Một bầu không khí u lãnh bao trùm khắp nơi. Một tiếng "tách" của giọt sương đêm rơi trên tảng đá gần đó như là tiếng báo hiệu cho một trận chiến khốc liệt sắp diễn ra. Cả hai cùng lao vào tấn công lẫn nhau. Sức mạnh của con cương thi này thật sự khủng khiếp. Mọi cú đấm đều mang dị lực kinh người, có thể dễ dàng phá nát mọi thứ.
Còn về phía Phạm Minh. Thân thủ của cậu không cần phải bàn đến. Cậu nhẹ nhàng tránh được những đòn tấn công của tên cương thi. U Minh Kiếm trong tay của cậu cứ liên tục xuất chiêu như vũ bão, nhưng toàn thân của tên cương thi đều là gai nhọn, hắn mọc gai dài ra để chặn bớt đi lực chém từ Phạm Minh. Lớp gai dày đặc và sắc nhọn được tên cương thi dùng như một lớp phòng thủ linh hoạt. Lưỡi kiếm không cách nào chạm được đến cơ thể của hắn ta.
Hơn nữa, những chiếc gai khi bị chém gãy liền mọc lại và khi rơi xuống đất chúng lập tức hình thành những bãi chông nhọn. Gây không ít khó khăn cho Phạm Minh. Thấy vậy, Thiên Long liền hỗ trợ. Anh ta miệng đọc chú, liền triệu hồi ba sợi xích vàng trói chặt tên cương thi, nhưng sức mạnh của tên cương thi mạnh hơn sự tưởng tượng của anh ta.
Chỉ một cú kéo đã khiến cho Thiên Long mất đà chúi về phía trước. Không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục kéo thêm một lần nữa. Lần này, Thiên Long không trụ được nữa, bị hắn kéo giật lại. Khi bắt được Thiên Long, tên cương thi liền mất cảnh giác với Phạm Minh, hắn bóp cổ và định xé nát Thiên Long ra giống như lão Mo Rua, nhưng chỉ trong tích tắc, cánh tay của tên cương thi đã bị đường kiếm của Phạm Minh chém đứt lìa.
Phạm Minh nhận ra cơ hội hiếm có nên đã nhân lúc hắn không phòng bị, liền tặng cho hắn một món quà bất ngờ. Tên cương thi ôm phần còn lại của cánh tay mà rú lên không ngừng. Còn Thiên Long đã bị thương, dù đó chỉ là những vết xước nhỏ, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Thi Độc từ tên cương thi dần xâm nhập vào cơ thể, khiến cho anh ta càng lúc càng yếu đi.
Phạm Minh phải dùng đến Mộc Thuật để loại bỏ Thi Độc trong người của Thiên Long. Có một vấn đề, đó là khả năng trị liệu của cậu không cao, nhưng tạm thời Thiên Long cũng không nguy hiểm đến tính mạng.
Để Thiên Long ngồi tựa vào một tảng đá gần đó, thấy chỗ này tạm an toàn, Phạm Minh quay lại với cuộc chiến.
Con thi vương cũng dần mọc lại cánh tay mới. Càng nhìn Phạm Minh, nó càng điên tiết hơn. Dốc toàn lực tấn công cậu, nhưng bao nhiêu đòn tấn công đều bị Phạm Minh hóa giải, thậm chí còn bị cậu phản đòn ngược lại, khiến cho hắn bị thương không ít. Trên thân xác ấy đã có vài chục vết chém, thi khí cùng tà khí từ vết thương không ngừng thoát ra ngoài và bị U Minh Kiếm hấp thụ. Thi Vương bắt đầu xuống sức, sức mạnh càng lúc càng yếu đi, trong khi Phạm Minh càng đánh lại càng mạnh lên.
Nhưng Thi Vương không quan tâm đến những chuyện đó, hắn vẫn cứ điên cuồng tấn công Phạm Minh. Không có người điều khiển, khiến cho hắn ta trở nên cuồng loạn, chỉ biết tấn công theo bản năng, điều đó chỉ khiến hắn tự đưa bản thân mình vào tình thế bất lợi.
Sau một lúc, hắn ta kiệt sức. Toàn thân đều là vết chém. Phạm Minh tiến đến bên cạnh, vung một nhát kiếm chí mạng. Toàn bộ âm khí tích tụ trong cơ thể Thi Vương được giải phóng ra bên ngoài. U Minh Kiếm không ngừng hấp thụ nguồn âm khí ấy. Chỉ trong chớp mắt, xác của Thi Vương chỉ còn là một cái xác khô được chắp vá bởi các bộ phận cơ thể người khác nhau.
Về cơ bản, loại cương thi này rất khó để khống chế, vì thực chất bên trong nó là linh hồn của một con quỷ khát máu. Người luyện một khi đã suy kiệt nguyên khí thì không thể nào đủ sức kiềm hãm con quỷ bên trong được nữa, đến lúc đó nó sẽ phản chủ, tự mình hành động theo bản năng, là giết chóc tất cả. Lão mo Rua lấy máu của mình nuôi nó là tự làm tổn hại nguyên khí của bản thân, chẳng khác gì lấy mạng mình giao cho con quỷ kia, từ đó mới dẫn tới thảm cảnh, âu cũng là tự mình tạo nghiệp.
- Còn ngươi thì giả vờ cũng giỏi lắm! Đã có thể đánh lừa được ta!
Thần Hổ đứng trên cây ngải nhìn xuống. Hóa ra từ đầu đến giờ hắn ta chỉ diễn kịch trước mặt của Phạm Minh. Lợi dụng khoảng thời gian Phạm Minh giao chiến với thi vương, hắn đã tập trung hấp thụ sức mạnh từ cây ngải, để đến bây giờ, hắn đã tràn trề sức mạnh, còn cây ngải thì dần trở nên khô héo.
Sau một lúc, cây ngải chỉ còn là một cái cây khô, còn Thần Hổ Xám đã trở nên kỳ dị và kinh khủng hơn lúc trước. Hai mắt đỏ như lửa, giữa trán bây giờ còn có thêm một con mắt, móng vuốt và răng nanh mọc dài và sắt bén hơn. Hắn ta cất tiếng gầm, khiến cho toàn bộ ngọn núi rung chuyển.
Thần Hổ dồn lực lao tới như một cơn cuồng phong. Phạm Minh không tránh né mà trực tiếp đối đầu. Âm thanh và sức tàn phá của vụ va chạm cực kỳ khủng khiếp. Cây cối xung quanh đó đều bị thổi bay, khung cảnh xung quanh bây giờ chỉ còn là một bãi đất trống tang hoang.
Khói bụi dần tan đi. Loáng thoáng trong lớp bụi mù có hai bóng dáng đang liên tục tấn công lẫn nhau. Mãi một lúc sau, cả hai mới dừng lại.
- Không ngờ tên nhãi ranh như ngươi cũng có thể chịu đựng được lâu như vậy!
Phạm Minh không nói gì, tiếp tục chiến đấu. Thần Hổ cũng không ngoại lệ. Cả hai đánh nhau nhiều hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Càng đánh, càng khiến cho Thần Hổ đuối sức, còn Phạm Minh thì ngược lại, vẫn không hề suy giảm chút nào.
Thần Hổ biết khó mà thắng được Phạm Minh bằng cách chiến đấu thông thường nên hắn bắt đầu giở trò. Lập tức, một màn sương mờ ảo xuất hiện, Thần Hổ nhanh chóng ẩn mình vào trong màn sương đó.



Bình luận
Chưa có bình luận