CÁI CHẾT ĐƯỢC ĐÓNG GÓI



Minh Hải không bao giờ có ban đêm thực sự, cũng chẳng bao giờ có ban ngày trọn vẹn. Bầu trời phía trên thành phố này từ mười hai năm trước đã bị khóa chặt trong một màu xám chì vĩnh cửu, như thể thượng đế đã lấy một tấm vải liệm khổng lồ trùm lên cái xác thoi thóp của nhân loại.

Tần Kiêu ghét cái mùi này.

Đó không phải là mùi hôi thối nồng nặc đặc trưng của hệ thống cống rãnh quá tải ở Khu Ổ Chuột, cũng không phải cái mùi khét lẹt của mỡ động vật cháy xèo xèo trên mấy cái thùng phuy ven đường. Đó là mùi của kim loại rỉ sét trộn lẫn với vị tanh ngọt của điện tích trong không khí – mùi của cơn mưa tro. Những hạt mưa chứa bức xạ nhẹ rơi lất phất từ phía Vùng Cấm, khi chạm vào da thịt gây ra cảm giác bỏng lạnh tâm trí, khiến dây thần kinh tê dại đi vì một nỗi buồn vô cớ.

Tần Kiêu kéo cao cổ chiếc áo khoác da sờn rách, che đi nửa khuôn mặt góc cạnh. Hắn rảo bước nhanh qua con hẻm ngập nước thải, đôi giày bốt quân sự nghiền nát mấy con gián phát quang đang bò lổm ngổm.

"Hôm nay màu gì, đại ca?"

Một gã bán hàng rong cụt cả hai chân, ngồi trên tấm ván trượt tự chế ngước lên mời chào. Hốc mắt phải của gã lắp một cái bóng đèn dây tóc cũ kỹ thay cho con mắt, tỏa ra ánh sáng vàng vọt yếu ớt.

"Màu xám," Tần Kiêu đáp cụt lủn, giọng khàn đặc. Hắn thò tay móc ra một thỏi pin năng lượng gần cạn, ném về phía gã. "Cầm lấy mà sưởi ấm. Đừng soi cái đèn đó vào mặt tao."

"Vâng! Chúc đại ca đừng mở mắt đêm nay!" Gã ăn mày vồ lấy thỏi pin, miệng lẩm bẩm câu chúc tụng đặc trưng của cái xứ sở mà giấc ngủ không mộng mị là ân huệ lớn nhất này.

Tần Kiêu tiếp tục bước đi. Cơn đau nhức nhối từ ngón áp út tay trái dội lên từng hồi. Hắn nhìn xuống bàn tay đang đeo găng da đen. Bên dưới lớp găng đó là chiếc nhẫn bạc và vùng da thịt đang hoại tử đen sì. Hắn cần tiền mua thuốc ức chế. Rất nhiều tiền.

Hắn dừng lại trước một bức tường gạch phủ đầy rêu mốc cuối con hẻm, ấn mạnh ngón cái vào một viên gạch lung lay.

Két... Rầm.

Bức tường trượt đi, không gian vặn xoắn lại như tivi nhiễu sóng, để lộ ra lối vào ngập trong ánh đèn neon đỏ rực và tiếng nhạc điện tử dồn dập.

Hoàng Tuyền Lâu.

Bên trong quán rượu không gian này, trọng lực dường như bị đảo lộn. Sàn nhà lát gỗ mun bóng loáng, phản chiếu những bóng người đi lại ngược xuôi, nhưng trần nhà lại là mặt kính trong suốt nhìn thẳng ra bầu trời sao giả tạo rực rỡ của hai mươi năm về trước.

"Tần Kiêu! Lâu rồi mới thấy cái mặt đưa đám của cậu."

Giọng nói lả lướt vang lên. Bà Chủ Túy Mộng bước ra từ sau quầy bar như một nữ hoàng bóng đêm, tà áo dài cách tân xẻ cao để lộ đôi chân chằng chịt những vết sẹo mờ hình bùa chú. Bà khẽ nhả một làn khói thuốc tím ngắt, uốn lượn thành hình con rắn nhỏ quấn lấy cổ hắn.

"Tôi đến lấy hàng," Tần Kiêu gạt làn khói đi, ngồi xuống ghế. "Lão Hạc đâu?"

"Lão già mù đó đang bận tiếp khách sộp ở Phòng VIP số 13," Túy Mộng cười khúc khích, rót cho hắn một ly rượu màu xanh lục bốc khói. "Một con chó săn của Tập Đoàn Trường Sinh và một kẻ bán tin của Cục 09. Nghe nói giao dịch thứ gì đó liên quan đến sự sống mới."

Tần Kiêu liếc nhìn chỉ số tâm lý trên cổ tay đang nhấp nháy con số 78% màu cam đậm. Hắn định uống cạn ly rượu để xả bớt Nhiệt Tinh Thần thì...

RẦM!

Cánh cửa phòng VIP số 13 nổ tung. Không có lửa, chỉ có áp suất khí nén cực đại xé toạc gỗ đá. Tiếng nhạc tắt ngấm.

Một cái xác bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào quầy rượu ngay cạnh Tần Kiêu. Đó là gã đại diện của Tập Đoàn Trường Sinh. Một nửa người gã đã bị hóa lỏng, tan chảy như sáp nến trên sàn nhà.

"B... Bóng... Rối..." Gã thều thào hơi thở cuối cùng, bàn tay co quắp vẫn ôm chặt một chiếc va-li kim loại màu bạc, trước khi đầu ngoẹo sang bên tắt thở.

Từ bóng tối đặc quánh của hành lang, một vũng nước đen sì trườn ra, rồi dựng đứng lên thành hình người mặc đồ bó sát đen tuyền. Sát thủ Bóng Rối của Dạ Ảnh Giáo.

"Giao cái va-li ra," giọng nói rin rít vọng lại từ bốn bức tường, chói tai như kim loại cào lên kính.

Hỗn loạn bùng nổ. Đám đông la hét thất thanh, bàn ghế bay tứ tung. Giữa cơn điên cuồng đó, chiếc va-li bạc trượt dài trên sàn nhà trơn trượt đầy rượu và máu, dừng lại ngay dưới chân Tần Kiêu.

Tần Kiêu nhìn xuống. Hắn cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ, giống như nhịp tim, đập thình thịch bên trong lớp vỏ kim loại, kêu gọi dòng máu lai tạp trong người hắn.

"Của tao!" Tần Kiêu đưa ra quyết định trong tích tắc.

Hắn kích hoạt dị năng Bóng Ma Song Sinh.

Một cái bóng mờ nhạt tách ra từ lưng hắn, lao xuống ôm lấy chiếc va-li rồi ngay lập tức nhập lại vào cơ thể Tần Kiêu. Nhanh gọn. Không ai kịp nhìn thấy trừ tên sát thủ.

Nhưng Tần Kiêu chưa kịp chạy thì trần nhà kính vỡ tan tành.

Một bóng đen khổng lồ rơi xuống như thiên thạch, đập nát sàn gỗ. Lục Trầm – Đội trưởng đội trấn áp Cục 09 – đứng dậy trong bộ giáp cơ khí hạng nặng, khẩu pháo năng lượng trên vai rít lên tiếng nạp đạn o... o... chói tai.

"Phong tỏa khu vực!" Giọng Lục Trầm vang lên qua loa phóng thanh, lạnh lùng như sắt thép. "Bất cứ kẻ nào cầm chiếc va-li đó đều là mục tiêu tiêu diệt cấp A. Giết không tha."

Họng súng đen ngòm của gã chĩa thẳng vào ngực Tần Kiêu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout