Cả ba người: Thiên Long, lão Mo Rua và Thần Hổ cùng lúc nhận ra rằng. Cái tên nhóc Phạm Minh đang đứng đằng kia, là một thứ vô cùng kinh khủng, và lão Mo Rua cùng với Thần Hổ Xám chợt nhận ra rằng. Mình vừa gây chuyện với một kẻ không nên đụng đến. Tình thế lúc này hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Phạm Minh.
- Sao hả? Không ai chịu ra tay à? Không lẽ chỉ đứng như vậy mà nhìn nhau thôi sao?
Giọng nói u lãnh, kèm theo sát khí ngút trời. Đến cả Thiên Long là người cùng phe mà còn không khỏi kinh hãi, thì sự sợ hãi của hai tên kia ở vị trí là kẻ thù chắc chắn là không nhỏ chút nào. Cả hai kẻ đấy bị uy lực của Ma Thần áp chế, không cách nào dám ra tay.
- Chẳng phải lúc nãy các ngươi rất mạnh miệng hay sao? Vậy mà bây giờ lại không dám ra tay, thật là chán các ngươi quá!
Phạm Minh thu lại Ma Lực, toàn bộ ma khí đều tản mát đi hết. Khung cảnh bây giờ phần nào đó dễ thở hơn cho hai tên kia.
Phạm Minh liền hiện Hoả Thể lên, chân hỏa bao bọc lấy toàn thân, tỏa ra sức nóng kinh người, hiên ngang chờ đối thủ tấn công. Hành động này lại càng khiến cho hai tên kia thêm phần kinh sợ.
"Cái tên nhóc này rốt cuộc là thứ gì mà có thể dễ dàng sử dụng sức mạnh của Ma Vân, lại còn tùy ý chuyển đổi từ Ma Lực sang Tiên Lực một cách dễ dàng! Lần này mình thật sự gặp phải đối thủ nguy hiểm rồi!". Lão mo thầm nghĩ.
Thần Hổ Xám cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng khác với Lão Mo, hắn ta không cam tâm chịu sự uy hiếp từ kẻ khác, nên đã lao tới tấn công. Nhưng chỉ trong ba chiêu, hắn đã bị Phạm Minh đánh bay về phía sau. Lăn vài vòng trên đất.
Không dễ dàng chấp nhận thất bại, Thần Hổ tiếp tục tấn công, hắn giương bộ vuốt sắc nhọn đánh tới. Phạm Minh không chùn bước, đưa quyền ra đánh trả.
Quyền của Phạm Minh chứa đựng ngũ hành chi lực, khi va chạm với trảo của Thần Hổ liền có kết quả.
Thần Hổ bị quyền của Phạm Minh đánh nát cả bàn tay, kèm thêm chân hỏa nhập thân, cảm giác như bên trong nội thể bị muôn ngàn ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, khiến hắn đau đớn thấu tận tâm can.
Chỉ mới vài chiêu mà Thần Hổ Xám đã mang thương tích đầy người, không còn sức để mà đánh nữa. Toàn thân của hắn lúc này nhiều chỗ đã bị chân hỏa đốt cho tan chảy da thịt, lộ ra cả xương.
Lão Mo định cho Ngũ Hành Thi đến trợ giúp nhưng đã bị vị thần tướng của Thiên Long chặn lại. Không còn cách nào khác, lão đành phải đấu với anh ta.
Quả là lời đồn không sai. Con cương thi này vô cùng lợi hại. Vị thần tướng kia tay cầm song chùy, sức mạnh vô biên, vậy mà không thể làm gì được con cương thi đấy. Mọi đòn tấn công đều không có tác dụng, ngược lại những đòn tấn công của Ngũ Hành Thi đều vô cùng mạnh mẽ. Chỉ trong mười đòn đã đánh bại được vị thần tướng kia.
Thừa thế xông lên. Lão mo liền ra lệnh cho con cương thi tấn công Thiên Long. Anh ta đương nhiên không bó tay chịu chết. Đập mạnh kim ấn xuống đất, miệng niệm chú, hai tay kết ấn. Sau một lúc, anh ta đánh ra năm đạo kim quang. Đánh thẳng vào người của Ngũ Hành Thi. Đòn tấn công mặc dù uy lực, nhưng chẳng thể nào làm bị thương con cương thi này. Nó vẫn cứ thế mà lao đến tấn công Thiên Long.
Phạm Minh thì không thể thấy chết mà không cứu. Nhanh chóng triệu hồi vô số dây leo trói chặt lấy tên cương thi kia, nhưng sức mạnh của hắn ta kinh khủng hơn cậu tưởng. Chỉ với một cái gồng mình của hắn, thì đã có thể phá nát tất cả dây leo.
Với một cú nhảy, Ngũ Hành Thi đã nhanh chóng tiếp cận được Phạm Minh, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị cậu dùng Hoả Thuật thiêu đốt. Một tràng lửa mãnh liệt từ miệng của Phạm Minh phun ra, bao trùm toàn bộ cơ thể Ngũ Hành Thi.
Những tưởng đã dễ dàng đánh bại được đối phương, nhưng tên cương thi kia, hắn dường như không bị tổn thương gì, thậm chí còn hấp thụ cả ngọn lửa đang thiêu đốt mình.
- Cho ngươi biết thế nào là sức mạnh của Ngũ Hành Thi! Chịu chết đi! - Lão mo thích thú.
Tên cương thi tiếp tục tấn công. Phạm Minh không còn nhẹ tay nữa. Cậu dồn Ngũ Hành Lực vào tay, đấm một phát thật mạnh vào lồng ngực của tên cương thi kia. Cú đấm mang thần lực kinh thiên, khiến cương thi bị đánh bay về phía sau. Toàn bộ cơ thể của hắn gần như bị áp lực của cú đấm nghiền nát. Nhưng lão thầy mo nào chịu thua. Hắn tiến đến bên xác cương thi và dùng máu của chính mình tưới lên cơ thể nó. Chỉ trong chốc lát, cái đống thịt nát ấy từ từ hồi phục. Lão thầy mo chứng kiến cảnh đó vô cùng vui mừng:
- Phải!... Đúng rồi!.. Mau tỉnh lại và làm việc cho ta nào!
Lão Mo Rua vừa nói dứt lời. Tên cương thi từ từ đứng lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ở nó, Phạm Minh cảm nhận được một nguồn tà khí đậm đặc, còn nhiều hơn khi nãy.
Mo Rua tiếp tục ra lệnh cho Ngũ Hành Thi tấn công, nhưng nó vẫn đứng yên như tượng đá.
- Mau giết chết hai thằng oắt con kia cho ta! Còn đứng đó làm gì? Mau…
Lão còn chưa dứt lời thì tên cương thi đã quay mặt sang, nhìn thẳng vào lão. Mo Rua bỗng đứng hình khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của cái thứ mình đã tạo ra. Ánh mắt đó không phải là cái nhìn của một xác chết, mà đó là một thứ còn kinh khủng hơn. Trong lòng lão lại bất giác dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, khó lý giải.
Rồi nhanh như cắt, tên cương thi dùng tay tóm lấy và bóp cổ lão ta. Mặc cho lão cố chống cự, Ngũ Hành Thi vẫn lạnh lùng xé cơ thể của lão mo ra làm hai, sau đó uống toàn bộ máu của lão ta. Sau khi uống máu của lão mo, tên cương thi dần trở nên to lớn và hung hăng hơn. Chưa dừng lại ở đó, hắn ta bây giờ bắt đầu ăn các linh hồn của cây ngải. Những linh hồn này kêu gào thống thiết và làm mọi cách để thoát khỏi đó, nhưng đều vô ích.
Sau một hồi đánh chén. Tên cương thi bắt đầu biến đổi. Phần đầu dần mọc ra hai chiếc sừng, hai mắt tỏa ra quỷ khí, hai cánh tay cũng bị biến đổi, mọc ra vô số móng vuốt sắc lẻm, trên lưng của hắn cũng mọc lên rất nhiều gai nhọn.
Hắn ta nhìn thẳng vào Phạm Minh với ánh mắt căm thù và sẵn sàng tấn công cậu bất cứ lúc nào. Phạm Minh nhìn thấy thế chỉ cười khẩy một cái.
- Là Thi Vương sao?... Cũng hay đấy! Đã lâu rồi không được đánh một trận sảng khoái như thế này! Anh bạn à, chuẩn bị tinh thần để ăn một bữa tiệc thật thịnh soạn đi!




Bình luận
Chưa có bình luận