Tài xem chuyện đánh bọn học sinh nhát cáy là một thứ công lý. Đây không phải là bắt nạt hay một cái tư tưởng bệnh hoạn như người ngoài thường nghĩ. Đây là suy nghĩ của một người vì đại cuộc tiêu diệt tận gốc cái yếu và cái ác trên thế gian này. Cái yếu là sợ sự sệt trong tâm lý, sự kém cỏi của thể chất; khiến xã hội con người vận hành thiếu trơn tru, mọi thứ bị trì trệ, ảnh hưởng đến người thân, bạn bè, gia đình. Cái ác là chủ đích lựa chọn trở thành cái yếu. Thế nên cái ác và cái yếu liên hệ mật thiết đến nhau, diệt trừ cái yếu là diệt trừ cái ác.
Tại sao bạo lực thể xác là điều tốt? Đó là vì nó sẽ dẫn đến tổn thương toàn diện cả về tâm trí lẫn thể xác, ép buộc con người phải xây dựng lại tất cả từ con số không, giúp rèn luyện tư duy: Nếu bị áp bức, hãy đứng dậy phản kháng!
Tuy vậy, không phải ai cũng thực hiện bạo lực vì lẽ phải. Có những kẻ xấu lợi dụng chính nghĩa của bạo lực để hành hạ người khác cho vui, cho thỏa cơn ức chế, tiêu cực từ xã hội. Khi ấy, chúng là những kẻ đáng bị lên án, và nạn nhân dù có là kẻ yếu thì sẽ vẫn yên tâm là nạn nhân, chẳng hạn mẹ của Tài.
Mẹ của Tài, bà Mai, là hội trưởng hội phụ huynh của trường trung học cơ sở Tương Lai, luôn ăn mặc lịch sự, kín đáo; từ cách ăn nói đến hành vi ứng xử đều toát lên vẻ thanh lịch của một người có ăn có học đường hoàng.
Bà Mai hiếm khi cười, trong mọi cuộc họp bà hầu như không bao giờ phát biểu hay phản đối bất cứ ý kiến nào từ các thành viên khác thuộc hội phụ huynh và ban giám hiệu nhà trường. Có người nói bà chảnh, có người nói bà kiêu ngạo, lại có người nói bà ra vẻ ta đây giàu, nhiều tiền. Nhưng bà để mặc họ thích nói gì thì nói, bởi miệng lưỡi thiên hạ càng để tâm càng xót trong lòng. Ngay hiện tại, bà có nhiều thứ đáng ngẫm, đáng bàn, đáng đối phó hơn là thứ dư luận tầm phào kia, tiêu biếu nhất là chồng bà.
Mẹ Tài thường xuyên phải cắn răng chịu đựng những trận đòn, những trận sỉ vả của gã chồng đốn mạt sau mỗi đêm lão ta rượu chè be bét. Với Tài, “Mẹ nhẫn nhịn vì không muốn mối quan hệ của mình với ông già bị rạn nứt mà thôi.”, chẳng phải vì mẹ yếu đuối. Thật đấy! Mẹ yếu đuối thì làm sao có thể nuôi Tài ăn học đến giờ?
Tài thương yêu mẹ nhất trong cái gia đình hào nhoáng bên ngoài, dột nát bên trong này. Vì lẽ đó, Tài thường xuyên tự nhủ sẽ đưa mẹ ra sống riêng và thực hiện “phán xét cuối cùng” chắc chắn dẫn đến cuộc sống tù tội cho cả nó lẫn người đàn ông nó gọi là ba.
“Phán xét cuối cùng” phải được chuẩn bị một cách tỉ mỉ. Tài cần tìm cách kiếm tiền nhanh nhất có thể, sau đó trích ra một phần đã tích lũy để thuê đám đầu trâu mặt ngựa đánh “ông già” làm sao không còn khả năng vũ phu được nữa, phần tiền còn lại sẽ gửi cho mẹ.
Vấn đề là kiếm tiền tiền kiểu gì mà vừa nhanh, vừa nhiều?
Nhờ qua giới thiệu của đứa bạn thất học suốt ngày vất vưởng ở công viên gần trường học, Tài quen được một anh trai tên Đại, chuyên cung cấp lá cho mấy người thích mần tý lá, đang tuyển gấp nhân viên giao hàng. Nghe đứa bạn ấy nói thì mỗi cuốc giao kiếm được cỡ năm trăm đồng, bằng nguyên một ngày người thường chạy xe ôm, nhanh gọn, cam đoan không bị "sờ gáy".
Thoạt đầu Tài lo lắng dữ lắm, song nghĩ đằng nào sau khi thuê người đánh lão cha vũ phu xong thì cũng phải ngồi trại, việc chi phải sợ? Thế là Tài đồng ý làm thử ngay.
Cũng phải mất gần tháng trời, đứa bạn thất học của Tài mới thuyết phục được Đại và sắp xếp buổi họp lén lút bàn công việc cho hai người.
- Thị trấn Niềm Tin đất rộng người thưa, lợi thế đấy. - Đại đút tay vào trong quần, tận hưởng làn gió tê tái da mặt.
Tài nghe thấy liền gãi đầu, rụt rè hỏi:
- Dạ, vậy đâu có mấy người mua?
Giữ nguyên phong thái ung dung của một tay giao hàng lành nghề, Đại giải thích:
- Dân ít, toàn người già với trẻ con, lại còn lành, chẳng mấy khi xảy ra xô xát, thành ra công an cũng nhàn. Rất phù hợp làm mấy đợt trung chuyển đơn lớn qua các tỉnh với thành phố.
Trước cách nói dửng dưng trước pháp luật của Đại, chẳng hiểu sao Tài không thấy sợ chút nào, nó chỉ hơi rùng mình, rùng mình vì Đại nói dân ở đây lành. Nếu dân ở đây lành thì cha nó thuộc hạng người gì? Nó đứng ngây người hết mấy giây, rồi lơ mơ rằng:
- Thế thì vẫn thi thoảng mới có đợt giao nhờ…
- Ừ. Khách hàng nhiều ở thành phố chứ thị trấn này lấy đâu ra khách mà mày đòi nhiều. Cái bọn choai choai tụi mày thì không được làm mấy cuốc trung chuyển hàng đâu, khéo mày còn không biết trung chuyển là gì ấy. Bây giờ mày tập giao mấy cái lặt vặt cho mấy trường cấp ba trong thị trấn này thôi. Bao giờ lành nghề rồi hẵng đòi hỏi nhiều.
Nói chuyện lúc lâu, Tài nhận ra kể cả có đi giao hàng cấm cũng khó lòng hoàn thành sớm mục tiêu đề ra do khách hàng trong thị trấn quá ít. Dù vậy muốn từ chối cũng không thể. Nó trước đó có lên các trang web tối, tham gia các nhóm nhắn tin về những hoạt động phi pháp, hiểu được rằng đã vướng vào đống hoạt động ấy là mắc kẹt, đồng nghĩa đã gặp mặt Đại là bắt buộc "đâm lao phải theo lao", không có quyền từ chối. Thôi thì cắn răng chấp nhận làm việc cho bọn tù tội, và nhằm đảm bảo an toàn, nó tính chỉ làm trong bộ phận giao nhỏ lẻ, tiền ít mà không mang tật. Thời gian còn lại đi làm bưng bê, rửa bát thuê chắc kèo ổn nhất…
Học kỳ một lớp 9 kết thúc, đánh dấu mốc bốn tháng làm việc chăm chỉ của Tài. Cứ buổi chiều tan học tầm bốn rưỡi, Tài chạy một mạch thẳng đến chợ, phụ một hàng bán gà nướng đến mười giờ đêm mới về. Chèn giữa mỗi hai ba tuần là đi giao hàng một lần. Tổng lại tháng ngót nghét kiếm hơn ba nghìn đồng, bằng phần ba lương toàn thời gian trên thành phố, không đến nỗi nào.
Tài gia nhập một băng nhóm chuyên bắt nạt nổi tiếng trong trường, xét về thứ bậc thì nó cũng chỉ thuộc dạng tép riu. Nhưng ở lớp, nó là kẻ cầm đầu. Đi học là quãng thời gian Tài thực hiện lý tưởng cao đẹp xóa bỏ kẻ yếu khỏi nhân gian. Con trai đứa nào trông yếu là đánh cho nhừ tử, đánh đến khi hết yếu đuối thì thôi. Con gái thì nó không dám động chân động tay quá mức, nhưng giật tóc, trộm vở, vỗ mông,… không thiếu một trò nào.
Học kỳ hai đổ đi, tần suất và mức độ làm việc tốt của Tài tăng đột biến, đặc biệt lưu tâm đối tượng Chí - học sinh yếu đuối nhất trong lớp. Nhiều tháng trôi qua, sau khi tốn công tốn sức vung biết bao nhiêu cú bạt tai, đấm thẳng, móc ngang, đá tạt,… Tài nghĩ Chí đã chững chạc, không cần sự giúp đỡ của mình nữa. Nó nhanh chóng chuyển sang đối tượng khác.
Đối tượng lần này chân tay như cây sậy, đeo kính, suốt ngày ngồi ù lì một mình, ngồi ngay cạnh bên Tài, tên là Duy. Tài thực ra muốn giúp đỡ Duy từ học kì một cơ, song mỗi lần nhìn vào đôi mắt vô hồn của tên bạn cùng bạn, nó bỗng nhiên thấy rợn người, không dám đụng vào.
Gạt đi suy nghĩ tiêu cực, Tài hít hơi thật sâu và nhảy vồ vào Duy. Tay phải luồn dưới cổ, tay trái giữ đỉnh đầu, siết chặt lại bóp nghẹt Duy, khiến cậu ta ngã gập người bất tỉnh tại chỗ. Như giải thoát khởi cơn lo âu vô hình, Tài bật cười đắc chí:
- Giỡn xíu!
Bọn học sinh thân với Tài ngồi ung dung, còn lại thì được một phen khiếp vía. Chúng tụm lại gần chỗ Duy nằm, yếu ớt gọi:
- Duy!
Đứa khác thì:
- Có sao không bạn ơi?
Tài tiếp tục cười đắc chí. Lúc sau, nó trợn trừng con ngươi quát:
- Cút m* tụi mày ra!
Lớp phó kỷ luật My cùng bạn ngồi đầu bàn vội chạy xuống cuối. Hiểu được tình hình, cô nàng kỷ luật quay ngoắt sang Tài chửi:
- Mày bị điên rồi à?
Tài lập tức đẩy lớp phó kỷ luật, hăm dọa:
- Câm mõm mày lại!
My tối sầm mặt, toan chạy khỏi lớp bào giám thị thì bị Tài giữ cổ tay. Con trai mà, khỏe lắm, con gái đời nào chịu nổi cú siết ấy chứ? Mấy đứa con trai hay bị Tài bắt nạt muốn vùng dậy đánh Tài một trận, mà hèn quá nên bủn rủn chân tay, không lết nổi một bước.
- M* mày, bỏ ra! - My gắng gượng phản kháng, kèm theo xung quanh là những tiếng thì thầm thuyết phục Tài bỏ qua.
Tiếng rầm rì chưa kịp ngớt, bất ngờ một nắm đấm tống thẳng vào sống mũi Tài, nghe rõ tiếng "rắc", làm nó ngã bệt mông xuống sàn. Tài lắc lắc cái đầu, đưa tay sờ lên mũi, cảm thấy ươn ướt. Đoạn, Tài ngước lên trên, va phải đôi mắt điên dại của Duy, toàn thân nó phút chốc cứng đờ, mồ hôi lấm tâm trên trán, mặt đỏ nhừ. "Sao mình lại không thấy vui xíu nào vậy? Đáng sợ… giống ba quá…"
Và nó đã khóc bù lu bù loa trước sự chứng kiến của hơn bốn mươi học sinh trong lớp.
***
Xem hết đoạn ghi hình lần thứ nhất Tài gây gổ với Duy, mắt Thanh sáng bừng. Anh tiến thẳng một mạch đến trước phòng của em trai, vừa gõ cửa vừa gọi:
- Duy! Chuẩn bị bát đũa ăn trưa.
Duy vừa bước ra, Thanh lập tức đứng chắn trước cầu thang:
- Này, anh bảo! Hôm em với bạn em đánh nhau lần thứ hai trên lớp ấy.
Cậu em trai giật mạnh tay, hằm hè:
- Bạn? Thằng nào là bạn tôi?
- Trả lời anh, ngày hôm đó đứa đánh nhau với em nói với nhau cái gì?
- Nói cái gì với nó? Bữa Chí kể hết cho anh rồi còn gì? Giờ chưa méc ba mẹ là tôi bị đình chỉ học à? Thường nhanh lắm mà?
Trước hàng loạt lời mỉa mai, Thanh vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhẹ nhàng hỏi ngược lại em trai:
- Em có muốn đi học nữa không?
Không thấy trả lời, Thanh tiếp tục:
- Vậy là vẫn muốn đi học phải không? Thế thì kể anh nghe, em với nó nói chuyện gì? Đừng có giấu, anh mới xem xong đoạn camera vào hai ngày em với thằng nhóc Tài đánh nhau.
Duy giật mình ngạc nhiên, gạt Thanh sang bên, sau đó lẳng lặng bước xuống tầng trệt.
Thanh một lần nữa chỉ dám đứng nhìn Duy mà không dám cản lại.




Bình luận
Chưa có bình luận