LẠC VÀO HANG SƯ TỬ



Con đường dưới chân Tần Kiêu đang chạy thẳng bỗng nhiên bị một bức tường bê tông trồi lên chặn đứng. Hắn phanh gấp, suýt nữa đâm sầm vào tường. Không gian xung quanh vặn xoắn lại, và khi mọi thứ ổn định, hắn nhận ra mình đang đứng trên nền đá xanh lạnh lẽo chứ không phải bùn đất của khu ổ chuột.

Mùi nhang trầm nồng nàn thay thế mùi rác rưởi. Những lồng đèn đỏ thẫm đung đưa thay thế đèn neon lòe loẹt.

"Lạc đường rồi sao chú?" Số 7 ngơ ngác hỏi, tay vẫn dính dầu mỡ đen sì.

"Không phải lạc," Tần Kiêu nghiến răng, nhìn tấm biển hiệu gỗ lim đen sì khắc chữ vàng phía trước. "Có kẻ đã ném chúng ta vào chuồng thú."

Leng keng...

Tiếng chuông gió làm bằng xương người treo dưới mái hiên vang lên dồn dập, báo hiệu sát khí. Cánh cổng gỗ lim nặng nề của võ quán Tư Đồ Thế Gia từ từ mở ra.

Một gã khổng lồ cao hơn hai mét bước ra. Cơ bắp gã cuồn cuộn đỏ au như đồng nung, đầu trọc lốc bóng loáng. Trên tay gã cầm một thanh đại đao đen tuyền, lưỡi dày cả tấc.

Tư Đồ Ngạo. Cuồng Nhân Đao Khách. Thiếu chủ Thiên Võ Minh.

"Có mùi chuột cống," Tư Đồ Ngạo gầm gừ, giọng ồm ồm như sấm rền. "Thiên Võ Minh cấm cửa lũ dị giả bẩn thỉu."

"Nhầm đường thôi anh bạn," Tần Kiêu lùi lại, mồ hôi lạnh túa ra.

"Để lại cái mạng rồi đi," Tư Đồ Ngạo không nói nhiều. Hắn vung thanh Huyền Thiết Trọng Đao nặng ba trăm cân lên và bổ xuống.

Rầm!

Mặt đất lát đá nổ tung. Tần Kiêu và Số 7 lăn sang hai bên tránh đòn trong gang tấc. Sức ép từ cú chém làm Tần Kiêu tức ngực như bị búa tạ đập vào.

Số 7 nhìn thấy thanh đao to lớn thì mắt sáng rực lên: "Sắt ngon..."

Nó lao tới, há cái miệng đầy răng nhọn định cắn vào lưỡi đao.

"Cẩn thận! Có Cương Khí!" Tần Kiêu hét lên, phóng một luồng Niệm Lực Pháo để đẩy chệch hướng đao của Tư Đồ Ngạo.

Số 7 cắn được vào cán đao, làm mẻ một miếng thép, nhưng ngay lập tức bị Tư Đồ Ngạo tung cú đá sấm sét vào bụng. Đứa bé bay vèo đi như một quả bóng, đập xuyên qua tường nhà bên cạnh.

"Đến lượt mày," Tư Đồ Ngạo quay sang Tần Kiêu, sát khí bùng lên dữ dội.

Tần Kiêu biết không thể đánh lại gã quái vật này bằng sức mạnh. Hắn rút chốt một quả lựu đạn choáng (Flashbang) lấy được từ xác tên lính lúc nãy.

"Ăn cái này đi!"

Hắn ném quả lựu đạn xuống ngay dưới chân gã khổng lồ.

Đoàng!

Ánh sáng trắng bùng nổ chói lòa. Tư Đồ Ngạo gầm lên đau đớn, ôm lấy đôi mắt bị lóa. Cương khí của hắn đỡ được đạn, nhưng không đỡ được ánh sáng.

Tần Kiêu lao vào đống đổ nát lôi Số 7 dậy, rồi cả hai chạy thục mạng khỏi khu Phố Cổ, bỏ lại tiếng gầm thét điên cuồng: "Tần Kiêu! Tao sẽ xé xác mày!"

Họ chạy mãi, len lỏi qua những con ngõ nhỏ cho đến khi nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp của Quán Mì Bà Điếc ở cuối một con hẻm cụt – vùng trung lập an toàn nhất thành phố.

Tần Kiêu đẩy tấm rèm cửa cũ nát bước vào, thở hồng hộc. Mùi nước dùng xương hầm thơm phức xộc vào mũi, xoa dịu cơn đói cồn cào.

"Bà chủ, cho hai bát mì đặc biệt!" Hắn gọi to, dìu Số 7 ngồi xuống ghế.

Nhưng ngay lập tức, sống lưng hắn lạnh toát.

Hắn nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo măng-tô cũ kỹ đang ngồi ở bàn trong góc, lặng lẽ ăn mì. Người đàn ông quay lại, đôi mắt thám tử sắc bén nhìn xoáy vào Tần Kiêu và chiếc va-li bạc trên tay hắn.

"Đến muộn thế, Tần Kiêu," Lão Mạc lên tiếng, giọng khàn đặc mùi thuốc lá. "Mì của cậu trương hết rồi. Và cậu đang dắt theo con thú cưng gì thế kia?"

Tần Kiêu đặt tay lên cán dao, nhưng Lão Mạc chỉ lắc đầu, chỉ tay vào bà chủ quán lưng còng đang trụng mì, ra hiệu đừng làm liều.

"Ngồi xuống đi. Cái mũi già nua của tôi ngửi thấy mùi rắc rối lớn từ cái hộp cậu đang cầm đấy."

Số 7 nhe răng gừ nhẹ trong cổ họng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm khẩu súng săn cưa nòng lấp ló dưới vạt áo ông già: "Ông già này... mùi vị rất đắng."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout