Bầu trời khoác trên mình tấm áo xanh đen điểm xuyết một vài chấm sáng li ti. Bên dưới, những con phố nhập nhoạng ánh đèn vàng, lúc thì ran ran tiếng động cơ xe máy rồi mất hút vào trong màn đêm, lúc thì ù ù tiếng điều hòa thiên nhiên êm dịu, báo hiệu cuộc sống ban ngày của thị trấn đã chính thức đến hồi kết, đồng thời muốn nói rằng thời điểm hiện tại đã quá giờ giới nghiêm mà cha mẹ đặt ra cho Duy rồi.
Ấy vậy, Duy dường như chẳng may may đến điều đó nữa. Có lẽ kể từ sau vụ trốn học, cha mẹ đâu còn muốn nói chuyện với cậu, hệ quả là những quy tắc ấy cũng gián tiếp bị vô hiệu hóa. Ngẫm đi ngẫm lại thì bây giờ thong thả ngắm nhà cửa, cỏ cây, phố xá hay đắm chìm trong tiết trời mát rười rượi này nó sướng gấp vạn lần!
Vì sợ lạc mất cái tâm hồn đang lâng lâng niềm hân hoan khi nãy giờ được hưởng cái sự tự do ngắn ngủi, Duy quyết định vào thời khắc cậu mở cửa nhà, cậu sẽ ngay tắp lự tiến thẳng tới phòng ngủ - hầm trú ẩn kiên cố nhất giúp cậu rời xa khỏi áp lực gia đình. Vừa hay nghĩ về căn phòng ngủ, Duy bâng quơ nảy lên thắc mắc sở dĩ nó an toàn là vì cha mẹ tôn trọng quyền riêng tư của cậu, hay họ đơn giản chỉ không thèm quan tâm đến người con trai út này? Thực sự họ rất kì lạ. Họ mang danh những cá nhân có niềm tin tuyệt đối vào tri thức, nhưng lại dễ dàng bị cuốn theo những bản tin về tác hại của trò chơi điện tử theo một cách cực đoan. Họ luôn tỏ ra nghiêm khắc, nhưng lại ít để ý đến chuyện học hành trên lớp, nghỉ lễ này nọ của con, phần lớn đổ dồn công việc quản lý cậu vào đứa con lớn. Dẫu vậy Duy chưa bao giờ phàn nàn về cách ứng xử trên cả bí ẩn ấy của cha mẹ, bởi nhờ thế mà cậu mới sở hữu được chút khoảng không gian để nhắm nghiền đôi mắt, tư lự về trăm phương nghìn kế sống sót cho ngày mai.
Trước mặt Duy là một ngã ba, rẽ phải sẽ đến đoạn trồng hoa cẩm tú cầu. Trong đầu cậu lúc bấy giờ vẫn còn hình ảnh căn phòng ngủ, nhưng bên ngoài cửa sổ sắc xanh dương, vàng và bóng tối luân phiên nhau xuất hiện liên tục, và chớp cái đã nhiều tuần trôi qua, đến ngày Duy bị Thanh phát hiện trốn học đi đá bóng. Bỗng chốc lồng ngực của cậu tràn căng cảm giác bồi hồi, việc thở dần trở nên khó khăn hơn, xung quanh ngập kín hàng nghìn nắm giấy vụn tự lúc nào.
Cậu cuống cuồng tìm nguồn sáng, hai cánh tay quẫy liên hồi, rồi mệt nhoài, rồi lại quẫy tiếp, mãi khi ngoi lên hẳn bề mặt mới bung hơi khỏi khoang miệng mà hổn hển. Duy đã quay lại căn phòng ngủ, trên trán lấm tấm mồ hôi, lưng ướt đẫm, đầu óc lâng lâng, toàn thân dập dềnh sóng biển, mặt mày tái me tái mét nghĩ về sự im lặng của cha mẹ, nó còn đáng sợ hơn cả lúc họ nổi trận lôi đình mắng nhiếc cậu thậm tệ.
Duy quay sang nhìn con người đứng nép ngoài cửa phòng, Thanh, bằng đôi mắt mệt mỏi cùng cực. Toàn bộ kí ức tệ nhất về người anh trai ùa về như cơn sóng dữ, đến rất nhanh, và lúc đi cũng chẳng nể nang ai, cứ thế vụt mất, để lại những tổn thương khó có thể hồi phục được. Năm lớp bảy, Duy nghe mang máng Thanh gặp chuyện dữ ở ngôi trường anh ta dạy học, và đó là tất cả. Cậu không tìm, đúng ra là không thể tìm hiểu thêm sự thật đằng sau sự kiện ấy. Tuy vậy cậu dám cá đó là nguyên nhân Thanh thay đổi chóng mặt, trở thành tên khốn như hiện tại.
Duy quệt mồ hôi, run run cất giọng:
- Sao ạ?
Thanh đảo mắt nhìn căn phòng, rồi lạnh lùng nói:
- Ba mẹ dặn anh kèm cặp em nhiều hơn. Nhưng tình hình hiện tại là anh rất bận, rất nhiều việc trên trường. Mình bây giờ phải có cái quyết định chung là em phải như thế nào, không thể để tình trạng này tiếp diễn được.
“Lại là cái giọng văn đó… từ trước nay vẫn luôn vậy, luôn là ba mẹ nhờ anh. Không phải chính anh đề ra vụ kèm cặp này cho cha mẹ sao?” , Duy trầm ngâm một lúc, xong tự nhiên thấy tức trong lòng, liền phản hồi không chút thiện chí:
- Mắc mớ gì tôi phải nghe anh?
Thanh từ ngạc nhiên sang bối rối. Anh mấp máy đôi môi, suy tư không khác gì bị mắc kẹt trong nỗi phiền muộn dai dẳng nhiều năm liền. Đoạn, anh hắng giọng hỏi:
- Ý em là sao? Em trốn học thêm vậy, em có biết trách nhiệm ngay từ đầu ở ai không hả?
- Đứa nào méc ba mẹ để chuyện nó bung bét ra như này hả? - Thả lỏng cánh tay, Duy chau mày căm phẫn. - Tôi nói cho anh biết, bớt bớt cái miệng lại, kẻo bị nghiệp…
Chưa hết câu, cậu đã mím chặt môi không muốn nói nữa.
Cậu không muốn nhớ về cuộc đối thoại đó nữa. Đã đến lúc quay về thực tại…
Đứng trước cửa nhà, Duy hít hà một hơi mới đẩy vào, cùng đó hô khẽ:
- Con chào ba mẹ.
Không một lời đáp lại, ông Hùng vẫn cần mẫn với đống giấy tờ vốn đã được hoàn thành nghiêm chỉnh, còn bà Trang thì chăm chú vào một chương trình truyền hình thực tế trên ti vi.
Duy thững thờ tiến gần bàn ăn, mở chiếc lồng bàn, trên mâm là món sườn chua ngọt cậu yêu thích, là món cánh cua cậu lúc nào đòi mẹ làm, khác hẳn mâm cơm bình thường. Cậu bỗng chột dạ nhìn mẹ, thấy bà gãi đầu; rồi qua cha, thấy ông lúng túng lật qua lật lại mấy tờ giấy.
Duy chợt cảm thấy nhẹ nhõm theo cách thật lạ.
Vừa lúc Thanh cũng về, anh chào hỏi cha mẹ, rửa tay rồi ngồi vào luôn bàn ăn.
- Mình ăn cơm luôn thôi.
Nhìn cha mẹ kéo đứng dậy kéo ghế, Duy lúng lúng làm theo, nhấp nhấp nhửng nhửng mãi mới ngồi xuống.
Vậy sau bốn ngày, cả nhà đã được một bữa cơm tối mà có đủ đầy thành viên dù nó có hơi chút im lặng.
Duy không rõ đây có phải chủ ý làm hòa của cha mẹ hay không.
***
Tờ mờ sáng hôm sau, sương mù phủ kín mọi nẻo đường mang bầu không khí lạnh sởn cả da gà. Trong khi người ta còn bận cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp thì Thanh đã xuống phòng khách làm một cốc nước ấm, vận quần áo dài tay, chân đeo giày thể thao, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chạy bộ đường trường. Nghĩ Thanh điên cũng được, dẫu sao với anh, vận động bất chấp thời tiết đã là một thói quen khó bỏ.
Hai cây số đầu, làn gió phe phẩy làm lạnh buốt sống mũi, đem đến cái sự phấn khởi tột độ. Bốn cây số tiếp theo, bắp chân căng cứng, cột sống mỏi nhừ, cơn đau làm anh nhớ về những đòn roi mình từng hứng chịu từ cha mẹ, từ đấy khắc sâu trong tâm trí một cái chân lý đẹp đẽ của đời người: Không đau, không tồn tại. Rồi cây số thứ tám, anh vẫn chưa thấy thỏa mãn, tự nhủ bản thân cứ chạy tiếp, chạy cho đến khi chân kêu lên răng rắc, tay muốn rụng thành từng khúc thì thôi, có vậy mới khám phá ra hướng giải quyết vấn đề của Duy. Cuối cùng là cây số thứ mười lăm, giới hạn của anh, nhưng, nỗi trăn trở về người em trai nổi loạn tuổi dậy thì vẫn còn đó.
Thanh đứng thừ người, chết lặng vì suốt cuộc chạy bộ anh đã không tài nào tìm ra cách giải oan cho em trai. Tuy nhiên, bỏ cuộc có nghĩa là thua cái không chính nghĩa, có nghĩa là anh thừa nhận bản thân thiếu năng lực làm một người anh trai đúng đắn. Không được! Nó không phải đạo! Thế là Thanh giậm chân chạy tiếp. Anh vừa chạy, vừa suy tính, gấp rút nhưng không kém phần cẩn thận.
Ba tuần nữa là đến kì thi lên cấp ba, trong đó có hai tuần ôn thi trên trường và một tuần nghỉ, tức Duy chỉ còn đúng một tuần để ôn thi nếu yêu cầu đình chỉ học tạm thời giữ nguyên.
Thanh đặt thử ra hai trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất, tiết lộ sự thật cho cha mẹ, nó sẽ làm mối quan hệ giữa họ và em trai xấu hơn, kết quả gia đình tan vỡ. Thứ hai, nói dối có tuần nghỉ giữa đợt ôn thi, khả thi, nhưng Duy sẽ bị hổng kiến thức, hậu quả không thi được, trượt, gia đình vẫn tan vỡ. Vậy nên, bắt buộc Thanh phải gây sức ép đến nhà trường, chí ít hiệu trưởng rút lại quyết định đình chỉ học.
Tối qua, anh có trao đổi với cô chủ nhiệm của Duy qua điện thoại. Cô ta nói trường Tương Lai sống nhờ hội phụ huynh, chết cũng nhờ hội phụ huynh. Họ nắm thóp các phần thu chi đầu năm, các khoản phí cơ sở vật chất, các loại phí ủng hộ giáo viên tự nguyện, gây rất nhiều phiền toái cho những phụ huynh có gia cảnh khó khăn. Với Thanh điều này không mới mẻ, so với những gì anh chứng kiến sau nhiều năm hành nghề giáo viên thì tương đối bình thường, thậm chí một số đồng nghiệp mà anh quen biết còn xem đó là một hiện tượng hiển nhiên trong xã hội phân cấp giàu nghèo kinh điển.
Thách thức lớn nhất không nằm ở quyền lực của hội phụ huynh, cái nhất ấy nằm ở việc họ cấu kết với hiệu trưởng, hiệu phó, hay với ban lãnh đạo trường; dùng các thủ pháp tuồn phong bì nhờ các vị chức cao xử lý bê bối do con cái họ gây nên. Vụ học sinh lớp 7 sáu năm trước đánh cô Hạnh bị che đậy đi cũng là vì nguyên do đó.
Mai lo suy nghĩ quá mà không chịu dừng chân, Thanh suýt nữa bị chuột rút. Anh thở dài, bèn trở về nhà tính tiếp.
Đến khoảng độ gần trưa, Thanh nhận được đoạn ghi hình được gửi từ một gmail ẩn danh, là bằng chứng; bằng chứng đến sớm hơn anh dự đoán khá nhiều, kể ra có hơi bất ngờ. Xem qua đoạn ghi hình, nó giống hệt những gì cậu học sinh Chí tường thuật lại trong cuộc gặp mặt ở trường. Tài là kẻ gây sự trước, Duy đánh trả, đè Tài xuống bóp cổ nhưng cũng nhanh chóng buông ra. Có một tình tiết cả Duy lẫn Chí không đề cập trước đó là sau trận ẩu đả, Tài và Duy đã trao đổi, không, phải là làm một trận cãi nhau to mới đúng. Đen đủi thay đoạn ghi hình đây thiếu âm thanh, một là chiêu trò của nhà trường, hai là chiêu trò của chính cô chủ nhiệm, thành ra bài toán lớn này vẫn còn quá nhiều ẩn số.
Năm phút sau, Thanh nhận được cuộc gọi từ cô Hạnh.
- Alo em. Em nhận được clip chị gửi chưa?
- Em nhận rồi, cũng xem luôn rồi.
- Thế nào, giờ em tính sao? Gửi cho hiệu trưởng luôn không?
- Không được.
- Ơ? Chị tưởng…
- Không phải lúc này, chị.
Có bằng chứng không đồng nghĩa chuyện sẽ kết thúc nhanh gọn lẹ, kể cả ngay bây giờ Thanh đưa chúng cho bên truyền thông. Đợi điều tra bèo nhất cũng hai ba ngày kể từ thời điểm tin sốt dẻo này được đưa lên sóng, bấy nhiêu là đủ cho hiệu trưởng ngụy tạo hàng tá bằng chứng giả, suy cho cùng bất lợi vẫn đổ về Duy.
Thanh chẹp miệng, chán nản vuốt mặt. Anh cần phương pháp đối phó hiệu quả hơn.
Trước tiên, cần truy vấn cách thức “lấy cắp” của cô Hạnh. Dù sao xác suất để cô ta lấy được đoạn ghi hình vụ ẩu đả trên lớp là vô cùng thấp, do đó nhanh vậy chưa chắc đã là điều hay.
Rất nhanh chóng Thanh chuyển đổi chủ đề khác:
- Chị tự lấy được à?
- Em hỏi vậy là sao?
- Đoạn video ấy, làm thế nào chị có nó nhanh như vậy?



Bình luận
Chưa có bình luận