Ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, Duy ôm cặp, thu người vào trầm tư. Chợt tiếng gọi từ đằng xa đánh động Duy bừng tỉnh khỏi cơn mỏi mệt.
Hai hàng lông mi Duy chau lại, thấy một người mặc chiếc áo trắng hơi ngả vàng bị rúm ró quanh phần thắt lưng, tay cầm quả bóng bị tróc gần hết lớp da bên ngoài. Cậu nhóc đoán ngay người mới gọi mình kia là Khoa.
Thông thường từ thứ hai đến thứ sáu, khoảng năm giờ chiều, nhóm Khoa sẽ đèo nhau đến sân vận động, làm trận bóng nội bộ, hoặc mở kèo trả tiền nước với đội người lớn hay đội của các thị trấn xung quanh. Không đá là không được!
Niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn của đám bọn Khoa nói không ngoa ảnh hưởng khá nhiều đến Duy mặc dù cậu chỉ toàn đứng quan sát từ xa, những lúc trên đường đi học về.
Thực sự cậu rất thèm được đá bóng.
Nhìn vào những thứ cảm xúc nổi nóng, vui vẻ, hồi hộp; những tiếng la hét tựa quân lính trên chiến trường ác liệt, và những cú sút, chuyền, đảo chân điệu nghệ; Duy liên tưởng đến hai âm tiết “tự do” mà kẻ đứng đầu thực thi cho cái chính nghĩa đó không ai khác ngoài “cậu tóc vàng”.
Bộ quần áo nhăn nhúm, xộc xệch ấy lúc nào cũng tung tăng khắp nơi, lúc nào cũng tươi cười. Duy vừa ghen tỵ, mà cũng vừa nể phục Khoa. Cậu ghen tị do hoàn cảnh bản thân không cho phép cậu có thể rong ruổi bên ngoài thoải mái, còn nể phục vì mặc dù cha mẹ không kèm cặp gắt gao thì Khoa vẫn biết chăm sóc em, trước giờ nổi tiếng là một người anh trai tốt bụng.
Đúng ra chính “hắn” mới là một công dân tốt, lễ phép, lễ độ; là hình mẫu “con nhà người ta thực thụ” trong mắt Duy, chẳng phải những đứa suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào học, hai mắt thâm sì, lúc nào cũng vật vờ như bầy lũ xác sống trong những bộ phim về dịch bệnh, những kẻ cha mẹ lúc nào cũng tung hô.
Tuy còn âm ỷ cơn tức nghẹn sau cuộc cãi vã trên trường, Duy vẫn tỏ ra mình ổn mà nói:
- Tụi bạn của mày đâu rồi?
Khoa hớn hở vỗ vai Duy, niềm nở rằng:
- Bọn nó lên sân trước rồi, nào, có đá nữa không?
- Đá được tao đã đá.
- Giờ rảnh nè, có trốn học như trước đâu mà sợ?
- Không được.
- Chẳng lẽ ba mẹ mày cấm tiệt luôn rồi à?
Duy chán chường đáp:
- Ừ, cấm banh biếc bà nó luôn rồi ở đó đá đấm!
- Tiếc nhờ…
- Tiếc?
- Ờ thì vụ lâu rồi mới đá bóng trở lại nên hơi ấy ấy tao bỏ qua, chứ mày đá ổn mà! Chịu chạy chỗ, phối hợp với lui về phòng thủ, tiềm năng đấy, không giống bọn tao. Bọn tao đứa nào cũng mạnh ai nấy đá, mười trận thua hết sáu bảy tám trận. Mày đá tầm năm mười trận nữa là lên chân ngay, không đá nữa phí nhé mày.
Nhận được lời khen từ Khoa, nó mang đến chút cảm giác tự hào cho Duy. Tuy nhiên, chuyện gần đây không cho phép Duy cười nổi ấy, thành ra cậu chỉ biết đơ mặt nhìn Khoa, vờ làm thinh không biết gì.
Khoa vỗ vai cậu thêm cái nữa:
- Hay thuyết phục lại lần nữa ba mẹ với anh mày cho mày đá bóng thử xem?
- Không được đâu. - Duy gạt phăng lời nói của Khoa. Cậu tần ngần một lúc xong nói tiếp: - Mày quên bữa tao nói ông anh tao ghê lắm à?
- Tao thấy mày nói quá không.
- Mày không biết thì đừng…
Duy đứng phắt dậy, tính trách: “Tại tụi mày kéo tao đá banh nên mọi thứ mới đổ bể.”, nhưng nghĩ kĩ nghe không lọt tai nên cậu dừng giữa chừng.
Ai đời đi đổ lỗi cho người không hiểu hoàn cảnh của mình bao giờ? Ngay cả cậu cũng thừa nhận quyết định nghỉ học đá bóng ở bản thân cậu, việc Khoa rủ rê là chất xúc tác cuối cùng thôi. Kẻ đáng trách nhất chắc chắn là kẻ không dám mở miệng ra giải thích đầu đuôi câu chuyện cho người thân dù mình không sai rồi.
Anh trai Duy hay tìm cách bẻ lại lời nói của cậu? Đúng! Cha mẹ hiếm khi trao cho cậu cơ hội phân bua? Đúng! Nhưng, lúc tại trường học, anh trai cậu đã để cậu giải thích. Cuối cùng thì sao? Cậu lại bỏ chạy, ngồi hậm hực ngoài này như mấy đứa con gái hay dỗi. Rồi thêm hành động định chửi Khoa vô cớ vừa nãy nữa, thất vọng không tả nổi!
Duy bực tức giật mạnh chiếc cặp, khoác nó lên vai và rời đi.
Khoa nhìn theo, song không một lời kêu gọi nán lại.
***
Thanh quay trở lại phòng hội đồng, bên trong quạt trần vẫn chạy, đèn sáng trưng mà không có một ai ngồi bên trong.
Anh đành đi đến nhà gửi xe để kiểm tra, may mắn gặp được cô chủ nhiệm đang loay hoay cắm chìa khóa xe máy. Dù lời chào lịch sự đến mấy thì dưới ánh đèn yếu ớt và bầu không khí vắng lặng, cô Hạnh vẫn phải một phen giật thót.
Đợi cô Hạnh bớt hoảng sợ, Thanh mới nói tiếp:
- Phiền cô bỏ ra năm phút bàn với tôi một chuyện.
- Ừm… mình muốn hỏi gì dạ? - Cô Hạnh đặt tay trước ngực thở phào.
Thanh lấy trong cặp chiếc thẻ nghề giáo viên, đưa chiếc thẻ ra trước, tay còn dùng đèn điện thoại soi vào nó. Vài giây sau, anh đút chiếc thẻ lẫn điện thoại vào một bên túi quần, và rồi đứng yên như tượng.
Cô Hạnh không hiểu ý của đối phương cho lắm nên ấp úng:
- Em là giáo viên… Sao vậy?
- Đúng rồi chị. - Thanh mỉm cười, nói tiếp: - Mình là người trong nghề, đều hiểu góc khuất trong môi trường sư phạm, không cần phải giấu đâu.
- À à. - Cô Hạnh lúng túng, vội dắt xe đi. - Mình có gì mình bàn bữa khác hen?
Thanh tiếp tục chằm chằm nhìn theo từng bước của cô chủ nhiệm, vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi:
- Đây là cách cô giáo chủ nhiệm hành xử?
- Em thực tình muốn gì? - Đến đây, cô Hạnh gác chân chống xe, hơi sợ sệt đáp lại. - Hướng xử lý được công khai minh bạch. Chị…
Thanh tức thì cắt ngang:
- Chị làm gì? Im lặng nguyên buổi họp? Đã là giáo viên thì phải bảo vệ học sinh đến cùng chứ?
- Nhưng vụ này, chị thấy giải quyết vậy là… hợp lý rồi.
- Thôi nào chị ơi! Chị biết thằng bé không có lỗi mà?
Cô Hạnh giờ đây cứng họng không dám nói thêm câu nào, làm Thanh có cơ hội chiếm thế thượng phong trong cuộc đối thoại.
- Vậy là chị thừa nhận Duy bị đình chỉ học là quyết định sai?
- Em nói thế chị không…
- Chị làm sao?
Mười năm qua cô Hạnh chỉ nghe răm rắp chỉ đạo của cấp trên, từ phương pháp giảng dạy đến hướng giải quyết các vấn đề; dẫn đến hình thành ở cô một giác quan nhạy bén phát hiện những con người không nên động vào.
Từng gặp nhau tại buổi họp phụ huynh cuối kỳ một, nãy thì trong phòng họp, giờ lại ở nhà xe, không hiểu sao mỗi lần chạm mặt Thanh, cô cứ sởn hết da gà, làm cô nhớ ngay đến khí thế “bề trên”.
Nó là một tín hiệu cảnh báo rằng con người này “nguy hiểm”!
Cậu thanh niên trẻ này là ai? Vì sao cậu ta lại khiến cô bồn chồn đến vậy?
Cô Hạnh cứ thế để đầu óc lạc trôi trên luồng cảm xúc rối bời, nhận thức sự việc, sự vật không còn rõ ràng nữa.
Cô luôn nghĩ bản thân là hình mẫu giáo viên thấp cổ bé họng, mà đâu có chỉ riêng cô, hầu hết các giáo viên của trường này cũng đều vậy cả, đều một mực ngó lơ những điều mà xã hội cho là không đúng đắn ở giáo viên.
Có biết bao nhiêu giáo viên thực tập đã từng phàn nàn về thái độ thiếu tôn trọng của một số học sinh thuộc dạng nổi danh khắp trường giống Tài, “Bọn nó thích thì ngủ, gọi chẳng dạ chẳng thưa. Gặp nhau ngoài lớp thì chống mắt lên nhìn, không chào hỏi nổi một câu.”, để rồi thứ họ nhận được từ các giáo viên thấp cổ bé họng có kinh nghiệm là lời khuyên nên bỏ qua, là: “Đừng động đến bọn nó! Phụ huynh bọn nó cấu kết với hiệu trưởng rồi, không làm gì được đâu!”.
Có thể người ngoài nhìn vào, họ sẽ trách các giáo viên hèn. Thôi thì do họ không bao giờ làm việc ở trong trường học, không chấp!
Họ đâu hiểu làm cái nghề này chỉ một chút sai lầm là có thể tiêu tan cả sự nghiệp, là có thể khiến mặt của họ được in chình ình trên trang báo mạng lá cải cùng bên dưới là cả trăm bình luận trách móc con này hay thằng này không xứng làm cô, làm thầy. Tốt nhất là cứ im lặng.
Sáu năm trước, cô Hạnh bị một học sinh lớp bảy đấm đá dã man chỉ vì nhắc nhở nó tập trung nghe giảng. Cô đã tuyệt vọng chống cự trong khi những học sinh khác nhởn nhơ, cười đùa nói chuyện với nhau như thể mọi chuyện diễn ra đang vô cùng bình yên. Đem cái sự tủi nhục ấy báo cáo cho cấp trên, vài ngày sau cô nhận được ít tiền đi viện, lá thư yêu cầu giữ im lặng kèm lời cảnh cáo sẽ cho cô ra khỏi biên chế nếu cố ý làm phức tạp hoá vụ việc.
Lời kể tưởng sẽ giúp giáo viên chủ nhiệm nhận được sự đồng cảm từ người đồng nghiệp, thế quái nào biểu cảm của đằng ấy có phần u ám cũng như trở nên ức chế hơn.
Thanh cho rằng tình cảnh cô Hạnh không thể là cái cớ cho cô dửng dưng trước điều xấu, là cái để lấp liếm đi sự thật là cô đã không hề bảo vệ được danh dự, nhân phẩm của một học sinh bị oan.
Nói thẳng ra là Thanh ghét cay ghét đắng những kẻ thiếu mất sự chính trực tự nhận mình là giáo viên, càng ghét hơn nếu nếu kẻ ấy vấp ngã một chút, xong thành cá nhân yếu đuối tới mức nực cười.
- Em không nghe chị kể khổ.
- Chị nói thế mà em cũng không hiểu dùm chị. Bây giờ em muốn sao hả em? Chị không có quyền hành, không có gì cả!
- Thôi được rồi. Trường mình có máy quay phải không?
- Chị không rõ nữa.
- Tiền của phụ huynh góp bao nhiêu hồi đầu năm đâu?
- Ừ thì... có. Nhưng muốn trích video phải có sự đồng ý của ban lãnh đạo nhà trường. Còn phòng giám sát lúc nào cũng khóa hết.
- Thế ai cầm chìa?
- Chị không biết! Chắc là… chắc là…
Thanh không cho cô Hạnh nói hết câu, liền áp sát đe dọa:
- Tóm lại thế này! Ngày mai là thứ bảy, sẽ có rất ít người ở trường. Chị phải tìm bằng được cách trích xuất camera. Chị hiểu tôi không?
- Ý em là… Không được! Bị phát hiện là…
- Nếu bị phát hiện, tìm cách nói dối, bảo hiệu trưởng, hiệu phó nhờ tôi kiểm tra lại hệ thống camera. Tôi không quan tâm chị làm cách nào, phải tìm được cách lấy chìa khóa. Còn nếu như tôi không có đoạn video đó, chị cứ chuẩn bị tinh thần đi, không, cả cái trường này nên chuẩn bị đi là vừa.
Cô Hạnh như muốn phát khóc:
- Vừa phải thôi! Sao em cứ dồn hết lên đầu chị thế? Nếu em giỏi thì sao em không cãi hiệu trưởng ngay từ đầu đi? Cũng là giáo viên mà… mà…
Cặp mắt ứ lệ xoáy thẳng vào tâm hồn Thanh, tới khi bảo vệ đi tuần vô tình đi ngang qua thì cô chủ nhiệm mới ngừng đối đầu với anh.
Thanh trở về nụ cười mỉm ban đầu, lịch sự chào cô giáo và bảo vệ, rồi lẳng lặng rời đi.
Trên đường về, anh nhìn thấy Duy, nhưng anh không cất tiếng kêu em trai, thay vào đó chỉ âm thầm đi theo.



Bình luận
Chưa có bình luận