Thần Hổ biết khó mà thắng được Phạm Minh bằng cách chiến đấu thông thường nên hắn bắt đầu giở trò. Lập tức, một màn sương mờ ảo xuất hiện, Thần Hổ nhanh chóng ẩn mình vào trong màn sương đó.
Cảnh vật giờ đây yên lặng đến rợn người, không có bất cứ tiếng động nào phát ra, càng không rõ hành tung của kẻ địch. Phạm Minh ở giữa không gian ấy, không hề chủ quan một chút nào.
Sau một hồi lâu, Thần Hổ mới bất chợt từ sương mù xông ra tấn công. Vì bất ngờ nên Phạm Minh không cách nào kháng cự hay tránh né được. Đành đứng yên chịu đòn. Móng vuốt của thần hổ sắc như dao, lại kèm thêm Âm Độc, khiến cho tình thế của Phạm Minh lúc này vô cùng bất lợi.
Màn sương dày đặc không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Thần Hổ như một bóng ma thoát ẩn thoắt hiện. Bất chợt xuất hiện tấn công rồi lại biến mất vào trong màn sương như chưa từng xuất hiện, nhưng cái lợi thế này của Thần Hổ không duy trì được lâu. Khả năng cảm nhận của Phạm Minh vô cùng nhạy bén, chỉ sau ba lần tấn công của thần hổ thì cậu đã nắm được quy luật tấn công của hắn.
Ở lần tấn công thứ tư, Thần Hổ vừa xông ra đã ăn ngay một cước. Văng trở lại vào màn sương, hắn ta không dễ từ bỏ. Lần này hắn thận trọng hơn, nhưng khi vừa xuất hiện lại trúng một quyền thẳng mặt. Trúng đòn đau, hắn nhanh chóng ẩn mình vào màn sương.
Sau một hồi không thấy động tĩnh gì, thì từ trong màn sương dần xuất hiện một bóng người, nhưng đó không phải là Thần Hổ, mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Cô ta từ từ tiến đến bên cạnh Phạm Minh với dáng điệu ngả ngớn, chiếc áo lụa mỏng không che được vòng một to tròn, trắng trẻo, đang phập phồng theo từng nhịp thở.
- Này, chàng trai có muốn cùng ta vui vẻ một chút không? Làm gì mà lạnh lùng thế, ta không xinh đẹp sao?
Đối với Phạm Minh, chỉ có duy nhất một người đủ khả năng khiến cậu bị trúng Mỹ Nhân Kế, đó chính là Tiểu Mễ. Còn đối với nữ nhân khác, thì đúng là làm chuyện vô ích.
Phạm Minh không nói một lời, lập tức dùng Câu Hồn Xích trói chặt vong nữ kia. Bị trói, ả ta bắt đầu lộ nguyên hình, với da thịt thối rữa, nhiều chỗ lộ xương trắng, răng nanh sắc nhọn, hai mắt huyết lệ chảy ròng ròng. Vong kia gào thét vùng vẫy, hòng thoát khỏi sự trói buộc, nhưng càng vùng vẫy thì sợi xích càng thít chặt lại. Khi này, Phạm Minh lên tiếng:
- Đừng vùng vẫy nữa, nó chỉ khiến cô đau đớn hơn thôi! Đây là dây xích của âm sai dưới địa phủ, chuyên dùng để trói linh hồn, cô không đủ khả năng để thoát khỏi nó đâu!
Ả ta nghe thế cũng không vùng vẫy nữa, còn Phạm Minh tiếp tục nói:
- Đánh không lại thì nhờ phụ nữ à? Thần hổ mà lại làm chuyện mất mặt này sao? Có giỏi thì xuất hiện đi, đừng như con rùa, đánh không lại thì nấp trong mai!
Thần hổ từ trong màn sương bước ra. Trên tay của hắn ta bây giờ là Thiên Long đang bất tỉnh. Khi này, trên người của anh ta có vô số vết thương. Vết thương của Thi Vương còn chưa chữa lành thì những vết thương mới đã xuất hiện chi chít trên người.
- Thì đã sao, chẳng phải người đời có câu "Binh Bất Yếm Trá" đấy à! Không cần biết thắng bằng cách gì! Thắng là thắng! Ngoan ngoãn chịu thua đi, nếu không tên nhóc này sẽ gặp rắc rối lớn đấy!
Hắn ta bắt đầu dùng tay bóp cổ Thiên Long. Phạm Minh lạnh lùng trả lời:
- Muốn giết thì cứ giết đi! Có để anh ta sống thêm bây giờ thì cuối cùng anh ta cũng bị Âm Độc và Thi Độc giết chết thôi! Chi bằng cứ giết anh ta đi, coi như là giải thoát cho anh ta khỏi sự dày vò đau đớn này vậy!
Thần hổ không ngờ rằng đối thủ của mình lại có quyết định như vậy, điều đó khiến cho hắn ta thoáng có chút bối rối. Sau một lúc đắn đo, hắn tức giận quát:
Thần Hổ dùng tay bóp cổ Thiên Long chặt hơn. Anh ta khi này đã bất tỉnh không còn phản ứng gì.
- Thật lắm lời, giết thì không giết mà cứ lải nhải! Nếu ngươi không dám thì đừng có mà giở trò đe doạ! Ngươi không dám giết thì để ta!
Phạm Minh vừa dứt lời. Từ dưới lòng đất bất chợt trồi lên một con Mộc Long. Nó há to miệng, nuốt chửng lấy Thiên Long vào bụng. Thần Hổ chỉ kịp thả Thiên Long ra rồi rút tay lại. Mộc Long sau khi làm xong việc, lập tức chui lại xuống đất như chưa từng xuất hiện. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, khiến cho Thần Hổ không dám tin vào mắt của mình.
- Vô Độc Bất Trượng Phu! Đừng có nhiều lời nữa, hôm nay ngươi không thoát khỏi nơi này mà còn toàn mạng đâu!
Phạm Minh nói xong, lập tức xông lên, vung quyền đánh thẳng tới. Thần Hổ cũng không đứng yên chịu chết. Hắn xông lên chống trả.
Sau một hồi hỗn chiến. Thần Hổ vẫn không chiếm được ưu thế, còn bị trúng đòn không ít, sức chiến đấu bắt đầu suy giảm. Về phía Phạm Minh, cậu càng đánh càng hăng, khí thế ngất trời.
Thần hổ khi này tiếp tục ẩn mình vào trong màn sương, chờ đợi Phạm Minh sơ hở mà tấn công, nhưng mà Phạm Minh đã có phòng bị thì không dễ gì để lộ sơ hở. Bỗng chốc từ trong màn sương, Thần Hổ lao ra, Phạm Minh thấy vậy liền tấn công, nhưng thứ mà cậu nhìn thấy chỉ là một ảo ảnh.
Ngay sau đó, Thần Hổ thật mới bắt đầu lao ra tấn công vào phía lưng của Phạm Minh. Hắn tung một cú vả cực mạnh vào người của cậu, nhưng cậu đã nhanh chóng đỡ được, còn tung cước đá cho hắn một cú trời giáng. Không cho hắn có cơ hội phản công. Phạm Minh nhanh chóng áp sát, tung thêm một cú đấm cực mạnh nữa vào mạn sườn phải của Thần Hổ.
Cú đấm mang sức mạnh của Ngũ Hành Lực đánh thẳng vào người. Tiếng xương gãy kêu lên răng rắc. Thần Hổ miệng hộc máu, ngã lăn mấy vòng. Mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng thần hổ vẫn đứng lên một cách dễ dàng.
- Cũng khá lắm! Từ trước đến giờ chưa ai có thể làm ta bị thương như thế này! Không đùa nữa, đến đây là đủ rồi!
Hắn ta gồng mình. Gầm lên một tiếng long trời rồi từ trong miệng nhả ra một thanh kiếm. Hắn cầm lấy thanh kiếm chỉ thẳng mặt Phạm Minh mà nói:
Thần Hổ dồn lực vào thanh kiếm, lưỡi kiếm bốc cháy, ngọn lửa mang một màu đỏ ma mị.
Phạm Minh không sợ hãi, cậu giơ tay ra. Thanh U Minh Kiếm đang cắm ở xác Thi Vương lập tức bay đến. Cậu nắm lấy thanh kiếm, U Minh Kiếm đã hấp thụ không ít âm khí của Thi Vương, nhưng cơn đói khát của thanh kiếm này là vĩnh cửu, không gì có thể thỏa mãn được cơn đói của nó.



Bình luận
Chưa có bình luận