“Tiếp theo, mời em Vũ Thúy Hạnh!”. Nghe đến tên, cô sinh viên hớt hải chạy ra giữa bục sân khấu, hướng nụ cười tươi xuống những tràng vỗ tay không ngớt và mơ tưởng về tương lai tươi sáng của một cá nhân mang trọng trách “trồng người” vĩ đại.
Còn đắng cay nào mà cô chưa từng trải? Mất ăn mất ngủ vì ôn tập trước ngày bảo vệ luận án, thiếu thốn về vật chất xuyên suốt những tháng năm chật vật trong căn trọ mười lăm mét vuông, nếm đủ cả đấy! Đủ để thay đổi hoàn toàn thế giới quan của một con người từng là nữ sinh ngây thơ. Chính lẽ ấy, dù đã rời khỏi tấm màn bảo vệ tuổi trẻ cuối cùng, Hạnh vẫn rất tự tin về khả năng sống sót trong cái xã hội xô bồ này.
Cầm tấm bằng sư phạm xuất sắc trên tay, cô nàng sinh viên vừa tốt nghiệp đã nộp đơn xin thực tập tại tận ba trường khác nhau. Có qua phỏng vấn đàng hoàng, có qua thời gian thực tập khoảng vài ba tháng mỗi trường, nhưng chỉ có đến thế, bởi không lần nào Hạnh được nhận làm chính thức với lý do rất chung chung: Chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.
Trong một lần đi cà phê cùng cô bạn thân cùng khóa mới hết thất nghiệp, Hạnh đã xin cô bạn đó lời khuyên thì nhận lại được đúng câu than phiền: “Ba tao xin hộ. Ổng quen hiệu phó.”
Hạnh gật đầu lấy lệ, rít một hơi rầu buồn, lại là cái triết lý “mối quan hệ là nhất”... Ấy mà đừng hiểu lầm nhé! Cô không hề nói nó sai, chỉ là nếu xã hội này cứ đề cao quan hệ lên trên năng lực, khác nào chửi cả đất nước này yếu kém, không biết trọng người tài đâu? Hạnh không tin! Cô mặc nhiên giữ vững lập trường nguyên nhân các lần thực tập thất bại trước đấy của cô không phải do thiếu mối quan hệ.
Cốt lõi vấn đề chính là năng lực!
Ngay từ thời điểm tốt nghiệp, Hạnh được các giảng viên giới thiệu qua biết bao nhiêu trường chất lượng thuộc hạng trung bình khá đổ lên, nhưng cô chối bay hết, bảo rằng muốn trở thành giáo viên hàng đầu phải làm trong một ngôi trường hàng đầu, đó mới gọi là nghĩ lớn, “Đó mới có thể giúp em thoát khỏi cảnh nghèo kiết xác như bây giờ.”. Rồi sao? Hậu quả của việc ảo tưởng trình độ cử nhân xuất sắc có thể làm được tất cả đã rõ, trượt tận ba lần thử việc. Nghe Hạnh kể đến đây, cô bạn khẽ mắng: “Gì mà kén cá chọn canh dữ vậy mày?”. Hạnh ấp úng không biết nên trả lời sao, đoạn, thở dài như sắp tới phải thắt lưng buộc bụng những ngày cuối tháng vậy.
Sau hai tuần suy đi tính lại, Hạnh từ thành phố trở về thị trấn Niềm Tin, triển khai kế hoạch sinh sống lâu dài tại nơi đây, tiện thể thăm cha mẹ luôn. Nếu không phải vì công việc, vì thương cha mẹ thì không đời nào cô quay lại cái xóm này. Cô đã quá ngao ngán những lời đàm tiếu của hàng xóm, toàn là: “Vợ chồng nhà Diễm Xuân khổ, làm lụng tối ngày cho con ăn học, xong nó án ngữ chết trên thành phố, hai năm mới vác mặt về nổi một lần.”, hoặc là: “Bà Tư nhà kế bên kể con này nó cãi ba mẹ nó ghê lắm!”. Sự lắm mồm lắm miệng ấy ít nhiều làm tổn thương tâm hồn mỏng manh của Hạnh, cho nên cô luôn luôn tự nhủ chúng rặt những lời lẽ của mấy con người thiếu học. Thật đấy! Niềm Tin mang danh là thị trấn lớn, có đường xá đẹp đẽ, có trường học bạc tỷ, có cả biệt phủ của những con người thành công chân chính lẫn không chân chính; song đâu thể lấp liếm đi nổi cái bản chất làng quê lạc hậu còn vương lại từ thế hệ trước?
Cuộc thăm thú cha mẹ kết thúc nhanh chóng đúng như kỳ vọng của Hạnh. Thực sự cô không thể nói chuyện được lâu với họ, bởi càng ngồi lâu càng thấy nhói trong lòng. Ai lại muốn chứng kiến bộ quần áo xỉn màu; muốn nhìn vào đôi tay cháy sạm, rúm ró đằng ấy? Xót xa lắm!
Hạnh ra ngoài cổng thút thít một mình. Hồi sau khi tĩnh tâm lại, cô chạy xe đến nhà thầy dạy toán cấp hai, người đã tạo cảm hứng cho cô theo đuổi nghề giáo viên. Hai thầy trò chuyện vui vẻ, đàm đạo về thế sự, về thăng trầm của cuộc đời. Đến đoạn Hạnh ngỏ ý định về thị trấn làm giáo viên tại trường cấp hai cô từng học, mặt vị giáo viên già đột nhiên biến sắc. Ông hỏi:
- Sao không làm ở thành phố mà về đây làm chi con?
- Con kể cho thầy rồi đó, đi thực tập mấy chỗ, đâu có không được nhận.
- Con cứ thử làm chỗ khác xem nào? Thành phố ý. Về đây làm lắm chuyện lắm!
- Dạ chuyện gì thầy?
- Chuyện riêng ở đây thôi - Vị giáo viên xua tay, đầu lắc lia lịa rồi nói tiếp: - Con làm gì thì làm, nhớ đừng có về đây làm, nghe thầy. Trường nó không còn như hồi thầy dạy nữa đâu.
Sau buổi trò chuyện thân mật với thầy giáo, Hạnh đi chợ, sắm sửa các thứ lặt vặt, sắp xếp đồ đạc trong căn nhà cấp bốn mới thuê. Đêm đến, toàn thân mỏi nhừ, Hạnh không thể ngủ được, đành gác cánh tay lên trán trầm tư về lời khuyên của thầy giáo vào buổi sáng.
Vài tháng trôi qua cho Hạnh mài dũa thêm kỹ năng sư phạm và kỹ năng giao tiếp, cô đã đạt mục tiêu trở thành giáo viên chính thức của trường cấp hai Tương Lai.
Sáu năm nữa vụt nhanh như một cái chớp mắt, Hạnh càng khó thấy khó hiểu lời cảnh báo của thầy giáo ngày đó. Đúng là ngôi trường này nhiều sự việc không đúng đắn về mặt đạo đức thật, nhưng được làm ở đây phải nói là phúc phận của một giáo viên ấy chứ. Tại sao ư? Lương giáo viên cơ bản chưa kịp cất vào ví đã tiêu sạch, nhất là trong thời kì vật giá tăng nhanh như phi mã. Thế mà nhà trường lại hiểu tâm lý các thầy các cô, cho phép giáo viên kiếm thêm thu nhập thông qua những buổi dạy thêm tại trường, được trả theo giờ đàng hoàng, dẫu cho nó phạm luật. Tuyệt vời!
Hạnh dạy văn nên việc dạy thêm đắt như tôm tươi, không ngày nào mà Hạnh không đến trường, tận tụy cho những ngôn từ phân tích, cảm nhận bay bổng. Chuyện các giáo viên chia phe móc mỉa đời tư của nhau, chuyện các em học sinh quậy phá, va chạm chân tay đột nhiên trở thành gia vị không thế thiếu trong môi trường trường học; không còn là sự không đúng đắn về mặt đạo đức nữa.
Cuộc sống của Hạnh từ đây cải thiện đáng kể, cha mẹ đã không còn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cứ ngỡ bản thân sắp sửa chạm đến ngưỡng cửa thiên đường thì một biến cố xảy đến, toàn bộ kế hoạch đổi đời của cô bỗng chốc đổ sông đổ bể toàn tập.
Cô đã bị một học sinh lớp bảy giật tóc, dập đầu liên tục xuống bàn. Chưa hết, nó còn bồi thêm vài đấm vào mặt, vài đạp vào bụng làm cô ngã sõng soài, đầu óc cuồng quay như búa bổ, bụng sôi lên ùng ục, da mặt như bị hơ trước than hồng, đau đớn khủng khiếp. Đây là điều cô xứng đáng nhận sau khi nhắc nhở cậu học sinh này nên tập trung nghe giảng sao? Nhục nhã ơi là nhục nhã! Hạnh hét toáng lên trong sự bất lực. Tệ nhất là bọn học sinh xung quanh chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô, rồi mau chóng quay lại rôm rả với nhau như thể nãy giờ không hề có biến. Mãi khi lớp phó kỷ luật cùng đám bạn thân đi vào lớp, phát hiện cô bị thương, cô mới được dìu đến phòng y tế.
Ban đầu vụ việc gây xôn xao toàn trường, ấy mà sau đúng hai ngày, tất cả trở nên im bặt. Hạnh không những không đòi được công lý, trái lại, còn nhận về lời đe dọa từ ban lãnh đạo nhà trường rằng sẽ có biện pháp xử lý mạnh tay nếu cố ý làm mọi chuyện bung bét. Hạnh lên cơn uất ức, tính đòi rút hợp đồng làm việc, song lại buông xuôi vì vẫn còn căn nhà đang xây dở dang.
Đúng vậy, chỉ có nước nhịn nhục, tiếp tục công việc đúng chuẩn tấm gương làm công ăn lương trung thành mà thôi.
Hiện tại, đã mười bốn năm hành nghề trao tri thức ở trường Tương Lai, nhà đã xây, cuộc sống vật chất đủ đầy. Nhưng nói sao cho đúng nhỉ? Hạnh cảm thấy mâu thuẫn, buồn vui lẫn lộn. Ừ thì Hạnh đã đạt mục tiêu cô hằng mong muốn, tốt! Mà cái giá phải trả đắt quá, hóa ra: “Thầy giáo luôn đúng.”, ngôi trường Tương Lai là tập hợp những điều xấu xí nhất trong môi trường học tập và giảng dạy. Hạnh nhiều khi muốn giãi bày với thầy lắm, tiếc là thầy đã qua đời cách đây gần hai tháng mất rồi…
Năm nay Hạnh làm chủ nhiệm lớp chín, và gặp Duy, một học sinh giống hệt bản thân cô, người luôn trang bị lớp mặt nạ hoàn hảo che giấu đi cảm xúc thực. Thẳm sâu trong đôi mắt của đứa trẻ ấy là một tâm hồn buồn bã, thiếu sức sống tựa con thú bị giam cầm lâu ngày. Hạnh biết so sánh vầy là vô văn hóa, là suy nghĩ lệch lạc với đạo làm giáo viên, tuy vậy chính cô thừa nhận mình là con thú sầu não, bị kìm hãm tới mức mất đi tự do thì so sánh vầy có chi là sai? Thử nhìn em ấy lần nữa đi, em ấy có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào đó chứ.
Hạnh thắc mắc ai đã hại đời một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy?
Chỉ có thể do gia đình, phải, chỉ có thể do gia đình thôi, “Giá như mình có thể giúp được đứa trẻ ấy thì tốt biết mấy.”.
Vào ngày họp cuối kỳ một, lần đầu tiên Hạnh chạm mặt Thanh, anh trai ruột của Duy. Lập tức cặp mắt đầy toan tính của anh ta đã làm cô lạnh sống lưng. Bản năng mách bảo cô rằng anh ta chính là kẻ đã “bóp nghẹt” Duy. Thế mà tò mò có ích gì? Biết để đồng cảm hơn với em Duy? Và đồng cảm không thôi à? Không hành động gì sao? Không! Bản thân còn không cứu được đòi đi cứu người khác. Cứ để đó quan sát.
Rất nhanh chóng học kì hai tiến vào giai đoạn ôn thi lên cấp trung học phổ thông, chợt một vụ ẩu đả bất thình lình giữa Duy và một học sinh cùng lớp xảy ra. Trong thâm tâm Hạnh bấy giờ sinh nhiều bối rối, tự hỏi: “Sao em lại đánh nó?”, đúng hơn là: ”Sao đủ gan đánh nó?”. Càng ngạc nhiên thay, Tài vốn dĩ là nổi tiếng hay giở thói bắt nạt nay lại bị Duy đánh cho tối mặt tối mày.
Nhà trường đã sớm can thiệp, mọi thứ tưởng chừng được giải quyết êm đẹp, thì cuộc ẩu đả thứ hai ập tới. Hạnh lần này sốc như vừa lướt phải bài báo về vụ bê bối ngành giáo dục tầm cỡ quốc gia. Duy, Tài và Chí là ba nhân tố chính trong vụ đánh nhau. Theo lời kể của học sinh cùng lớp thì Tài là người gây sự trước, sau đó Duy đánh lại, “Mà nó đánh thằng Tài ác lắm cô, nó bóp cổ thằng Tài nhìn phát ớn ý.”. Hạnh kinh ngạc, chuyện Duy tự cường cỡ vậy đã trót lọt khỏi suy nghĩ tầm thường trước giờ của cô. Với lòng quyết tâm tràn đầy, cô tự hứa vào cuối tuần đây sẽ làm cuộc tranh luận bảo vệ Duy dưới tư cách một giáo viên chuẩn mực.
Kết quả là sau buổi họp, hiệu trưởng đưa ra một quyết định rất truyền thống, con của trưởng hội phụ huynh là nạn nhân, còn Duy sẽ chịu hết trách nhiệm. Nói cách khác, Hạnh đã thất bại hoàn toàn, miệng ngậm hạt thị vì sợ; sợ bị gạch tên khỏi biên chế, sợ quyền uy của những vị chức cao…
***
- Chị nói thế để em hiểu nỗi lòng của chị. Chị đâu có muốn thằng bé bị đổ tội oan!
Vị giáo viên chủ nhiệm lại kể lể về nỗi khổ của bản thân giống lúc gặp Thanh trên trường, còn câu hỏi làm thế nào lấy được đoạn ghi hình thì bị gạt phắt đi, “Chắc cú cô ta đang đánh trống lảng!”. Tuy nhiên Thanh cần phải tạm gác suy nghĩ về chuyện này lại, dẫu sao có đoạn ghi hình ổn hơn là không có, với cũng nhờ vụ kể khổ của cô Hạnh mà Thanh nắm được thêm thông tin khá quan trọng có thể giúp anh chuyển bại thành thắng chỉ trong một ngày duy nhất.
- Chị có đoạn ghi hình ngày đầu tiên hai đứa nó đánh nhau không?
- Có.
- Chị gửi luôn cho tôi.



Bình luận
Chưa có bình luận