Cả hai lại tiếp tục giao chiến với nhau. Thần Hổ dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình, quyết đánh một trận sống chết với Phạm Minh. Đòn đánh của hắn lúc này mang sức mạnh và sự phẫn nộ của chúa sơn lâm. Vô cùng mạnh mẽ. Con mắt ở giữa trán của hắn ta bắt đầu tỏa ra hung lực.
Con mắt này chính là Thú Vương Nhãn. Nó có khả năng áp chế và khuất phục bất cứ loài vật nào, nó cũng có khả năng làm suy giảm sức mạnh và khả năng chiến đấu của đối thủ. Nhưng Phạm Minh không phải là thú. Lại còn có sức mạnh của Ma Thần hộ thể. Con mắt kia của Thần Hổ hoàn toàn vô dụng với cậu.
Thần Hổ càng đánh càng xuống sức, còn Phạm Minh thì càng lúc càng hăng, tấn công không biết mệt mỏi là gì. U Minh Kiếm vốn đã theo cậu từ lâu, đã ăn không ít linh hồn cũng như âm khí. Sức mạnh của nó bây giờ gần như vô hạn.
Thần Hổ giờ đây càng đánh càng không có cơ hội thắng. Phạm Minh cũng đã bộc phát thêm sức mạnh của Ma Vân, khiến cho sức mạnh càng lúc càng gia tăng.
Thần Hổ biết mình không có khả năng chiến thắng nên bắt đầu liều mạng. Hắn ta dồn toàn bộ sức mạnh hiện tại của mình vào thanh kiếm, quyết một phen sống mái với Phạm Minh.
Phạm Minh biết đối thủ của mình đang muốn liều mạng đến cùng thì càng phấn khích hơn. Tay nắm chặt U Minh Kiếm, thủ thế chuẩn bị tấn công.
Thần Hổ dồn toàn lực lao tới. Phạm Minh cũng không chần chừ. Cả hai đều dùng toàn lực mà tấn công lẫn nhau nên uy lực của đòn tấn công này vô cùng khủng khiếp. Một tiếng nổ lớn vang lên rồi tất cả đều trở nên yên lặng đến kinh người.
Sau khi toàn bộ khói bụi tan biến đi hết. Chỉ thấy Thần Hổ Xám đang nằm thoi thóp trên đất. Cánh tay bên trái đã bị áp lực của đòn đánh lúc nãy nghiền nát.
Còn Phạm Minh thì không hề có chút thương tích gì, ngược lại còn đoạt được thanh kiếm của đối thủ. Điều đó chứng tỏ được sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên.
Thần Hổ dù bị thương nặng nhưng vẫn cố đứng lên. Hắn ta vừa đau đớn vừa nói:
Rồi hắn ta hướng thẳng về phía của Phạm Minh mà lao tới. Phạm Minh thấy vậy chỉ thở dài mà nói:
- Ngươi tưởng tự hủy nội đan thì có thể kéo ta cùng chết chung ư?
Phạm Minh nhanh chóng ném thanh kiếm của Thần Hổ về phía hắn. Thanh kiếm lao vút và cắm thẳng vào chân phải của Thần Hổ, nhưng như vậy vẫn không thể ngăn hắn lao lên. Trong tình thế nguy cấp ấy, thì từ đâu một thanh đại kiếm bay tới.
Thanh đại kiếm đâm thẳng vào giữa ngực của Thần Hổ, đồng thời đẩy lùi hắn về phía sau, mãi đến khi va chạm với góc cây ngải cổ thụ chết khô thì mới dừng lại, chứng tỏ người ném thanh đại kiếm kia không phải là dạng tầm thường.
Thanh đại kiếm nó như một chiếc cọc, ghim chặt Thần Hổ Xám vào thân cây, khiến hắn không cách nào có thể di chuyển được nữa. Sau đó vài giây, nội đan phát nổ. Thân xác của hắn bị sức mạnh của vụ nổ tiêu hủy hoàn toàn.
Thứ duy nhất còn lại sau vụ nổ là thanh đại kiếm đang cắm trên gốc cây khô. Bỗng có một tiếng nói cất lên:
- Không phải là tớ yếu đi, chỉ là tớ không muốn kết thúc trận chiến này một cách chóng vánh mà thôi!
Từ trong bóng tối, có hai cô gái bước ra, một người cao gầy, tóc buộc cao trông vô cùng cá tính, thân mặc nhuyễn giáp, ở hai bên hông, mỗi bên đều mang một thanh kiếm ngắn. Còn người bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn dễ thương, cô mặc một bộ Hán phục màu lục nhạt có họa tiết hoa sen, trên lưng của cô ấy có đeo một chiếc hồ lô lớn, tay phải đang cầm một lá sen to, dùng như một chiếc ô. Cô nhìn về phía của Phạm Minh mà nở nụ cười một cách đầy dễ thương.
- Đã lâu không gặp! Ngọc Sư, cậu để tóc dài đấy à? Nhìn đẹp đấy, nếu như bây giờ cậu nhuộm tóc thành màu hồng nữa thì không khác gì Hoa Mộc Lan!... Vậy hai người không quản ngại đường xa đến đây, chẳng lẽ... Chỉ để châm chọc tớ thôi sao?
- Cảm ơn vì đã khen mái tóc mới của tôi! Gớm thật!... Hiếm khi tôi thấy cậu chịu khen tôi một tiếng giống như thế này. Chắc là sắp có chuyện gì đó kinh khủng lắm sẽ xảy ra!... Sở dĩ tôi ở đây là vì cha tôi cứ luôn phàn nàn rằng, tôi suốt ngày ru rú ở trong nhà không chịu ra ngoài hoạt động. Ngày nào ông ấy cũng lập đi lập lại những điều đó, cứ như là đang tra tấn tôi vậy. Như thế thì làm sao tôi chịu được chứ... Chán chết! Nên tôi quyết định ra bên ngoài giống như là ông ấy mong muốn, nhưng loanh quanh mãi ở Nguyệt Thần Điện thì cũng chán, nên tôi quyết định đi đâu đó một thời gian, xem như là đi ngao du vậy, biết đâu lại học được vài điều hay ho.
- Từ khi nào mà Tiểu Mộc Lan cô nương lại chịu nghe lời cha của mình vậy? Tớ không nghe lầm đấy chứ?
- Thì sao? Con gái thì đương nhiên phải nghe lời cha của mình rồi!
- Thôi đi cô nương! Chúng ta đâu phải mới quen nhau một hai ngày. Nói thật đi, cậu đến đây vì lý do gì?
- Thôi được rồi! Tôi nói!... Tôi nói!... Kể từ khi cậu bỏ đi thì không còn ai đủ bản lĩnh để tỷ thí với tôi cả, đối với tôi không có người để tỷ thí thì như mất đi mục đích sống vậy! Nên tôi mới không ngại đường xa mà đến đây tìm cậu để tỷ thí, cậu đừng có quên, giữa tôi và cậu còn một trận quyết đấu, cậu không được phép thoái thác hay từ chối đâu đấy!
- Cái lý do này có vẻ hợp lý và thuyết phục hơn rồi! Yên tâm, tớ không quên cuộc quyết đấu đó đâu! Còn Chiêu Linh, cậu cũng đến đây với lý do giống như Ngọc Sư à?
- Thôi đi! tớ không có cái bản lĩnh lớn như Ngọc Sư đâu, chỉ là thấy cô ấy đi một mình nên tớ đi chung với cô ấy cho vui! Với lại, tớ nghe nói ở đây có rất nhiều cây dược thảo quý nên cũng muốn đến để xem thử!
Cậu vội vàng triệu hồi Mộc Long. Con Mộc Long từ dưới đất trồi lên. Sau đó nôn Thiên Long ra ngoài. Khi này, tình trạng của anh ta đã vô cùng nguy kịch.
Chiêu Linh tiến đến xem xét tình trạng của Thiên Long. Sau một hồi xem xét. Cô nói:
- Anh ta đang rất nguy kịch, nhưng không sao, vẫn còn cứu được!
Chiêu Linh lấy từ trong hồ lô đang đeo ở sau lưng ra một viên đan dược, đưa cho Thiên Long uống. Sau đó dùng Tịnh Thuỷ rửa vết thương. Một lúc sau, Thiên Long bắt đầu hồi phục.
Sau một tiếng đồng hồ, Thiên Long đã gần như hồi phục hoàn toàn. Phạm Minh bắt đầu giới thiệu anh với hai người bạn của mình:
- Giới thiệu với anh, đây là hai người bạn của tôi ở Trung Quốc!
Cả bốn người còn đang trò chuyện thì bỗng xảy ra một dị tượng. Một xoáy thời không kỳ dị không biết từ đâu, bất ngờ xuất hiện, hút tất cả vào bên trong, khiến tất cả không kịp trở tay. Sau khi hút mọi thứ vào trong, cái xoáy ấy lập tức biến mất, không để lại bất cứ dấu tích gì. Nhanh như lúc nó xuất hiện vậy.



Bình luận
Chưa có bình luận