Trở lại với câu chuyện chính. Những chuyện kinh hoàng ở bản nhỏ này bắt đầu vào một buổi chiều chạng vạng. A Tu là một thợ săn trẻ tài giỏi. Hôm đó, anh đang từ rừng trở về nhà sau một ngày may mắn. Vừa đi anh vừa ngân nga vài câu hát, bỗng một tiếng "soạt" nhẹ phát ra ở phía sau lưng. Nó khiến anh bất giác giật mình, nhưng với kinh nghiệm săn bắt của mình thì anh ta chắc mẩm rằng đó chỉ là một con thú nhỏ.
Tiếp tục bước đi. Được thêm một đoạn nữa thì tiếng động đó lại phát ra. A Tu cũng không mấy để tâm. Nhưng như có một thế lực nào đó điều khiển, anh quay lại nhìn thì chỉ thấy hai ánh sáng đỏ rực đang hướng thẳng về phía mình. Anh bắt đầu sợ hãi định bỏ chạy. Bỗng có một giọng nói của nữ vang lên:
Từ trong bóng tối, một cô gái vô cùng xinh đẹp bước ra. Cô gái ấy ăn mặc trang phục giống như những người du lịch thám hiểm. Khắp người của cô gái đấy trầy trụa, xây xát hết cả, chân trái của cô ta hình như đã bị thương.
- Tôi là khách du lịch không may bị lạc đường và dính phải bẫy thú, phải cố gắng lắm tôi mới có thể đến được đây, anh làm ơn giúp tôi với!
A Tu dường như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô ta. Không nói không rằng, anh ta vứt hết dụng cụ săn bắn và hai con gà rừng xuống đất. Từ từ tiến đến phía cô gái.
Vừa đi được năm bước. Bỗng từ trong bụi rậm gần đó có một bóng đen to lớn lao vụt ra. Một tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp núi rừng. Đó là lần cuối cùng người ta còn nhìn thấy A Tu với tư cách là một người sống.
Sáng hôm sau, khi người dân trong bản không nhìn thấy A Tu ở đâu thì họ mới bắt đầu cùng nhau đi tìm kiếm. Không lâu sau, họ đã chứng kiến được một cảnh tượng kinh hoàng. Trên lối đi dẫn vào rừng, vương vãi những bộ phận cơ thể người không toàn vẹn.
Dù kinh hãi, nhưng mọi người vẫn cùng nhau thu nhặt những gì còn sót lại của A Tu, sau đó chôn cất ngay tại bìa rừng. Sau khi làm xong việc, họ trở về bản. Tập hợp trước nhà của trưởng bản để báo cáo lại sự việc. Khi đấy, mọi người chỉ nghĩ đơn giản là A Tu đã bị thú dữ tấn công. Mọi người cũng bàn với nhau gia cố lại nhà cửa, đừng đi đâu một mình vào ban đêm, cố gắng về nhà trước khi trời tối.
Sau một tuần không có chuyện gì xảy ra, mọi người dần trở về nhịp sống lúc trước. Nhưng vui vẻ chưa lâu thì thảm kịch lại tiếp diễn.
Nạn nhân lần này là bà Ơ Miên. Bà sống một mình và làm nương rẫy. Hôm đó vì cố thu hoạch nốt vài quả ngô cuối cùng nên trời đã tối mà bà vẫn còn ở trên nương. Bà Ơ Miên bước đi chậm rãi từng bước, còn đang vất vả mang một gùi ngô lớn trên lưng thì bà bỗng nghe có tiếng động rất nhỏ phát ra ở phía sau lưng của mình. Bà không quan tâm đến, cứ thế mà đi tiếp.
Nhưng chỉ đi được vài bước là bà đã khựng lại. Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến cho bà không thể nào kiềm chế được mà nôn oẹ ngay lập tức. Nôn xong, bà ngước lên và nhìn thấy một hình thù kinh dị. Một con vật gì đó to lớn, hình như là hổ. Con hổ ấy với hai mắt đỏ rực như than hồng, đang nhìn thẳng vào bà. Quá hoảng sợ, bà vứt toàn bộ ngô lại vụt chạy.
Khi bà bỏ chạy thì cái bóng đen kia cũng vụt đuổi theo. Nhanh như cắt. Một tiếng hét vang lên rồi tắt hẳn. Sáng hôm sau, khi đang trên đường lên nương thì mọi người phát hiện ra một cái xác chỉ còn một nửa thân bên dưới, nằm ở giữa đường, xung quanh toàn là máu với nội tạng vương vãi.
Quá hoảng sợ, mọi người liền tập hợp lại ở trước nhà trưởng bản. Tiếp tục bàn cách diệt con ác thú này. Sau khi bàn tính xong, trưởng làng phân công cho các thanh niên gia cố lại nhà cửa, đặt bẫy ở xung quanh làng.
Ban ngày, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường nhưng một khi trời tối thì không ai dám bước ra ngoài. Tuy nhiên điều đó không thể duy trì được lâu.
Vào một đêm tối trời u ám, không gian đang yên ắng thì bỗng có những tiếng gào thét vang lên không ngừng ở phía đầu bản. Mọi người vô cùng sợ hãi, nhưng sự căm thù đã lấn át hết nỗi sợ, tất cả từ trong nhà xông ra, tay cầm vũ khí lao về phía phát ra tiếng hét. Khi tất cả đến nơi thì mọi chuyện đã quá muộn.
Khi đến nơi, mọi người thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Cả nhà năm người của ông A Ki, gồm: ông, vợ của ông, con trai, con dâu và đứa cháu trai chỉ mới hai tuổi đã bị sát hại. Trong nhà bây giờ toàn máu là máu. Tất cả đều bị rạch nát lồng ngực và ăn mất trái tim, đứa cháu bây giờ chỉ còn lại nửa dưới cơ thể.
Mọi người còn đang hoang mang sợ hãi thì từ trong rừng vang lên một tiếng gầm lớn. Dân trong bản bây giờ đã biết cái thứ gây ra thảm cảnh này là thứ gì. Tất cả sau khi chôn cất cho gia đình ông A Ki thì bắt đầu chuẩn bị cho việc báo thù.
Thanh niên trong bản chuẩn bị vô số dụng cụ săn bắt và bẫy thú. Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, tất cả mọi người đều tiến vào rừng, truy tìm con hổ dữ. Nhưng họ không thể nào biết được rằng, thứ mình sắp phải đối mặt, nó kinh khủng đến mức nào.
Sau một buổi tìm kiếm không thấy gì. Mọi người quyết định không tìm nữa mà đặt bẫy khắp nơi trong rừng, với hi vọng là con hổ sẽ dính bẫy. Nhưng cho dù họ có đặt bẫy tinh vi đến mấy thì cũng không thể bắt được con hổ kia.
Cứ như thế liên tục trong ba ngày mà không có thu hoạch gì. Toàn bộ bẫy đều vô dụng, còn đang không biết phải làm sao thì vào một buổi chiều. Một nhóm mười người, đang từ trên rừng trở về bản thì bị tấn công. Không một ai sống sót.
Tình hình ngày càng căng thẳng. Người trong bản vô cùng sợ hãi và lo lắng, còn con ác thú thì càng ngày càng khát máu. Nó không còn phân biệt ngày hay đêm, cứ nhìn thấy người là lao ra tấn công và giết chết ngay lập tức.
Trong tình hình đấy, ông Mo Rua cũng cố gắng làm hết cách. Từ cúng bái thần linh đến hiến tế vật nuôi và gia súc cho Thần Rừng, cầu mong Thần Rừng che chở, bảo vệ cho dân bản. Nhưng người thì vẫn chết, thậm chí còn chết nhiều hơn là đằng khác. Con ác thú giết người xong không buồn ăn, chỉ cắn chết người rồi bỏ đi. Trong lúc khủng hoảng ấy, Thiên Long xuất hiện.
Nói một chút về Thiên Long, cậu vốn là con trai của trưởng bản. Từ nhỏ đã được ông A Sư gửi cho một người quen ở dưới xuôi dạy dỗ. Người ấy vốn là một đạo sĩ vô cùng lợi hại, là hậu nhân của một gia tộc lớn ở Trung Quốc.
Người này chỉ nhận duy nhất một người đệ tử nên vô cùng ưu ái Thiên Long, toàn tâm toàn ý truyền dạy tất cả những gì mình biết cho anh. Sau một thời gian không còn gì để dạy cho Thiên Long nữa nên hai thầy trò đành phải chia tay. Thiên Long không muốn rời đi nhưng khi biết cha của mình đang gặp nguy hiểm, anh ta ngay lập tức trở về bản, cứu giúp mọi người.
Thiên Long đã giao chiến hai lần với con ác thú này. Nhưng cả hai lần đều không thể đấu lại. Lần đầu may mắn nhờ có bí thuật nên cậu mới có thể toàn mạng, lần thứ hai là do Phạm Minh ra tay cứu giúp.
- Ông ta mặc dù là thầy mo nhưng lại rất tham lam, hẹp hòi! Pháp lực thì không cao, chỉ giỏi lừa người! Nếu không phải vì cha tôi nể tình ông ấy đã cứu mạng mình hai lần khi cả hai còn trẻ thì đã đuổi tên gian xảo ấy đi từ lâu rồi!
Thiên Long cũng không nói gì nữa. Phạm Minh nghe xong mọi chuyện, định bước ra ngoài thì ông A Sư vội ngăn lại:
Cậu nói xong liền bước ra ngoài. Mặc dù chỉ vừa xế trưa một chút, nhưng khung cảnh ở đây bây giờ mang một màu xám xịt nặng nề. Âm khí bao trùm, không một tiếng chim hót.
Nhìn cảnh này, cậu lại nhớ đến thôn của ông Lý và những ngày đầu tiên khi mới bắt đầu cuộc hành trình tìm cách cứu Tiểu Mễ. Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, mới đó đã 15 năm. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, đến khi nghĩ lại, có nhiều chuyện mà cậu muốn quên, lại không thể quên được.



Bình luận
Chưa có bình luận