Còn ở bản khi này, ông A Sư lầm lũi bước lên từng bậc thang, vào nhà, ông pha cho mình một ít lá thảo dược, sau đó ngồi xuống chiếc ghế cũ, trầm ngâm hồi lâu. Cho đến khi Phạm Minh bắt chuyện:
- Thưa trưởng bản! Ông có thể cho cháu biết thêm về ông mo Rua được không!
- Ta và ông mo Rua vốn là đôi bạn thân từ thuở bé, có đi đâu, làm gì cũng đồng hành cùng nhau! Tình cảm của cả hai còn hơn cả anh em ruột trong nhà! À mà lúc này lão ấy chưa trở thành thầy mo, chỉ là một chàng trai bình thường thôi!
- Mọi chuyện cứ thế, yên bình trôi, cho đến khi cả hai ta đến tuổi trưởng thành! Ở bản lúc đó có một cô gái tên Ơ Mây. Cô ấy đẹp lắm, như một đóa lan rừng vậy, trai bản lúc đó không ai là không thích cô ấy! Cả ta và Rua cũng không hề ngoại lệ!
- Đã không ít lần trai bản tranh cãi, xô xát với nhau vì Ơ Mây! Mà thôi, kể ra dài dòng làm gì! Chuyện chính vẫn là giữa ta và ông Rua cơ mà! Cuối cùng thì người được Ơ Mây chọn là ta, điều đó khiến cho trai bản vừa tiếc nuối, cũng vừa hậm hực trong lòng, ông Rua cũng không ngoại lệ. Dù không nói ra thì ta cũng biết rõ chuyện ấy! Sau đó không lâu thì ông Rua cũng bỏ bản mà đi, phải hai mươi năm sau mới trở về!
- Phải! Ta cũng bất ngờ vì chuyện ấy! Hai mươi năm không có một tin tức gì, đột nhiên trở về bản trong một đêm mưa tầm tã! Người đầu tiên mà ông ta tìm gặp chính là ta. Phải nói hình dạng ông Rua khi ấy tàn tạ, rách nát lắm! Ta muốn mời vào nhà cho khỏi mưa gió thì ông ấy từ chối, chỉ cười mà nói: "Tao về rồi!" - Xong ngoảnh mặt đi về phía ngôi nhà của mình!
- Sáng hôm sau, khi trời tạnh mưa, ông Rua lại đến tìm ta. Ông ấy lúc này đã sạch sẽ, tươm tất hơn lúc ban tối! Khi vào nhà, ông ta kể lại những gì mình đã trải qua trong suốt thời gian rời khỏi bản. Đó là một hành trình dài, gian nan trắc trở để học pháp thuật từ Lào, Miến Điện, Nam Dương, Xiêm La,...
Kể từ đó, từ người bạn tên Rua, ông ta đã trở thành ông mo Rua, thầy mo của bản này!
Phạm Minh nghe đến đây, trong lòng đã biết đến tám, chín phần lão mo Rua này có dính dáng đến con hổ xám, nhưng cậu vẫn chưa vội nói ra.
Ngồi với trưởng bản một lúc nữa thì Phạm Minh xin phép rời đi. Vừa ra đến cửa thì Thiên Long cũng vừa về tới. Không để mất thời gian, Phạm Minh liền ra hiệu muốn nói chuyện riêng với Thiên Long, hiểu ý, cả hai cùng ra ngoài.
Ra đến một góc sân có bóng cây mát mẻ, Phạm Minh cất tiếng hỏi:
Thiên Long bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh ta phủ nhận:
- Chiêu thức mà anh sử dụng hôm trước là của Kim Long Tộc ở mạc bắc Trung Quốc! Nhiều năm trước tôi có cơ hội gặp gỡ người của tộc này, cũng kết giao được với một số người trong tộc, có thể nói là giao tình không tệ!
Thiên Long nghe Phạm Minh nói thì bất ngờ, vì theo lời sư phụ anh ta kể lại thì gia tộc của ông đã bị tiêu diệt hoàn toàn, và ông là người sống sót duy nhất, để tránh bị truy sát, ông đã phải bỏ trốn thật xa, mai danh ẩn tích. Thiên Long rất muốn tìm hiểu cho rõ chuyện này, nhưng nhớ lại lời căn dặn của sư phụ là phải giữ kín tung tích của ông, không được kể về mình cho bất kỳ người nào khác.
Phạm Minh biết rõ sư phụ của Thiên Long là ai, cũng không chủ đích gặng hỏi đến cùng, làm khó đối phương, cậu nói:
- Nếu anh không muốn kể thì cũng không sao! Việc trước mắt là phải xử lý con hổ xám và ông mo Rua!
Thiên Long nghe vậy thì nhớ ra chuyện chính, anh ta kể lại những gì mà mình tìm thấy trong rừng:
- Ban nãy khi vào rừng xem xét tình hình, tôi nhận thấy ở phía tây của khu rừng có điều khác thường! Âm khí và oán khí tập trung ở đó rất nhiều, trong khi nơi đó lại là nơi vô cùng linh thiêng!
- Nơi linh thiêng? Có phải anh đang muốn nói đến cái cây cổ thụ ở phía xa kia không?
Phạm Minh vừa hỏi, vừa chỉ tay về phía ấy. Quả thật ở phía đằng xa kia có một cây cổ thụ, tán lá của nó phủ kín một khoảng rừng. Khi Phạm Minh chỉ tay về phía cái cây, bất giác chim rừng hoảng loạn, kêu tiếng thất thanh, cái âm thanh hoảng loạn ấy vang khắp cả khu rừng. Dân bản nghe được, trong lòng lại dâng lên một niềm lo lắng và sự sợ hãi.
Đối với người bình thường, thì cây cổ thụ kia cũng chỉ là một cái cây bình thường như bao nhiêu cây cối khác ở trong rừng mà thôi, nhưng với những người như Phạm Minh và Thiên Long, thì cây cổ thụ kia lại đang ẩn chứa nhiều điều bất thường.
Phạm Minh yêu cầu Thiên Long kể tiếp về cái cây ấy, anh ta đồng ý.
- Cái cây cổ thụ kia không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, chỉ biết trước khi có bản này thì nó đã tồn tại rất lâu ở đây rồi. Cây cổ thụ ấy nằm ở nơi sâu nhất của khu rừng, nghe cha tôi kể, nơi đó là nơi thần rừng ngự, người thường không được đến đó, nếu dám cả gan bén mảng đến thì sẽ không thể trở về, vĩnh viễn làm nô lệ cho thần rừng!
Những gì Thiên Long biết cũng chỉ có nhiêu đó, câu chuyện vì thế cũng không có tiến triển gì, tất cả chỉ là những điều cấm kỵ truyền miệng qua nhiều đời, càng làm cho mọi thứ thêm phần mờ mịt.
Cả hai bàn bạc với nhau thêm một chút nữa về vài chuyện nhỏ rồi thôi. Thiên Long vào nhà nghỉ ngơi, còn Phạm Minh thì ở bên ngoài, cậu lựa chọn một nhánh cây to gần đó làm chỗ ngả lưng, đồng thời suy nghĩ về những việc có thể xảy ra trong thời gian sắp tới.
Nền trời xanh biếc một màu thiên thanh, điểm xuyết với vài áng mây trắng lững lờ trôi. Chốc chốc lại có vài đợt gió nhẹ mang theo hương thơm hoa cỏ từ phía xa thổi đến, phần nào đó xua tan đi bớt sự oi ả của ban trưa.
Thời gian cứ thế trôi, thoắt cái đã đến chiều tà. Sắc trời dần tối lại, những vệt nắng cuối ngày tô vẽ cho nền trời một màu vàng ươm, song lại dần chuyển sang ánh cam pha chút hồng nhẹ, rồi cuối cùng là một màu đỏ đầy rực rỡ. Ánh hoàng hôn sắp tắt ở phía xa đường chân trời kia như đang muốn níu kéo chút gì đó, trong khi ấy, bản làng dần chìm vào bóng tối, vậy là một ngày nữa sắp hết. Nhưng việc mà Phạm Minh cần phải làm chỉ mới bắt đầu.



Bình luận
Chưa có bình luận