Thấy Thiên Long trở về, dân bản vội từ trong nhà ùa ra, hỏi han sự tình.
- Người anh em này là Phạm Minh, cậu ấy đã cứu tôi vừa khi nãy và hứa sẽ giúp chúng ta tiêu diệt con hổ dữ!
- Này A Tùng! Mày kiếm đâu ra thằng người xuôi này vậy, nó có đáng tin không?
Thiên Long trả lời ông ta với giọng khó chịu, đầy khinh bỉ.
- Cậu ta không đáng tin, thì ông đáng tin chắc? Nếu không phải lúc trước ông liều mạng cứu cha tôi hai lần, thì bây giờ ông đã rũ xác ở trong rừng rồi! Đừng có mà không biết điều!
- A!... Cái thằng ranh con bố láo này, mày dám nói với tao như thế à?
- À! Thì ra mày chọn cái chết!... Hôm nay tao sẽ cho thằng ranh con bố láo nhà mày một trận.
Khi này, một ông lão râu dài trắng toát, từ trong ngôi nhà lớn nhất bước ra. Vừa đi ông vừa tiếp tục nói:
- Có người ngoài ở đây mà người trong làng lại gây gổ, đánh nhau, mấy người không biết xấu hổ à? Có còn coi ta ra gì không?
Cả hai người kia đều dừng lại. Thiên Long chạy đến nói gì đó với ông ấy. Còn người đàn ông kia thì không ngừng nhìn Phạm Minh một cách dò xét và khinh thường.
Sau khi nghe Thiên Long nói xong, ông lão râu trắng liền tiến về phía Phạm Minh và nói:
- Tôi tên là A Sư! Là trưởng bản ở đây, còn ông ấy là Rua, là thầy mo của bản này, mọi người thường gọi ông ấy là Mo Rua!
Ông A Sư chỉ tay về phía ông lão kia. Sau đó quay sang Thiên Long và nói:
- Tôi cứ thích gọi anh như thế đấy, thì sao nào? Anh có trăm tuổi đi nữa thì vẫn là con của tôi, đối với tôi, anh lúc nào cũng chỉ là một đứa con nít thôi.
Mọi người có mặt ở đó đều cười lớn vui vẻ, chỉ có lão mo già là từ từ rời đi. Miệng lẩm bẩm điều gì chả rõ.
Sau khi tìm hiểu xong xuôi thì trưởng bản bắt đầu ra hiệu cho mọi người ai về nhà nấy và khuyên họ hãy cảnh giác, không được ra ngoài khi không có ám hiệu. Trong ngôi nhà sàn của mình, ông A Sư kể lại toàn bộ mọi chuyện.
Chuyện này dù chỉ mới xảy ra cách đây có nửa năm mà thôi. Nhưng những gì diễn ra lại vô cùng kinh khủng.
Theo lời kể của ông A Sư, Phạm Minh cũng nắm sơ lược được một vài điều về ngôi bản nhỏ này, nó vốn nằm ở một nơi vô cùng biệt lập, hẻo lánh. Mặc cho bên ngoài có phát triển hiện đại ra sao thì ở nơi này, mọi chuyện vẫn diễn ra y như vậy, không thay đổi gì trong suốt mấy trăm năm qua. Cứ như thể nơi này đã bị nền văn minh hiện đại ở ngoài kia bỏ sót và quên lãng vậy.
Mọi người trong bàn vẫn giữ nếp sống và sinh hoạt qua hàng thế hệ như đi rừng, lên nương trồng trọt, đến các dịp quan trọng thì tổ chức lễ hội, cúng tế thần linh cầu mong sự che chở của các thần linh ở chốn này. Nhưng có một điều khiến cho Phạm Minh cảm thấy khó hiểu đó là mọi người ở đây rất hạn chế tiếp xúc với thế giới ở bên ngoài. Họ tuyệt nhiên không rời khỏi bản dù có bất kỳ lý do gì.
Theo lời kể của trưởng bản, thi thoảng có vài người từ bên ngoài với đam mê khám phá hoặc vô tình lạc đường mà tìm được đến bản này, tuy e dè với người ngoài, nhưng dân bản vẫn tiếp đón những người khách lạ kia vô cùng nồng hậu. Trước sự đối đãi nhiệt tình ấy, những người du khách kia hứa sẽ quay trở lại đây vào một ngày nào đó, nhưng sau khi rời khỏi bản thì họ không bao giờ trở lại nữa. Cứ như thể khi vừa bước ra khỏi cửa rừng, thì mọi ký ức về ngôi bản nhỏ heo hút giữa rừng sâu này đều bị xóa sạch vậy.




Bình luận
Chưa có bình luận