tay.

Số 7 nắm lấy bàn tay hoại tử của Tần Kiêu. Nó không ăn. Nó mở miệng, nhưng lần này không phải để nuốt vào, mà là để... nhả ra.

Một luồng khí màu xám tro, lạnh buốt, từ miệng Số 7 truyền sang tay Tần Kiêu. Đó là năng lượng nó vừa hấp thụ được từ đám Vong Ảnh lúc nãy.

Nó đang truyền ngược năng lượng âm hàn để hạ nhiệt cho Tần Kiêu.

"Lạnh..." Tần Kiêu rùng mình. Cảm giác như bị dội một xô nước đá vào lò lửa.

Con số trên máy đo bắt đầu giảm xuống. 95%... 90%... 85%.

Cơn đau dịu đi. Tần Kiêu thở hắt ra, ngã ngửa ra nền đất ẩm ướt. Hắn thoát chết trong gang tấc.

"Mày..." Tần Kiêu nhìn Số 7, ánh mắt phức tạp. "Mày vừa cứu tao?"

"Chú chết thì ai dẫn tôi đi ăn?" Số 7 lau miệng, trở lại vẻ ngây thơ vô số tội. "Với lại, mùi chú khét quá, ăn không ngon."

Tần Kiêu bật cười, tiếng cười khàn đặc và mệt mỏi. Hắn chống tay ngồi dậy, nhìn ra lỗ hổng trên tường.

Bên ngoài là Khu Phố Chìm. Những tòa nhà ngập nước nhô lên khỏi mặt hồ đen ngòm như những bia mộ. Sương mù vẫn dày đặc, nhưng ít nhất ở đây hắn có thể thở được.

"Đi thôi," Tần Kiêu đứng dậy, xách chiếc va-li lên. "Chúng ta cần tìm một bác sĩ. Một bác sĩ không hỏi nhiều và không sợ chết."

"Bác Sĩ Quạ?" Số 7 gợi ý.

"Không, lão ta điên quá," Tần Kiêu lắc đầu. "Chúng ta sẽ tìm Tiểu Y Tiên của Thiên Võ Minh. Cô ta nợ tao một mạng."

Hắn bước ra khỏi đường hầm, bước chân tập tễnh in lên nền bùn đất. Phía xa, trên đỉnh tháp đồng hồ cũ của Khu Phố Chìm, một bóng người mặc áo choàng trắng đang đứng lặng lẽ quan sát họ qua ống nhòm hồng ngoại.

Mục Sư Lâm Phong của Dạ Ảnh Giáo mỉm cười, gập cuốn kinh thánh bọc thép lại.

"Con cừu đã ra khỏi hang," hắn thì thầm vào bộ đàm. "Chuẩn bị nghi thức đón khách."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout