Đêm Ở Bản



Còn đang mải miết nghĩ ngợi về những chuyện trong quá khứ, bỗng có một bàn tay vỗ vào vai của Phạm Minh. Theo phản xạ, cậu lập tức nắm chặt và khống chế ngay kẻ đấy. Lúc này, có một tiếng nói cất lên:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đau… Đau... Là tôi... Thiên Long đây! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phạm Minh liền thả ra. Cậu liền cất tiếng xin lỗi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ơ…  Là anh à, xin lỗi nhé... Tôi không cố ý! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Long vừa ôm tay vừa nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không sao! Thế có chuyện gì mà suy tư quá vậy?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phạm Minh trả lời:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không có gì, chỉ là vài chuyện của trước kia thôi! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đang nói chuyện thì cả hai người nhìn thấy có một bóng người loáng thoáng ở phía đằng xa, rất nhanh cái bóng ấy đã biến mất. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Long liền nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Để tôi xem, ông làm sao sống nổi với con ác thú kia! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phạm Minh hỏi: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ông Mo Rua à? Tôi thấy ông ta không tầm thường đâu! Ông ta chỉ đang giả vờ yếu kém là để che đậy một chuyện gì đó! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Long không nói gì bước vào nhà. Còn Phạm Minh tiếp tục ngồi đấy mà hồi tưởng về quá khứ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chẳng mấy chốc mà đã đến buổi chiều. Ở nơi rừng sâu núi thẳm này trời thường mau tối, cộng thêm sắc trời u ám càng khiến cho không gian trở nên tối tăm, chỉ mới khoảng 3 giờ chiều mà những tưởng đã 5 hay 6 giờ gì rồi vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong nhà lúc này, bếp cũng đã đỏ lửa, ông A Sư và Thiên Long đang chuẩn bị cho buổi tối, đồng thời họ cũng muốn thiết đãi cho Phạm Minh một cái gì đó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Long bước ra ngoài tìm Phạm Minh. Khi này, cậu ta đang ngồi trước sân trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Thiên Long gọi với trước khi tiến lại gần.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

-  Đang làm gì thế? Trời tối rồi, mau vào nhà thôi! Ở ngoài này về đêm nguy hiểm lắm!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phạm Minh nghe gọi thì liền ngoái lại nhìn rồi trả lời:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Được rồi! Tôi vào ngay đây!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phạm Minh cùng Thiên Long trở vào trong nhà. Ở bên trong khi này, ông A Sư đã chuẩn bị một ít cơm lam và thịt trâu gác bếp. Ánh lửa từ căn bếp nhỏ lúc này vừa soi sáng, cũng vừa sưởi ấm cho không gian lạnh lẽo của căn nhà sàn nằm ở nơi rừng thiêng nước độc. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thấy hai người vào, ông cất tiếng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Chắc hai đứa đói rồi, mau vào ăn đi cho nóng! Cháu dùng tạm mấy món đạm bạc này, nếu không bị con hổ kia quấy nhiễu thì cuộc sống của dân bản này đâu đến nỗi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cả ba người ngồi xuống, quây quần bên bếp lửa, Phạm Minh nhận lấy một thanh nứa, học theo trưởng bản, cậu tách thanh nứa ra để lấy phần cơm nếp ở bên trong.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vừa nếm thử, Phạm Minh đã cảm nhận được vị dẻo thơm của gạo nếp nương, hòa với hương thơm tự nhiên từ thanh nứa tươi, tất cả tạo nên một hương vị khó quên, ăn kèm với ít thịt trâu gác bếp được hấp trong chõ xôi, dậy mùi mắc khén, hạt dỗi thơm lừng, tuy đơn giản nhưng lại là mỹ vị nhân gian.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tuy nhiên, bữa ăn không kéo dài lâu, một phần vì số lượng thức ăn quá ít. Do bị con ác thú hoành hành, nên dân bản không thể trồng trọt, săn bắn như trước kia. Sống được đến giờ này chủ yếu là nhờ vào nguồn thức ăn dự trữ từ vụ mùa trước, nhưng nguồn lương thực dự trữ này cũng sắp hết, nếu không giải quyết nhanh chóng con ác thú kia thì có thể dân bản sẽ chết đói trước khi chết vì bị hổ ăn thịt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mặt khác, Phạm Minh cũng không muốn ăn cho lắm, không phải vì thức ăn không ngon, mà là vì việc khác. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Từ khi đến bản tới bây giờ, tuy thời gian không lâu, nhưng cậu đã kịp cảm nhận được một thứ không sạch sẽ phát ra từ ngôi bản nhỏ này. Một nguồn tà khí dày đặc, bên trong chất chứa không biết bao nhiêu là oán niệm, căm thù và sự tà ác,... Nó không đơn giản là oán niệm tự phát bình thường, mà đó là kết quả có chủ đích của một kẻ độc ác vô cùng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nguồn tà khí kia bao trùm cả ngôi bản nhỏ, khiến mọi người dân trong bản đều bị nhiễm tà khí. Tà khí một khi nhập thể sẽ khiến cho con người từ từ suy kiệt sức sống. Thứ tà vật kia cũng từ đó hấp thu sinh khí của người sống, gia tăng sức mạnh cho bản thân. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chỉ mới đó mà sắc trời đã chuyển về tối. Ánh sáng mặt trời bây giờ chỉ còn le lói phía đằng xa nơi đường chân trời. Cảnh vật dần chìm vào bóng tối. Ban ngày đã hết, nhường chỗ lại cho màn đêm u minh, mờ ảo. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ở trong bản lúc này cảnh vật yên ắng đến rợn người, cảm tưởng như đây là một ngôi làng chết vậy. Tất cả nhà trong bản đều cửa đóng then cài im lìm, còn đâu những buổi mọi người trong bản tập trung bên đống lửa nhảy múa, hát ca mừng ngày mùa bội thu. Mọi thứ giờ đây chỉ còn là kỷ niệm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trời đêm vừa xuống thì sương mù từ đâu giăng kín lấy vạn vật, càng khiến cho ngôi bản nhỏ trở nên ma quái lạnh lẽo. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Từ trong nhà nhìn ra, Phạm Minh thắc mắc:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Lạ Thật! Bây giờ là giữa mùa hè, cớ sao lại có sương muối như vậy? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Long đáp:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Chắc là do con ma thú kia tác oai tác quái! Màn sương muối này chắc do nó tạo ra để dễ bề hành động! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông A Sư ngồi bên cạnh cũng nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Từ sau khi con hổ kia giết người thứ một trăm trở đi thì nó đã trở thành Thần Hổ Xám! Có khả năng dùng Ma Trành để mê hoặc, dụ dỗ người ta tự động dâng mạng mình cho hổ! Màn sương kia chính là báo hiệu cho ta biết, Ma Trành bắt đầu đi săn rồi đấy! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phạm Minh khi này vừa nghe hai cha con trưởng bản nói, vừa đưa ánh mắt của mình ra phía bên ngoài, xem xét tình hình. Quả thật trong màn sương mù kia, Phạm Minh đã thấy được vô số oan hồn từ già, trẻ, lớn, bé, nam, nữ,... Có đủ cả, những oan hồn kia đang lang thang, tìm kiếm một thứ gì đó, và tất cả đang nhắm đến ngôi bản nhỏ này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thấy vậy, Phạm Minh liền bước ra, ngồi ở trước nhà sàn, xem xem đám oan hồn kia có làm điều gì nguy hiểm cho dân bản không. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sương mù càng lúc càng dày đặc, nhưng đám oan hồn kia tuyệt nhiên không hề tiến vào bản, chúng chỉ lượn lờ ở bên ngoài, mà nói đúng hơn là chúng đang sợ nên không dám vào. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phạm Minh mặc kệ chúng, thứ cậu đang quan tâm đến trong lúc này là về lão thầy mo tên Rua kia. Theo sự cảm nhận của cậu về lão, thì lão già ấy không đơn giản như những gì mà Thiên Long đã nói. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Long khi này từ trong nhà bước ra, anh ta hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Sao cậu không vào nhà mà nghỉ ngơi đi? Bên ngoài không an toàn đâu! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phạm Minh đáp:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi không sao đâu! Anh mệt thì cứ nghỉ trước đi, tôi còn phải suy nghĩ một vài chuyện, chốc nữa sẽ ngủ sau! Dù gì cũng chỉ mới 7 giờ 30 tối thôi mà! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thiên Long trả lời:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Được rồi! Cậu cứ tự nhiên, tôi phải đi làm một giấc mới được! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cứ vậy mà Thiên Long vào nhà, vừa đi, anh ta vừa vươn vai, ngáp dài đầy mệt mỏi, cũng không trách được, anh ta ngày hôm nay cũng đã phải trải qua nhiều chuyện rồi. Còn về phần Phạm Minh, cậu ngồi bên ngoài quan sát cảnh vật. Đám oan hồn cứ lượn lờ, vật vờ qua lại. Tiến không dám tiến, mà lùi cũng không dám lùi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phạm Minh cứ thế mà ngồi đó, bản thân cậu khi này như một hộ pháp tọa trấn giữa bản, xua đuổi tà ma, bảo vệ cho dân bản vậy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phạm Minh biết chắc đám oan hồn sẽ không dám manh động nên cũng không mấy để tâm đến chúng. Cậu dần thả lỏng tâm trí, từ từ rơi vào thiền định. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trời dần về khuya, sương muối giăng kín vạn vật, sự lạnh lẽo, buốt giá ấy khiến cho cảnh vật càng thêm tiêu điều, thê lương, gieo vào lòng con người ta một sự buồn khó tả. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout