Cánh cửa cuốn bằng sắt rỉ sét kêu lên kèn kẹt, miễn cưỡng nhích lên vừa đủ để một người chui qua. Tần Kiêu đẩy Số 7 vào trước, rồi tự mình lách người theo sau, nhanh chóng kéo cửa sập xuống để chặn lại những con drone trinh sát có thể đang lởn vởn bên ngoài.
Không gian bên trong Ga Tàu Điện Ngầm Số 13 chìm trong bóng tối đặc quánh, chỉ có ánh sáng xanh lét yếu ớt phát ra từ những cây nấm mốc mọc trên trần nhà ẩm thấp.
Không khí ở đây khác hẳn bên trên. Nó không có mùi hóa chất hay mưa axit. Nó có mùi của bụi, của giấy mục, và của thời gian bị đóng băng. Mùi của cái chết đã khô đi từ mười hai năm trước.
Tần Kiêu bật cái bật lửa Zippo lên. Ngọn lửa nhỏ nhoi nhảy múa, soi rõ những bậc thang dẫn xuống sâu lòng đất.
Đi cẩn thận, Tần Kiêu nhắc nhở, tiếng bước chân của hắn vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Đừng chạm vào bất cứ thứ gì. Những thứ ở đây đều thuộc về kỷ nguyên cũ, và cái gì thuộc về quá khứ thì thường có oán niệm rất nặng.
Số 7 đi lò dò từng bước, đôi mắt đen láy mở to tò mò. Nó chưa bao giờ xuống đây. Đối với một sinh vật được sinh ra trong phòng thí nghiệm sau thảm họa, nơi này giống như một hành tinh khác.
Họ đi ngang qua khu vực soát vé. Những cái máy quét thẻ tự động vẫn đứng đó, màn hình đã vỡ nát, phủ đầy mạng nhện. Dưới chân các máy soát vé là những đống quần áo cũ nát nằm rải rác. Bên trong những bộ quần áo đó là những bộ xương trắng hếu, nằm chồng chất lên nhau trong tư thế đang cố trườn qua cổng soát vé.
Họ đang làm gì vậy? Số 7 chỉ tay vào một bộ xương nhỏ, kích thước chỉ bằng nó, đang ôm chặt một con gấu bông rách nát.
Họ đang chạy trốn, Tần Kiêu đáp, giọng trầm xuống. Mười hai năm trước, khi Sự kiện Dạ Ảnh nổ ra, người dân đổ xô xuống tàu điện ngầm để tránh bom đạn. Nhưng họ không biết rằng, dưới lòng đất mới là nơi đầu tiên bị Vùng Cấm nuốt chửng. Họ chết vì giẫm đạp lên nhau trước khi quái vật kịp đến.
Hắn bước qua những bộ xương, cố gắng không để đế giày chạm vào chúng. Một sự tôn trọng tối thiểu dành cho những đồng loại xấu số.
Tần Kiêu dừng lại trước một tấm biển quảng cáo lớn treo trên tường, lớp giấy đã ố vàng và bong tróc một nửa. Trên đó là hình ảnh một gia đình bốn người đang cười tươi rói, cầm trên tay những lon nước ngọt có gas, bên cạnh dòng chữ: Chào đón năm mới 2212 - Kỷ nguyên của hy vọng.
Hy vọng. Tần Kiêu cười khẩy. Cái từ đó giờ đây nghe thật châm biếm. Năm 2212 không phải là kỷ nguyên của hy vọng, nó là dấu chấm hết.
Số 7 cúi xuống, nhặt lên một vật hình chữ nhật màu đen nằm lẫn trong đống bụi. Đó là một chiếc điện thoại thông minh đời cũ, loại màn hình cảm ứng mỏng dính từng rất thịnh hành vào đầu thế kỷ 23.
Cái gương này tối om, Số 7 nói, ngón tay nhỏ xíu chọc chọc vào màn hình đen ngòm.
Nó là điện thoại, Tần Kiêu giải thích, giật lấy cái máy và ném nó trở lại bóng tối. Nó dùng để nói chuyện với người ở xa. Nhưng giờ mạng lưới viễn thông toàn cầu đã sập, vệ tinh đã rơi rụng hết. Nó chỉ là cục gạch thôi.
Tại sao người ta lại cần nói chuyện với người ở xa? Số 7 nghiêng đầu thắc mắc. Sao không ăn thịt họ luôn cho gần?
Tần Kiêu thở dài. Giải thích khái niệm nỗi nhớ cho một con quái vật thực sự là việc quá sức với hắn lúc này.
Im lặng và đi tiếp đi. Chúng ta sắp đến rồi.
Họ đi sâu vào đường hầm tàu điện. Những đường ray sắt rỉ sét chạy dài hun hút vào bóng tối vô tận. Nước từ trần hầm nhỏ tong tỏng xuống những vũng nước đọng, tạo ra những âm thanh tí tách đơn điệu.
Đột nhiên, Số 7 dừng lại. Nó hít hít mũi.
Có cái gì đó đang đến, nó nói, giọng thay đổi, trở nên khàn đục và nguy hiểm. Rất nhiều chân.
Tần Kiêu lập tức rút khẩu súng lục ổ quay ra, chĩa về phía trước. Hắn căng mắt nhìn vào bóng tối.
Kít... Kít...
Tiếng kim loại cọ xát vang lên rợn người. Từ trong bóng đêm, hàng trăm đốm sáng đỏ rực hiện ra. Đó là mắt của chúng.
Chuột Kim Loại.
Một đàn chuột khổng lồ, con nào con nấy to bằng bắp chân người lớn, lông lá rụng sạch, thay vào đó là lớp da sần sùi mọc đầy những mảnh kim loại sắc nhọn. Chúng đã ăn dây cáp điện và đường ray tàu suốt mười hai năm qua, biến cơ thể thành những cỗ máy gặm nhấm sống.
Chúng đang đói. Và mùi máu tươi từ vết thương bên hông Tần Kiêu đang kích thích chúng.
Chết tiệt, Tần Kiêu rủa thầm. Hắn chỉ còn sáu viên đạn. Đàn chuột này có ít nhất năm mươi con.
Lũ chuột lao tới như một cơn lũ thép. Tiếng móng vuốt cào xuống nền bê tông nghe chói tai như tiếng phấn rít trên bảng.
Tần Kiêu định nổ súng, nhưng Số 7 đã bước lên trước mặt hắn.
Đừng bắn. Phí đạn, đứa bé nói. Để tôi.
Cái bóng của đứa bé đổ dài trên đường ray. Nhưng lần này, nó không biến hình. Nó chỉ đơn giản là mở miệng ra và gầm lên một tiếng.
GRÀOOOO!!!
Tiếng gầm không lớn về âm lượng, nhưng nó chứa đựng một tần số hạ âm cực thấp – tần số của loài săn mồi đỉnh cao trong chuỗi thức ăn Vùng Cấm.
Đàn chuột khựng lại ngay lập tức. Những con đi đầu phanh gấp, khiến những con phía sau đâm sầm vào nhau tạo nên tiếng loảng xoảng hỗn loạn. Đôi mắt đỏ rực của chúng co lại vì sợ hãi.
Chúng nhận ra mùi của Số 7. Mùi của Vực Thẳm.
Chỉ trong tích tắc, đàn chuột quay đầu bỏ chạy tán loạn, biến mất vào các khe nứt trên tường nhanh như khi chúng xuất hiện.
Số 7 quay lại nhìn Tần Kiêu, nhún vai: Bọn này thịt dai lắm, toàn rỉ sét, ăn đau bụng.
Tần Kiêu nhìn đứa bé, rồi nhìn khẩu súng trong tay mình. Hắn cảm thấy vai trò bảo mẫu của mình đang bị đảo lộn nghiêm trọng.
Đi tiếp đi, quái vật tí hon, hắn lẩm bẩm, cất súng vào bao.
Đi thêm khoảng năm trăm mét nữa, ánh sáng rực rỡ bất ngờ hiện ra ở cuối đường hầm. Không phải ánh đèn nấm mốc, mà là ánh đèn Halogen công suất lớn. Tiếng nhạc Rock cổ điển ầm ĩ vang vọng trong không gian hẹp.
Đó là một toa tàu điện ngầm cũ đã được cải tạo lại thành một pháo đài nhỏ. Vỏ toa tàu được hàn thêm các tấm thép dày, gắn đầy gai nhọn và đèn pha.
Đây là xưởng của Kỹ Sư Tay Vàng.
Tần Kiêu bước tới, dùng cán dao gõ mạnh vào cửa toa tàu theo nhịp điệu ám hiệu: ba mạnh, hai nhẹ, một mạnh.
Ai đấy? Nếu là chủ nợ thì biến đi, ông đây không có tiền đâu! Một giọng nói già nua, cộc cằn vọng ra từ bên trong, át cả tiếng nhạc.
Là tôi, Tần Kiêu đây. Tôi mang đến một món đồ chơi mà ông cả đời chưa thấy bao giờ.
Cánh cửa toa tàu trượt mở với tiếng xì hơi thủy lực. Một luồng hơi nóng phả ra, mang theo mùi dầu máy và mạt sắt.
Kỹ Sư Tay Vàng đứng đó. Ông ta là một gã lùn tịt, râu ria xồm xoàm dính đầy dầu mỡ, mặc chiếc quần yếm bò lấm lem. Điểm đặc biệt nhất là đôi bàn tay của ông ta. Mười ngón tay đều đeo những chiếc nhẫn kỳ lạ, thực chất là các đầu tuốc-nơ-vít và dụng cụ vi phẫu thuật siêu nhỏ.
Vào đi, nhanh cái chân lên trước khi lũ chuột ngửi thấy hơi người, ông ta càu nhàu, vẫy tay.
Bên trong toa tàu là một thiên đường cơ khí hỗn loạn. Dây điện chằng chịt như mạng nhện, các bộ phận của robot và vũ khí nằm la liệt khắp nơi. Ở giữa phòng là một bàn làm việc lớn, nơi đang đặt một khẩu súng plasma tháo dở.
Tần Kiêu đặt chiếc va-li bạc lên bàn, gạt đống ốc vít sang một bên.
Xem cái này đi, hắn nói, thở hắt ra.
Tay Vàng nheo mắt, kéo cái kính lúp đeo trên trán xuống. Ông ta ghé sát mặt vào chiếc va-li, mười ngón tay múa may liên tục, chạm vào lớp vỏ kim loại lạnh lẽo.
Chà... Tay Vàng huýt sáo. Kết cấu titan nguyên khối. Không có khe hở, không có lỗ khóa, không có bàn phím mật mã. Đây là hàng của Tập Đoàn Trường Sinh, nhưng là loại đặc chủng dành cho Lõi Đông Minh.
Mở được không? Tần Kiêu hỏi, lòng nóng như lửa đốt.
Để xem nào.
Tay Vàng áp tai vào vỏ hộp, gõ nhẹ ngón trỏ xuống.
Keng... Coong...
Âm thanh phản hồi lại không đanh gọn như kim loại đặc, mà rỗng và vang vọng, giống như bên trong chứa chất lỏng.
Cái này không dùng khóa kỹ thuật số, Tay Vàng nhăn mặt, ngẩng lên nhìn Tần Kiêu. Nó dùng khóa sinh học Gen-Lock. Nó cần mẫu ADN cụ thể để mở. Hoặc là ngón tay của chủ nhân, hoặc là... máu.
Máu của ai?
Của người đã đóng gói nó. Hoặc... Tay Vàng ngập ngừng, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Hoặc máu của một thực thể tương thích với nó. Tần Kiêu, cậu lấy cái này ở đâu? Cái thứ bên trong đang phát ra bức xạ Gamma cực thấp. Nó đang sống.
Tần Kiêu nuốt nước bọt. Phôi thai Vô Thức. Hắn nhớ lại lời của Lão Mạc.
Thử đi, Tần Kiêu rút dao găm, rạch một đường nhỏ trên đầu ngón tay mình. Hắn nhỏ một giọt máu lên nắp va-li.
Giọt máu rơi xuống bề mặt kim loại. Nó không lan ra, mà co lại thành một viên bi đỏ, lăn lóc một lúc rồi bốc hơi xèo xèo.
Va-li im lìm. Đèn báo trạng thái vẫn màu đỏ.
Không được rồi, máu cậu quá tạp, Tay Vàng lắc đầu.
Để tôi thử, Số 7 đột ngột lên tiếng. Nó nhón chân lên, đưa ngón tay bé xíu của mình ra. Nó không cần dao, chỉ cần cắn nhẹ vào đầu ngón tay. Một giọt máu màu tím sẫm, đặc quánh như nhựa đường, rơi xuống nắp hộp.
Xèo...
Ngay khi giọt máu tím chạm vào, chiếc va-li rung lên bần bật. Đèn báo trạng thái chớp tắt liên hồi, chuyển từ đỏ sang vàng, rồi sang xanh lục.
Một tiếng Click giòn tan vang lên.
Nắp va-li từ từ bật mở, tỏa ra một làn khói lạnh buốt màu trắng đục, mang theo mùi hương kỳ lạ – vừa thơm ngọt như hoa ly, vừa tanh nồng như máu tươi.
Cả ba người nín thở nhìn vào bên trong.
Nằm giữa lớp đệm nhung đen là một khối cầu thủy tinh trong suốt. Bên trong khối cầu, ngập trong dung dịch màu hổ phách, là một vật thể nhỏ xíu đang trôi lơ lửng.
Nó trông giống như một bào thai con người ở tuần thứ mười, nhưng trên lưng nó mọc ra những đôi cánh mỏng manh như cánh chuồn chuồn, và trán nó có một con mắt thứ ba đang nhắm nghiền.
Đây là cái quái gì thế? Tay Vàng thì thầm, kính lúp trên mắt ông ta run lên.
Tần Kiêu không trả lời. Hắn cảm thấy chiếc nhẫn hoại tử trên tay mình đang nóng lên dữ dội, như thể nó đang cộng hưởng với thứ sinh vật trong bình.
Đột nhiên, con mắt thứ ba trên trán cái bào thai mở bừng ra.
Đó không phải là một con mắt. Đó là một cái đồng hồ đang chạy ngược chiều kim đồng hồ.
Và trong đầu Tần Kiêu, một giọng nói vang lên, rõ mồn một như ai đó đang đứng ngay bên cạnh:
Tìm thấy rồi. Vật chủ số 0.




Bình luận
Chưa có bình luận