Trường Sinh Ngải



Buổi chiều hôm đó, khi trời vừa chạng vạng thì từ phía trong rừng đã có nhiều tiếng gầm rống liên hồi, kèm theo đó là những tiếng than khóc của các linh hồn chết oan, không thể siêu thoát. Khung cảnh giờ đây không khác gì dưới U Minh Địa Phủ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phạm Minh nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ thở dài và nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Sắp bắt đầu rồi! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói rồi, Phạm Minh từ trên nhánh cây leo xuống, nhìn quanh bản một hồi, cậu bắt đầu thực hiện một trận pháp đặc biệt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phạm Minh ngưng tụ linh khí của đất trời tạo thành một nguồn năng lượng thuần khiết, nguồn năng lượng ấy hình thành và bao quanh cái bản nhỏ, tạo ra một kết giới phòng hộ, bất cứ thứ không sạch sẽ nào chạm vào đều sẽ bị đánh bật ra, không thể xâm nhập vào trong. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Long khi từ trong nhà bước ra cũng bất ngờ về điều này. Còn chưa hết bất ngờ thì anh đã thấy Phạm Minh đi được một đoạn khá xa. Tiến thẳng vào rừng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không kịp suy tính nhiều, Thiên Long vội vàng lấy tay nải chứa pháp khí rồi đuổi theo Phạm Minh. Vừa chạy theo vừa gọi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Này! Đợi tôi với! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phạm Minh liền dừng lại. Quay sang hỏi: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Sao anh không ở lại bản bảo vệ cho mọi người, đến đây làm gì? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Long vừa thở vừa nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Có trận pháp của cậu bày ra thì họ chắc chắn được an toàn rồi! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phạm Minh lại tiếp tục hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Anh không sợ tôi giở trò sao? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi tin cậu sẽ không làm chuyện đó đâu! - Thiên Long trả lời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thế là cả hai cùng nhau vào rừng. Đi thêm một lúc, Thiên Long mới bắt đầu hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đến bây giờ tôi vẫn thật sự không biết cậu là người như thế nào? Vừa có ma khí, vừa có tiên khí... Thật kì lạ! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phạm Minh vừa đi vừa trả lời:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đến cả tôi cũng không biết bản thân mình là cái thứ gì nữa! Người thì không phải người, ma cũng không phải ma, tiên nhân chắc chắn là không, quỷ thì lại càng không!... Người duy nhất biết tôi là thứ gì… Bây giờ… Cũng không còn bất kỳ ký ức nào về tôi nữa! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Long nghe Phạm Minh nói những lời cổ quái, khó hiểu thì cũng không hỏi  gì thêm nữa. Trong lòng lại nảy sinh nhiều nghi hoặc về người bạn mới quen này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đi được một hồi lâu thì cả hai cũng đến được nơi sâu nhất của khu rừng, trước mắt họ bây giờ là một cái cây cổ thụ vô cùng to lớn. Nhưng cái cây này lại không phải là cây cối bình thường. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phạm Minh thảng thốt:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Trường Sinh Ngải! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phạm Minh từ khi bước vào con đường này thì chưa có chuyện gì mà cậu chưa từng gặp qua. Có thể nói là “Thân Chinh Bách Chiến”, nhưng hiếm khi thấy cậu như thế này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cổ thụ to lớn là điều hiển nhiên, nhưng cây cổ thụ này lại có điều quỷ dị. Thân cây mang màu đỏ như máu, bốc mùi tanh tưởi, tán lá âm u tích tụ nhiều âm khí, đặc biệt ở dưới gốc cây là một đống xương người, chắc hẳn là nạn nhân của những cuộc hiến tế, từ đống xương đó mọc lên một cây ngải, nó chọn cây cổ thụ làm vật chủ, sau khi ký sinh thành công, nó bắt đầu hút linh khí từ cây mà sinh trưởng và phát triển như loài tầm gửi, dây leo từ cây ngải vươn dài khắp nơi, không chỉ quấn chặt lấy vật chủ để hút cạn sinh khí mà nó còn lan tràn ra xung quanh, tiếp tục biến những vật sống gần đó thành vật chủ, cứ vậy mà một vòng lặp bắt đầu, và cây ngải kia ngày một mạnh lên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bởi vì thế, nên xung quanh cây cổ thụ có vô số xương cốt của nhiều loài động vật khác nhau và kể cả con người. Những sinh linh xấu số này không biết vô tình hay hữu ý mà đã trở thành nạn nhân của cây ngải. Nói như vậy là vì Phạm Minh biết rằng loại ngải kia không phải tự nhiên mà mọc lên tại nơi thâm sơn cùng cốc này, chắc chắn có bàn tay của ai đó tác động ở đằng sau, mà người đó không ai khác ngoài lão mo Rua. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi cả hai ngước lên nhìn. Trên tán cây lúc này có vô số đốm sáng đỏ rực, đang nhìn chằm chằm vào hai thanh niên phía dưới. Đây là linh hồn của những người đã bị giết bởi cây ngải này. Họ không thể siêu thoát, bây giờ họ đã trở thành một phần của cây ngải.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Long chứng kiến cảnh này thì chết trân tại chỗ, không nói nên lời. Bỗng Phạm Minh vội vàng kéo Thiên Long về phía sau, với khoảng cách tầm chục bước chân. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi định thần lại, Thiên Long vội hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Có chuyện gì thế? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phạm Minh chỉ tay về phía trước, trả lời:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Là dây leo của cây ngải, nếu bị chúng bắt được thì anh sẽ bị hút hết tinh huyết, đến cả da thịt cũng không còn, thứ duy nhất còn lại chỉ là nắm xương tàn mà thôi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Long nhìn về hướng chỉ tay của Phạm Minh mà hoảng kinh, ở chỗ anh đứng khi nãy, giờ đã có vô số dây leo bò  tới, chúng chỉ nhỏ như sợi dây giày mà thôi, nhưng với số lượng đông đảo như thế kia, nếu không phải Phạm Minh nhanh tay, thì có lẽ anh đã trở thành nạn nhân tiếp theo của chúng. Suy nghĩ như vậy rồi nhìn lại những mẩu xương người đang nằm rải rác xung quanh đây, điều đó khiến cho Thiên Long không khỏi rợn người. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phạm Minh bấy giờ vẫn đang xem xét tình hình. Đám dây leo cảm nhận được hơi người sống thì tập trung tấn công về phía mục tiêu, đồng thời, âm khí của cây ngải toả ra mãnh liệt, bao trùm cả một khu vực rộng lớn, nó khiến cho vùng đất xung quanh đó trở nên âm u lạnh lẽo đến đáng sợ, nhưng điều đấy chỉ khiến cho một thứ, càng lúc, càng trở nên thích thú hơn mà thôi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

U Minh Kiếm trên lưng Phạm Minh khi này đang rung lên không ngừng vì thích thú. Uy lực của thanh kiếm bây giờ lấn át cả âm khí phát ra từ cây ngải. Những linh hồn trên cây ngải lúc nãy còn nhìn Phạm Minh bằng con mắt đằng đằng sát khí, thì bây giờ trong ánh mắt của chúng đã lộ ra sự sợ hãi cùng cực. Đám rễ cây trước sự uy áp lớn như vậy cũng vội thoái lui.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cả Phạm Minh và Thiên Long còn chưa mở lời thì từ phía sau cây ngải đã bước ra một người. Vừa xuất hiện, hắn đã lên tiếng với giọng điệu ngông cuồng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cuối cùng thì hai tên nhóc các ngươi cũng mò đến đây. Thế cũng tốt! Vừa hay còn thiếu hai linh hồn nữa là tròn một ngàn... Thần ngải cuối cùng cũng luyện thành! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kẻ kia, không ai khác chính là lão Mo Rua. Lão vừa nói, vừa cười lên trông rất vui sướng. Tuy đã có tuổi, nhưng lão Rua lại rất nhanh nhẹn, lão tiến về phía đống xương dưới gốc cây, sau một lúc chuẩn bị, lão mo già đã bày ra một pháp đàn và một trận pháp để đối phó với kẻ địch. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Long cũng đã nhận ra mọi chuyện từ trước đến giờ đều là do lão ta ngấm ngầm bày ra để làm hại dân bản. Anh ta cũng nhanh chóng bày một trận pháp nhỏ, chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với lão ta.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout