Không phải con ruột
Hôm nay trời thoáng đãng, không khí trong lành, sẻ nhân cơ hội lượn ra ngoài, thưởng thức cái man mát, dịu nhẹ của khu rừng đứng dàn trải trên dải đồi trùng điệp, bo cong lại như ôm trọn cả thị trấn vào trong lòng. Sẻ không rõ làm thế nào nó đủ sức bay được lên tận đỉnh đồi, dường như đã có một áp lực vô hình nào đó đã thúc ép nó. Cơ mà chẳng sao cả, được khám phá vẻ đẹp vĩ đại nơi đây là tốt lắm rồi.
Sẻ bật đà gắng bay cao thêm một chút nữa, bấy giờ cả vùng đất trong mắt nó trông như một bức họa ngập tràn sắc xanh lục, bó quanh bức nền đủ thứ màu đỏ, đen, xám của mái ngói, bê tông, gạch lát mà chấm phá lên đó là tím hồng cẩm tú cầu, trắng lan và vàng cúc; thứ vẻ đẹp hoang sơ mà cũng rất chi nhân tạo.
Ngắm nghía một thì mỏi cánh, sẻ đáp tạm xuống một cành cây để nghỉ. Chưa ngơi cánh nổi một phút đã bị luồng gió rít lên đuổi tới tấp, buộc nó bay về phía khu dân cư của con người. Nó bay, rồi nghỉ, rồi lại bay, đến khi tầm mắt nó hiện lên toàn những nhà cao, nhà thấp, nhà còm nhom sát sàn sạt nhau thì mới thôi. Nó nhấp nhửng giữa một con đường, tần ngần quan sát xung quanh, phát hiện một căn nhà mập mạp đang đứng lừng lững một mình giữa khoảng không gian tách bạch, nhìn trông rất ngầu. Thế nhưng, chôn chân ở đó mãi, nó lại cảm thấy bất an chẳng vì lý do gì, liền cắm đầu cắm cổ bay vào khung cửa sổ của căn nhà cách đấy không xa.
***
Duy tỉnh giấc từ cơn mê man nhẹ, nghe thấy tiếng gọi, quen lắm, một giọng nam. Cậu chẹp miệng, mơ màng, một tiếng gọi khác vang lên, lần này còn quen nữa, một giọng nữ. Mãi đến khi tông giọng chuyển sang hơi gắt, cậu mới bừng tỉnh, nhận ra đó là giọng của mẹ.
- Duy ơi! Có bạn đến chơi này! Có xuống hay không hả?
"Bạn? Là thằng nào?", Duy mặt cắt ra máu, hớt hải chạy xuống tầng dưới, thấy mái tóc như cái nồi đất úp màu vàng và khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ đến ngớ ngẩn, chắc cú là Khoa rồi! "Sao nó lại ở đây? Ai bạn bè với nó?".
Khoa cười xã giao, gật đầu chào Duy rồi hướng mắt đến cha mẹ Duy:
- Dạ thưa cô chú, thực ra con đến gặp xin lỗi cô chú. Chuyện là bữa Duy nó trốn học, lỗi không phải do nó đâu. Do team đá bóng tụi con thiếu người lúc đó nên đòi kéo Duy theo bằng được, chơi kiểu giựt luôn cặp của bắt Duy nó đi theo luôn ấy. Nên Duy nó cố chối tụi con nhiều lắm mà không nổi, đành đi theo.
Bà Trang, ông Hùng té ngửa, hóa ra "thằng bé nhà mình" trốn học vì thằng "ôn con" này. Mấy ngày nay làm lơ thằng bé, tội quá chừng! Giờ không lẽ xin lỗi nó?
Theo lý của bà Trang, kể cả thế thì lỗi vẫn nằm nhiều ở con mình. Trước cám dỗ đơn giản như cái trò mười thằng tranh một quả bóng như vầy còn không cưỡng nổi, vậy về sau làm sao thoát được tệ nạn xã hội khi không có cha mẹ kèm cặp? Trách thằng bé Khoa năm phần thì cũng phải trách con mình năm phần.
Theo lý của ông Hùng, dính dáng đến cái loại tóc vàng tóc bạc này thường đời chỉ đi đến làm công việc móc bọc. Dẫu vậy đâu thể chỉ quy mỗi phần sai về thằng tóc vàng, cũng phải nửa phần do con mình không biết chọn bạn mà chơi, tin sái cổ bọn tóc vàng tóc vàng rồi sinh ra tư tưởng trốn học láo toét.
Cả hai người đều chung một phán quyết, tội thuộc về Khoa lẫn Duy. Tuy nhiên, ứng xử làm sao cho ai cũng nể lại là một bài toán khó, đặc biệt là bài toán được đưa đến quá đỗi bất ngờ như này, dẫn đến hai người chuyển sang trạng thái bối rối. May thay Thanh vừa từ tầng trên đi xuống rất vô tình, bảo rằng có việc cần ra ngoài, thế là bà Trang chớp lấy thời cơ lúc Thanh gây sao nhãng, thủi thủi vào bếp, tránh né trực tiếp nói chuyện với Khoa. Ông Hùng cảm thấy như bị phản bội, xém lên cơn huyết áp, nhưng vẫn đủ khả năng tiếp tục dán mắt vào tờ báo như thể ông thiếu thời gian đọc rảnh đọc báo vậy.
Nhằm tránh bầu không khí thiếu tự nhiên, ông Hùng cũng hỏi han lấy lệ:
- Ơ thế là chủ nhật không nghỉ à?
Thanh dạ mấy tiếng, không giải thích thêm. Anh đánh mắt nhìn Khoa, cười mỉm:
- Em bạn của Duy nhỉ?
Khoa gãi đầu, cúi nhẹ chào lại:
- Dạ đúng rồi, bữa bọn mình có gặp nhau đó anh.
- Khi nào nhỉ? Anh không nhớ.
- Bữa bạn Duy bị anh bắt ở sân vận động đó.
Thanh không nói thêm tiếng nào, đứng lặng trong vài giây, xong chào cả nhà lần nữa và rời đi.
Đến đây, Duy bất động toàn thân vì cái cách Khoa thể hiện sự thật thà.
Ông Hùng tiếp tục ra vẻ kiệm lời, chầm chậm đưa mắt nhìn qua những dòng chữ dù chẳng từ nào khi này lọt vào đầu ông.
Rất nhanh sau đó, bà Trang bất lực gọi Duy và Khoa vào trong phòng bếp để uống nước cam. Ông Hùng giờ thở phào nhẹ nhõm, bà Trang thì căng thẳng. Ngay từ khoảnh khắc Khoa bước đến cửa phòng bếp, bà Trang đã lọ mọ chỗ bát đũa hồi bữa trưa vừa rồi chưa rửa, trông rất vất vả dù chỉ có sáu, bảy cái.
Khoa nhấp một ngụm nước cam, nghiêng đầu về phía Duy, đùa cợt:
- Tao bảo mày rồi.
Duy như con búp bê được thiết kế chỉ có chuyển động phần miệng:
- Bảo gì?
- Thì… - Khoa ghé sát nói thầm: - Mày nhìn ba mẹ mày đi, tao xin lỗi rồi cô chú có làm gì tao đâu.
- Thằng điên này! - Duy như thét trong họng, cố nhỏ tiếng nhất có thể.
- Mày thấy tao thị phạm chưa? Người ta ô kê hết rồi đó.
- Rồi sao?
- Rồi đến lượt mày chứ sao? Mở cái miệng mày ra, xin ba mẹ mày đi đá bóng với tao.
Duy tức giận đập cốp cái cốc nước xuống bàn. Bà Trang lập tức quay lại hỏi:
- Sao thế?
- À, không có gì đâu mẹ.
- Con đập thế chắc riết cái nhà này chẳng còn cái ly nào để tiếp khách quá.
Duy sởn cả da gà, quay sang Khoa, tay chỉ lia lịa vào mẹ mình:
- Mày nhìn! Mày nhìn coi!
- Nhìn cái đầu mày. Mở cái miệng mày ra chứ… mày không nói ra thì ai hiểu? Tao thấy mẹ mày nói cũng bình thường mà.
Hai thiếu niên cứ thế xì xào qua lại hệt như anh em chí cốt với nhau, trông cũng là một hiện tượng kì thú với bà Trang. Ông Hùng tuy ngồi ngoài nhưng vẫn cố lắng nghe diễn biến đằng trong, nó bình yên, nên với ông cũng là một hiện tượng kì thú.
Thời điểm hiện tại, điều duy nhất ông không hài lòng là chính ông. Thân là một người cha nghiêm khắc, nay bỗng kín tiếng đến lạ thường trước Khoa - nguồn cơn gây nên sai lầm của con trai mình.
Không phải ông muốn trốn tránh trách nhiệm, cũng chẳng phải làm ngơ cái bầu không khí gượng gạo đây. Ông đang vò đầu bứt tai trong tư tưởng tìm cách giữ thứ hình tượng mình đương gánh vác trên vai.
Giả dụ ông làm ầm mọi chuyện thì lỡ đâu thằng nhóc kia oang oang cái mồm nói điều không tốt lành với hàng xóm, thế ông trở thành người cha nghiêm khắc nhưng không vị tha. Dở cái là lẳng lặng ngồi vậy có khá khẩm hơn đâu? Nó lại thành người cha thiếu trách nhiệm, không biết dạy con điều hay lẽ phải.
Như thế nào mới gọi là đúng đắn đây?
Bằng tất cả bản lĩnh của một người đàn ông lý tưởng của gia đình, ông Hùng quyết định cất giọng dứt khoát:
- Ấy tính vào trường nào nhỉ?
Bà Trang suýt làm trượt cái bát khỏi tay, Duy thì xém sặc nước cam. Người còn lại là Khoa quay ra sau, ngây thơ hỏi:
- Dạ chú hỏi con hả?
- Ừ. Tên gì ấy nhỉ?
- Khoa chú ơi!
- Ừ Khoa.
- Dạ thì con tính vô Vinh Quang, chú!
- Ô, Duy nó cũng tính vô đó!
Mặt ông Hùng tươi hẳn, không ngờ một đứa choai choai suốt ngày bóng bánh cũng đặt mục tiêu vào trường tốp của tỉnh. Xem chừng vẫn có chí tiến thủ, không đến nỗi dạng được chăng hay chớ.
Ông Hùng hỏi tiếp:
- Thế điểm số sao, tự tin vô được không?
- Trời! Con sợ con thi thừa điểm thôi chú!
- Thằng này khá!
Hai người cười rộ cả lên, cùng lúc bà Trang rửa xong đống bát, tâm tĩnh đi nhiều phần, nói như chỉ đủ cho bản thân nghe:
- Đấy, Duy nhìn mà học hỏi bạn.
Ông Hùng chỉ thoáng nghe được, song cũng chêm thêm:
- Ừ, đấy! Duy, cứ nhìn bạn mà học hỏi.
Cuộc trò chuyện rôm rả giữa Khoa và cha mẹ Duy tiếp diễn. Những tiếng hỏi han, những lời khúc khích trong giây lát quánh đặc thành khúc âm kéo dài, méo xệch khỏi nhịp điệu thông thường. Khúc âm quánh đặc chợt trở nên hữu hình, xoắn tít hình ảnh trước mắt Duy như đưa muôi khoắng nồi cháo thừa gạo thiếu nước. Thoáng chốc lồng ngực Duy căng phồng nỗi phẫn uất, một cảm giác khó chịu kinh hồn.
Duy đưa mắt nhìn Khoa trong cơn bàng hoàng, lắp bắp:
- Làm thế nào mà…
- Làm sao gì cơ?
Khoa nhích lông mày, miệng nhấp lấy ngụm nước ép cam chờ Duy hoàn thành nốt lời. Cuối cùng, chờ mãi chẳng thấy nói thêm câu nào, Khoa chuyển sang tiếp tục trò chuyện với bà Trang:
- Dạ cô, thằng Duy nhà cô ý, nó thích đá bóng dữ lắm.
Duy nghiến răng, giật cổ áo Khoa ra hiệu tên bạn khóa cái miệng bép xép lại.
Bà Trang không hề tỏ ra gay gắt, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, não nề đáp:
- Cái thằng này nó suốt ngày ru rú trong phòng, đá đấm gì đâu con? Thôi, cứ cho là nó thích đá đấm đi, xong lại cắm đầu cắm cổ hùng hục trên sân, rồi bỏ bê học hành như vụ trước đấy. Mày cứ rủ rê vậy thì cô không cho phép đâu.
- Vụ đó là do con thật, con thừa nhận. Nhưng ý con là cô chú thi thoảng để nó giao lưu với con tại nó tốt cho sức khỏe á. Con điểm số trên lớp cũng khá, văn hơi sợ chứ toán làm cái vèo. Để đầu óc nó thoải mái nhờ vận động thì học vô dữ lắm cô!
Bà Trang đăm chiêu, thở dài:
- Thôi thế này. Rủ đá banh sao thì rủ, miễn không gây ảnh hưởng đến giờ học thêm hay giờ học trên trường của bạn.
Khoa hề hề cười, vỗ đét vào vai Duy:
- Đó! Chiều nay chiến luôn nha mày.
Duy thẫn thờ, nghĩ: "Cuối cùng thì thằng Khoa hay mình mới là con ruột của ông bả?"