Mặt đường bê tông ẩm ướt đập mạnh vào lồng ngực Tần Kiêu, ép hết không khí ra khỏi phổi hắn.
Rầm!
Hắn không kịp hét lên. Những sợi xích đen ngòm mọc ra từ chính cái bóng của hắn đã quấn chặt lấy hai cổ chân, siết mạnh đến mức hắn nghe thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc. Nó không giống dây thừng vật lý, mà lạnh buốt và trơn trượt như những con lươn bùn, xuyên qua lớp vải quần, ngấm cái lạnh thấu xương trực tiếp vào da thịt.
"Bắt được rồi..."
Giọng nói rin rít vang lên. Từ vũng nước đọng trước mặt Tần Kiêu, một khối chất lỏng màu đen từ từ trồi lên. Nó không có hình dạng cố định, lúc thì phình to, lúc thì dẹt mỏng, cuối cùng cô đặc lại thành hình người mặc bộ đồ bó sát đen tuyền.
Sát thủ Bóng Rối.
Hắn không đứng trên mặt đất. Hắn "mọc" ra từ cái bóng của Tần Kiêu, biến cái bóng đó thành một cái neo giữ chặt con mồi.
Tần Kiêu nghiến răng, cố gắng co chân lại để lấy đà bật dậy, nhưng vô ích. Cái bóng đã dính chặt xuống mặt đường. Hắn đang bị chính bản thể của mình cầm tù.
"Cái va-li," tên sát thủ giơ cánh tay phải lên. Bàn tay hắn không cầm dao, mà chính bàn tay đó đang biến đổi. Các ngón tay tan chảy, kéo dài ra, rồi đông cứng lại thành một lưỡi kiếm đen sì dài nửa mét, mép kiếm gợn sóng như lưỡi cưa. "Hoặc là tao lấy nó từ tay mày. Hoặc tao lấy cả cánh tay."
Phân tích nhanh: Đối thủ: Hệ Linh Giới lai Dị Thể (Dạng lỏng). Vũ khí: Cơ thể hóa rắn tùy ý. Điểm yếu: Cần bề mặt vật chất để di chuyển (bóng, tường, sàn). Tình trạng bản thân: Chân bị khóa. Nhiệt Tinh Thần 89%. Không thể dùng Niệm Lực Pháo bừa bãi vì sẽ quá tải não.
Tần Kiêu hít một hơi lạnh buốt của màn mưa. Hắn buông tay trái khỏi va-li, nhưng tay phải lại lén lút mò xuống thắt lưng, nơi giắt con dao găm quân dụng.
"Lấy đi," Tần Kiêu nói, đẩy chiếc va-li về phía trước.
Sát thủ Bóng Rối bước tới, lưỡi kiếm trên tay hạ thấp xuống cảnh giác. Hắn cúi người, đưa tay trái (vẫn ở dạng người) ra nắm lấy quai va-li.
Ngay khoảnh khắc ngón tay tên sát thủ chạm vào kim loại...
Xoẹt!
Tần Kiêu vung dao. Không phải nhắm vào tên sát thủ.
Hắn cắm phập con dao găm xuống mặt đường bê tông, ngay vào giữa cái bóng của chính mình, nơi những sợi xích đen đang mọc ra.
Con dao găm này không phải loại thường. Chuôi dao có gắn một viên pin năng lượng nhỏ đã được Kỹ sư Tay Vàng độ lại. Khi lưỡi dao chạm đất, Tần Kiêu ấn nút kích hoạt trên cán.
BZZZZT!
Một luồng điện cao thế cực mạnh phóng ra từ lưỡi dao, truyền thẳng xuống vũng nước và lan vào cái bóng.
"AAAAA!"
Sát thủ Bóng Rối rú lên. Cơ thể bán lỏng của hắn là vật dẫn điện hoàn hảo. Dòng điện khiến cấu trúc phân tử của hắn bị rối loạn, giật tung lên. Những sợi xích đen đang quấn chân Tần Kiêu co giật điên cuồng rồi tan rã thành vũng mực lỏng lẻo.
"Mày điên rồi!" Tên sát thủ lùi lại, cơ thể hắn rung lắc, không thể duy trì hình dạng con người mà chập chờn giữa dạng lỏng và dạng khí.
Tần Kiêu bật dậy. Cú sốc điện cũng khiến chân hắn tê dại, nhưng cơn đau giúp hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Điên mới sống được ở đây," Tần Kiêu gầm gừ. Hắn không bỏ chạy. Hắn biết chạy đua với một cái bóng là vô nghĩa. Hắn phải triệt hạ hoặc làm nó bị thương nặng.
Hắn lao tới, vai trái (bên bị thương) húc mạnh vào ngực tên sát thủ đang bị choáng.
Cảm giác như húc vào một bao cát ướt sũng. Tên sát thủ bị đẩy lùi lại, lưng đập vào cột đèn đường rỉ sét.
"Chết đi!"
Tên sát thủ định hình lại lưỡi kiếm, vung ngang một đường nhằm cắt đôi bụng Tần Kiêu.
Tần Kiêu ngả người ra sau theo thế Ma Trận (Matrix), lưỡi kiếm đen lướt qua mũi hắn, cắt đứt vài sợi tóc và chém ngọt vào bức tường gạch phía sau, để lại một vết cắt sâu hoắm bốc khói.
Ngay khi lưỡi kiếm vừa đi hết đà, Tần Kiêu chồm dậy. Hắn không dùng dao, cũng không dùng đấm. Hắn chụm các ngón tay phải lại, truyền toàn bộ năng lượng Tâm Nguyên vào đó.
[Niệm Lực – Điểm Phá] (Psychic Point-Break)
Thay vì phóng ra một quả pháo diện rộng, hắn nén lực lại tại đầu ngón tay, đâm thẳng vào mắt của tên sát thủ (hoặc nơi lẽ ra là mắt trên khuôn mặt phẳng lì đó).
Bụp.
Một tiếng động nhỏ nhưng ghê rợn vang lên, giống như tiếng chọc thủng một quả bóng nước.
Lực tâm linh xuyên qua lớp vỏ vật lý, đánh thẳng vào hạch thần kinh trung ương của đối thủ.
Sát thủ Bóng Rối giật nảy người, đầu hắn ngửa ra sau. Phần "mặt" của hắn nứt toác ra, để lộ ánh sáng màu tím nhạt bên trong – bản chất linh hồn của hắn đang bị tổn thương.
Nhưng hắn là một sát thủ chuyên nghiệp cấp B. Dù đau đớn, hắn vẫn kịp phản đòn. Từ bụng hắn, một cái gai nhọn đen sì bất ngờ mọc ra, đâm phập vào hông Tần Kiêu.
"Hự!" Tần Kiêu cắn chặt răng ngăn tiếng hét. Máu nóng trào ra. Hắn vội vàng nhảy lùi lại, tay ôm lấy vết thương.
"Tao sẽ rút xương mày..." Tên sát thủ rít lên, lỗ thủng trên mặt hắn đang từ từ khép lại. Hắn giơ cả hai tay lên, biến thành hai lưỡi hái tử thần. "Đừng hòng dùng trò điện giật lần nữa."
Hắn lao tới. Lần này nhanh hơn, tàn độc hơn.
Tần Kiêu biết mình không đỡ được đòn này. Nhiệt Tinh Thần đã lên 92%. Tầm nhìn bắt đầu nhuốm màu đỏ.
Nhưng đúng lúc lưỡi hái sắp chạm vào cổ Tần Kiêu...
RỐP!
Một tiếng động lạ vang lên. Không phải tiếng kim loại cắt thịt. Mà là tiếng... nhai.
Tên sát thủ khựng lại giữa không trung. Hắn cúi xuống nhìn.
Cái chân trái của hắn – phần đang nối liền với cái bóng dưới đất – đã biến mất.
Thay vào đó là Số 7. Đứa bé đang quỳ dưới đất, cái miệng toác rộng đến mức phi lý đang ngoạm chặt lấy phần bắp chân của tên sát thủ.
"Dai quá..." Số 7 lầm bẩm, hàm răng xoắn ốc siết chặt lại. Nó lắc đầu mạnh một cái như chó săn xé mồi.
Xoẹt.
Nó giật đứt phăng mảng "thịt bóng tối" từ chân tên sát thủ và nuốt chửng.
"CÁI GÌ???" Sát thủ Bóng Rối hét lên thất thanh. Hắn không cảm thấy đau về thể xác, nhưng hắn cảm thấy năng lượng của mình bị mất đi vĩnh viễn. Đứa bé này không ăn thịt, nó đang ăn mòn chính dị năng của hắn.
"Ăn nữa!" Số 7 nuốt ực miếng bóng tối, đôi mắt đen láy sáng rực lên đầy thèm thuồng. Nó chồm lên, nhắm vào cái tay còn lại của tên sát thủ.
Lần đầu tiên trong đời, Sát thủ Bóng Rối cảm thấy sợ hãi. Hắn gặp nhiều kẻ mạnh, nhưng chưa bao giờ gặp kẻ nào coi hắn là thức ăn.
Hắn vội vàng hóa lỏng toàn bộ cơ thể, biến thành một vũng mực loang lổ trên mặt đất để trốn chạy.
"Đừng hòng!"
Tần Kiêu nhận ra cơ hội. Hắn không để tên này thoát về báo tin.
Hắn nhìn lên cột đèn đường phía trên – cái cột đèn mà tên sát thủ vừa va vào lúc nãy. Bóng đèn neon cũ kỹ đang chập chờn sắp hỏng.
Tần Kiêu rút khẩu súng lục ổ quay cũ kỹ từ thắt lưng (vũ khí dự phòng), ngắm bắn.
Đoàng!
Viên đạn không bắn vào tên sát thủ. Nó bắn vỡ nát cái bóng đèn neon.
Thủy tinh rơi xuống loảng xoảng. Dây điện trần bên trong bóng đèn đứt ra, rơi xuống... ngay vũng nước đen sì mà tên sát thủ đang hóa lỏng.
BZZZZZZT!!!
Lần này không phải là dòng điện nhỏ từ pin dao găm. Đây là dòng điện lưới 220V của thành phố.
Cả vũng nước sôi sùng sục, bốc khói trắng xóa. Tiếng gào thét của tên sát thủ nghe không còn giống tiếng người, mà như tiếng kim loại bị nghiền nát.
"Số 7! Dứt điểm đi!" Tần Kiêu hét lớn.
Đứa bé không cần nhắc. Nó lao vào giữa luồng điện (cơ thể nó dường như miễn nhiễm hoặc nó không quan tâm), há mồm hút lấy toàn bộ vũng "nước đen" đang bị điện giật tê liệt đó.
Nó hút mạnh như một cái máy hút bụi công suất lớn.
Vũng bóng tối bị cuốn xoáy vào cái miệng không đáy của Số 7. Tên sát thủ cố gắng giãy giụa, cố gắng định hình lại để chạy trốn, nhưng lực hút của "Vực Thẳm" trong bụng đứa bé quá mạnh.
Sụp.
Giọt bóng tối cuối cùng biến mất sau hàm răng nhọn hoắt.
Số 7 ngậm miệng lại. Cổ họng nó ực một cái. Nó vỗ vỗ cái bụng lép kẹp, rồi ợ ra một chiếc mặt nạ phòng độc cũ nát – thứ duy nhất nó không tiêu hóa được của tên sát thủ.
Không gian trở lại yên tĩnh. Chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách và tiếng dây điện nẹt lửa xèo xèo.
Tần Kiêu trượt lưng xuống bức tường, thở dốc. Máu từ hông hắn vẫn chảy, nhưng ít nhất cái đầu vẫn còn trên cổ.
Hắn nhìn Số 7 với ánh mắt cảnh giác lẫn kinh ngạc. Đứa bé vừa ăn thịt một dị giả cấp B mà không thèm nhai kỹ.
"No chưa?" Tần Kiêu hỏi.
Số 7 lắc đầu, liếm mép: "Vẫn còn chỗ cho tráng miệng."
Tần Kiêu cười khổ, nhặt chiếc va-li lên.
"Đi thôi. Trước khi lũ bạn của hắn kéo đến."
Hắn khập khiễng bước về phía cuối con hẻm, nơi có một tấm biển báo rỉ sét hình mũi tên chỉ xuống lòng đất: Ga Tàu Điện Ngầm Số 13 - Ngừng Hoạt Động.
Đó là lối thoát duy nhất để đến được xưởng của Kỹ sư Tay Vàng mà không bị drone của Cục 09 phát hiện. Nhưng Tần Kiêu biết, dưới lòng đất đó còn chứa đựng những thứ tệ hại hơn cả Sát thủ Bóng Rối.
Những thứ thuộc về "Thế giới cũ" năm 2212.




Bình luận
Chưa có bình luận