Việt Nam Dị Truyện Ký

Ngày Mới Ở Bản


Thời gian trôi. Mới đó mà đã hết một đêm. Sương muối dần tan, cũng là lúc đám oan hồn phải lui đi. Ánh hồng nhật rạng rỡ phía chân trời như xóa tan đêm trường u tối. 

Bình luận đoạn văn

Ánh mặt trời nhanh chóng soi sáng khắp muôn nơi, lũ chim rừng líu lo, ríu rít trong nắng sớm. 

Bình luận đoạn văn

Người dân trong bản như cảm nhận được sự thay đổi này, họ không cần chờ ám hiệu mà tự động mở cửa, đón ánh bình minh vào nhà. 

Bình luận đoạn văn

Một anh thanh niên mở cửa bước ra ngoài, khi được tắm mình trong ánh nắng, lắng nghe tiếng chim rừng hót bên tai, bất giác anh ta cảm thấy tinh thần của mình sảng khoái, đầy phấn chấn, khác hẳn với lúc trốn trong nhà. 

Bình luận đoạn văn

Dân bản ai nấy đều mở toang cửa nhà, đón ánh ban mai, tất cả đều cảm nhận được một luồng sinh khí mát mẻ đang tuôn tràn trong cơ thể, thật sự khác hẳn với việc nơm nớp lo sợ của trước kia.

Bình luận đoạn văn

Ông A Sư và Thiên Long cũng không ngoại lệ, từ trong nhà bước ra. Trước tiên, họ nhìn thấy Phạm Minh đang ngồi yên với tư thế xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. 

Bình luận đoạn văn

Ông A Sư nhìn thấy cả bản ai nấy đều vui vẻ, hân hoan như vậy thì trong lòng cũng vơi bớt đi phần nào ưu phiền, ông bước xuống cầu thang, hòa mình vào niềm vui của cả bản. Thôi thì sống nay chết mai, tận hưởng được giây phút hạnh phúc nào thì cứ tận hưởng vậy. 

Bình luận đoạn văn

Tuy nhiên, Thiên Long còn nhìn thấy ở Phạm Minh một thứ mà người thường như cha anh ta không thấy được. Đó là khí, từ người của Phạm Minh lúc này tỏa ra hai luồng khí. Một luồng là Tiên Khí, phảng phất khí chí dương chí cương, dũng mãnh vô song. Còn một luồng là Ma Khí, âm tà cực độ, khó có gì sánh bằng. 

Bình luận đoạn văn

Điều khiến Thiên Long phải ngạc nhiên đó là hai luồng khí này không đối chọi lẫn nhau mà lại vô cùng hòa quyện, cân bằng. Chứng tỏ người đang ngồi thiền kia là một kẻ không tầm thường, xoàng lắm thì cũng thuộc dạng cao thủ thông thạo Âm Dương Thuật. 

Bình luận đoạn văn

Còn đang đơ người thì bỗng Phạm Minh mở mắt, từ ánh mắt của cậu thoáng hiện hung quang, khiến cho Thiên Long cũng thoáng giật mình. 

Bình luận đoạn văn

Phạm Minh cất tiếng:

Bình luận đoạn văn

- Anh dậy rồi sao? Đêm qua ngon giấc chứ? 

Bình luận đoạn văn

Thiên Long nghe hỏi thì trả lời:

Bình luận đoạn văn

- À… Ờm… Thì cũng khá ngon! Còn cậu, sao cậu không vào nhà mà ngủ? Lại ngủ ở ngoài thế kia? Cậu chê nhà tôi không đủ tiện nghi phải không? 

Bình luận đoạn văn

Phạm Minh vội đáp:

Bình luận đoạn văn

- Xin anh đừng hiểu lầm! Tôi ngồi ở ngoài cả đêm là có lý do cả! Đêm qua chắc anh cũng cảm nhận được chúng mà, phải không? 

Bình luận đoạn văn

Thiên Long lúc này hơi có sự đề phòng với Phạm Minh, anh ta cất tiếng:

Bình luận đoạn văn

- Vậy là cậu ở ngoài cả đêm là để ngăn không cho đám Ma Trành vào bản bắt người! 

Bình luận đoạn văn

Phạm Minh trả lời:

Bình luận đoạn văn

- Đám oan hồn kia không phải là Ma Trành! Mà là những oan hồn bị kẻ khác điều khiển! 

Bình luận đoạn văn

Thiên Long nghe vậy, liền thắc mắc:

Bình luận đoạn văn

- Ý của cậu là ngoài con hổ xám thành tinh kia ra, còn có kẻ khác muốn làm hại dân bản nữa phải không? 

Bình luận đoạn văn

Phạm Minh gật đầu đồng ý, cậu nói tiếp:

Bình luận đoạn văn

- Mọi chuyện không chỉ dừng ở đó! Theo sự phán đoán của tôi, giữa hắn và con hổ xám kia có dính dáng đến nhau! Hay nói cách khác, cả hai kẻ đấy đang hợp tác với nhau để làm việc gì đó rất lớn! 

Bình luận đoạn văn

Thiên Long tức giận nói:

Bình luận đoạn văn

- Thật là tức chết đi được! Người dân bản tôi vốn dĩ hiền lành, có làm hại ai đâu chứ! Cớ sao lại có người độc ác như thế? Nếu biết hắn là ai thì tôi sẽ dạy cho hắn một bài học! 

Bình luận đoạn văn

Thiên Long vừa nói xong thì từ phía dưới nhà đã có tiếng phản pháo:

Bình luận đoạn văn

- Tài cán đến đâu mà học đòi làm anh hùng thế hả thằng nhóc con kia?

Bình luận đoạn văn

Người vừa nói đó không ai khác là lão mo Rua, lão nhìn Thiên Long và nở một nụ cười vừa khinh bỉ, vừa khiêu khích. 

Bình luận đoạn văn

Thiên Long căm lắm, định xông lên thì Phạm Minh đã ngăn lại, cậu nhìn thẳng vào lão mo Rua với ánh mắt nghiêm nghị. Ánh mắt của cậu tuy có vẻ bình thường, nhưng lại chứa đựng một sự uy áp đáng sợ, khiến lão có phần chột dạ, vội tìm cách thoái lui, trước khi đi, lão nói:

Bình luận đoạn văn

- Mọi người chớ vội chủ quan! Cẩn thận lũ giả tạo, chúng nó còn nguy hiểm hơn cả con hổ dữ ở trên rừng! 

Bình luận đoạn văn

Lão mo Rua cứ thế lủi mất, còn ông A Sư có vẻ đượm buồn, ông biết, giữa người bạn thuở nhỏ và cậu con trai khó có thể hòa hợp với nhau được. 

Bình luận đoạn văn

Chẳng mấy chốc mà ánh nắng đã trở nên chói chang và có phần gay gắt. Mọi người bắt đầu vào nhà để tránh nắng. Trên nền trời trong vắt, thi thoảng lại có vài áng mây trắng lững lờ trôi. Với thời tiết tốt như thế này thì dân bản mọi khi đã lên nương hoặc vào rừng săn bắn. Nhưng với con ác thú đang chực chờ trong rừng kia, họ dù muốn cũng không dám rời khỏi nhà. 

Bình luận đoạn văn

Nỗi lo cùng với nỗi buồn vừa đi đó, nay đã quay trở lại.

Bình luận đoạn văn

Được một hôm nay đẹp trời, Thiên Long quyết định vào rừng một chuyến, mục đích là để thăm dò tình hình con hổ xám kia, mặt khác cũng muốn tránh mặt lão mo Rua đáng ghét.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px