Lão Mạc không rút súng. Ông ta chỉ cầm đôi đũa tre lên, gõ nhẹ vào miệng bát sứ mẻ một tiếng keng giòn tan.
"Ngồi đi," giọng lão khàn đặc, nghe như tiếng bánh xe nghiến trên đường sỏi. "Ở đây không có Cảnh sát hay Tội phạm. Chỉ có người đói bụng thôi."
Tần Kiêu chần chừ một giây, rồi từ từ thả lỏng cơ bắp đang căng cứng. Hắn kéo ghế gỗ, ngồi xuống đối diện vị thám tử già. Số 7 leo lên ghế bên cạnh, đôi mắt đen láy vẫn nhìn chằm chằm vào túi áo Lão Mạc, nơi có mùi thuốc súng thoang thoảng.
"Hai bát đặc biệt, thêm tỏi đen," Tần Kiêu nói vọng vào trong bếp, cố giữ giọng bình thản. Hắn đặt chiếc va-li bạc lên đùi, tay trái vẫn giữ hờ trên nắp hộp, sẵn sàng kích hoạt Bóng Ma nếu có biến.
"Cậu đang bốc mùi đấy, Tần Kiêu," Lão Mạc nói, không ngẩng đầu lên khỏi bát mì. "Không phải mùi rác rưởi. Là mùi khét."
Tần Kiêu giật mình, liếc nhìn chỉ số trên máy đo Psy-Meter. 89%. Hắn đang ở rất gần giới hạn chịu đựng. Mùi "khét" mà Lão Mạc ngửi thấy chính là mùi của Nhiệt Tinh Thần đang đốt cháy dần dây thần kinh của hắn.
Trong thế giới này, dị năng không phải là quà tặng miễn phí. Nó giống như việc bạn chạy một phần mềm quá nặng trên một chiếc máy tính cũ kỹ. Dùng càng nhiều, máy càng nóng. Khi chạm ngưỡng 100% - hay còn gọi là "Điểm Sôi" - CPU sẽ cháy. Con người sẽ biến mất, chỉ còn lại con quái vật Vỏ Rỗng.
"Vận động mạnh chút thôi," Tần Kiêu cười gượng, lén đút tay vào túi quần, bóp nát viên thuốc ức chế dự phòng cuối cùng (chất lượng kém) để nó thẩm thấu qua da. "Còn ông? Mùi của ông hôm nay hơi nặng mùi... hối hận?"
Lão Mạc khựng lại. Đôi mắt già nua nheo lại, nhìn xoáy vào Tần Kiêu.
"Khá lắm. Cái lưỡi vẫn sắc như xưa," Lão Mạc thở dài, đặt đũa xuống. Lão rút một điếu thuốc lá cuốn tay nhăn nhúm ra, châm lửa bằng cái bật lửa Zippo khắc hình Phật. "Cậu biết cái thứ trong hộp đó là gì không?"
"Tiền," Tần Kiêu đáp gọn lỏn. "Hoặc thuốc chữa bệnh. Với tôi thì chúng như nhau."
"Sai rồi," Lão Mạc nhả một làn khói xám, làn khói bay là là mặt bàn rồi tan biến. "Nó là Quá Khứ. Một thứ quá khứ mà Cục 09 muốn chôn vùi, Tập Đoàn Trường Sinh muốn mổ xẻ, và lũ điên Dạ Ảnh Giáo muốn tôn thờ."
Ông già chỉ tay vào chiếc va-li bằng ngón tay ám khói vàng khè.
"Mười hai năm trước, trước khi bầu trời chuyển sang màu xám xịt này, tôi đã từng nghe thấy một nhịp đập giống hệt như thế phát ra từ Lò Phản Ứng số 1. Lúc đó, người ta bảo đó là tiếng máy móc vận hành. Nhưng tôi biết... máy móc không có tim."
Tần Kiêu im lặng. Hắn cũng nhớ láng máng về ngày đó – "Sự kiện Dạ Ảnh". Ngày mà mặt trời tắt nắng và những người hàng xóm bình thường bỗng nhiên mọc thêm vòi bạch tuộc hoặc tan chảy thành vũng nước.
"Ý ông là..." Tần Kiêu hạ giọng. "Thứ này liên quan đến Ngày Đó?"
"Thứ này là nguyên nhân của ngày đó," Lão Mạc gõ tàn thuốc. "Hoặc ít nhất là một phần của nó. Cấp trên của tôi gọi nó là 'Mẫu vật'. Tôi gọi nó là 'Quả bom nổ chậm'. Cậu đang cầm một quả bom chạy rông khắp thành phố đấy, nhóc."
Đúng lúc đó, Bà Điếc bưng hai bát mì nóng hổi đặt xuống bàn. Mùi thơm nồng của tỏi đen và nước dùng xương hầm bốc lên nghi ngút, tạm thời xua đi cái không khí căng thẳng.
Số 7 không đợi mời. Nó chồm tới, úp mặt vào bát mì nóng rẫy, ăn ngấu nghiến cả mì lẫn nước, phát ra tiếng sụp soạp ngon lành.
Lão Mạc nhìn đứa bé, ánh mắt lão thay đổi. Không còn vẻ sắc bén của thám tử, mà là một sự tò mò pha lẫn thương hại.
"Còn con quái vật nhỏ này..." Lão Mạc lầm bầm. "Mùi của nó rất lạ. Trống rỗng. Giống như nó không có linh hồn, hoặc linh hồn của nó là một cái hố đen."
"Nó tên Số 7," Tần Kiêu gắp một miếng thịt bò, thổi phù phù. "Nó ăn sắt vụn thay cơm và vừa nuốt chửng một con drone trinh sát. Đừng chọc vào nó."
"Số 7..." Lão Mạc nhíu mày suy nghĩ. "Ta nhớ hồ sơ của Trường Sinh có nhắc đến một dự án thất bại. 'Vật chứa hoàn hảo'. Một đứa trẻ có khả năng hấp thụ vô hạn mọi dạng năng lượng dị biến, nhưng không bao giờ bị quá tải nhiệt."
Lão nhìn Số 7, rồi nhìn Tần Kiêu.
"Một kẻ sắp chết cháy vì quá nhiệt, đi cùng một kẻ không bao giờ bị quá nhiệt," Lão Mạc cười khẩy, nụ cười chua chát. "Số phận đúng là biết đùa. Cậu nghĩ cậu đang lợi dụng nó, hay nó đang chờ cậu chín để ăn thịt đây?"
Tần Kiêu khựng lại, miếng thịt bò lơ lửng trước miệng. Hắn liếc nhìn Số 7. Đứa bé đã ăn xong bát mì sạch bách, đang liếm mép và nhìn chằm chằm vào cổ tay trái đang phát sáng màu cam của Tần Kiêu.
"Chú Tần Kiêu... ấm quá," Số 7 nói, giọng ngây thơ. "Thơm mùi nắng."
Tần Kiêu rùng mình. Hắn vội rụt tay lại.
"Ăn xong rồi thì đi," Tần Kiêu đứng phắt dậy, ném hai viên pin năng lượng lên bàn trả tiền. Hắn không muốn nghe thêm những lời tiên tri gở mồm của ông già này nữa. "Cảm ơn vì thông tin, thám tử. Nhưng tôi không định giao cái hộp này cho ai cả. Tôi sẽ bán nó cho kẻ trả giá cao nhất."
Lão Mạc không ngăn cản. Lão chỉ ngồi đó, nhìn theo bóng lưng Tần Kiêu và Số 7 bước ra khỏi cửa.
"Cẩn thận cái bóng của cậu, Tần Kiêu," lão nói vọng theo, giọng trầm xuống. "Khi đi dưới ánh đèn neon, đôi khi cái bóng không phải là của cậu đâu."
Ra khỏi quán mì, không khí lạnh buốt của Vùng Đệm ập vào mặt.
Tần Kiêu xốc lại cổ áo, rảo bước nhanh về phía ga tàu điện ngầm bỏ hoang. Hắn cần tìm một nơi trú ẩn an toàn hơn, và quan trọng hơn, hắn cần tìm Kỹ sư Tay Vàng để mở khóa cái va-li chết tiệt này.
"Ông già đó nói đúng đấy," Số 7 đột nhiên lên tiếng, nó đang đi giật lùi phía trước Tần Kiêu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cái bóng đổ dài của hắn trên mặt đường ướt nước.
"Đúng cái gì?" Tần Kiêu gắt gỏng.
"Cái bóng của chú," Số 7 chỉ tay xuống đất. "Nó đang cười kìa."
Tần Kiêu giật mình nhìn xuống chân.
Dưới ánh đèn đường chập chờn, cái bóng của hắn – vốn dĩ phải mô phỏng động tác của chủ nhân – đang đứng yên. Và trên phần "đầu" của cái bóng, một vết nứt tách ra, tạo thành một nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai.
Nụ cười của Sát thủ Bóng Rối.
"Khốn kiếp, hắn đã bám theo từ lúc nào..."
Chưa kịp dứt lời, cái bóng dưới chân Tần Kiêu đột ngột trồi lên, biến thành những sợi dây xích đen ngòm quấn chặt lấy cổ chân hắn, kéo giật mạnh xuống mặt đường.
Rầm!




Bình luận
Chưa có bình luận