Không lâu sau thì người phát ra âm thanh ấy cũng xuất hiện, đó là một thanh niên trạc ba mươi tuổi, mặc thổ cẩm của người dân tộc, anh ta vừa chạy, vừa la hét, xen lẫn trong đó là tiếng khiêu khích.
Rất nhanh, cậu đã có câu trả lời, thứ đuổi theo sát phía sau người đó là một con hổ to lớn có màu lông xám, hai mắt nó đỏ rừng rực như than cháy. Con hổ ấy đang đuổi theo sát nút, cố bắt cho bằng được con mồi của mình.
Theo sau con hổ là vô số linh hồn. Những linh hồn ấy không ngừng lao lên tấn công người đang bỏ chạy kia. Nhưng người này cũng không phải là người tầm thường, hơn nữa đây lại là một cao thủ.
Những linh hồn kia vừa tiến tới gần đã bị thanh niên nọ dùng pháp chú hộ thể đánh bật ra. Thân thủ của anh ta cũng không hề yếu kém, dễ dàng né tránh và phản đòn lại con ác thú. Phạm Minh nhìn ra pháp thuật mà người kia đang sử dụng là Kim Quang Thuật, xuất phát từ Kim Long Tộc, cậu vô cùng bất ngờ vì ở nơi xa xôi này, lại có người biết sử dụng thuật Kim Quang.
Chiêu thức người kia đang dùng có tên gọi là Kim Quang Chỉ, nó chỉ đơn giản là dồn pháp lực vào đầu ngón tay, sau đó bắn một tia kim quang vào đối thủ. Đây là chiêu thức sơ đẳng, sát thương không cao nhưng có thể làm lóa mắt kẻ địch, thậm chí nếu bắn thẳng vào mắt có thể gây mù tạm thời.
So với con hổ hung hãn kia thì chiêu thức trên thật không khác gì lấy trứng chọi đá, nhưng có vẻ người kia cố tình làm như thế để trêu tức con hổ. Cứ mỗi lần bị lóa mắt, con hổ lại càng hung hăng hơn. Bản thân là chúa tể rừng xanh, nay lại bị một tên con người oắt con đem ra làm thứ trêu giỡn, càng nghĩ lại càng thấy sôi máu, nên quyết truy cùng diệt tận cái tên láo lếu kia, để mà ăn xương uống máu hắn cho hả cơn giận.
Còn về phần chàng thanh niên kia, thấy con hổ dữ đang hành động theo hướng giận quá mất khôn thì anh ta đắc ý lắm, không ngừng cười lớn khoái chí. Nhưng có lẽ vì quá đắc chí mà anh ta không để ý đến đường đi, chân trái vấp phải một cái rễ cây lớn mọc lan ra giữa đường, té ngã sấp mặt. Vừa lúc đó, con hổ cùng với đám linh hồn đã đuổi đến nơi.
Anh chàng kia bây giờ chỉ có thể lùi lại, toàn bộ cái vẻ đắc chí khi nãy đã bay biến hết sạch, trên mặt giờ đây chỉ còn lại nỗi sợ mà thôi. Anh ta mặt mũi tái mét, cố gắng tìm cách bỏ chạy. Nhưng giờ đây nhìn lại thì thấy xung quanh đã bị đám linh hồn bao vây, không có một lối thoát nào. Con hổ lông xám từ từ tiến đến. Vừa đi nó vừa liếm mép thích thú, như thể muốn nói: “mày giỏi thì chạy nữa tao xem!”. Khi đến đủ gần để mặt đối mặt với người kia, nó liền há miệng, thở ra một hơi thở hôi thối thẳng vào mặt của đối phương, khiến thanh niên xây xẩm mặt mày.
Người kia phải cố lắm mới có thể chống chọi lại với cái hơi thở độc hại đấy, nhưng mà bây giờ toàn thân của anh ta mềm nhũn như sợi bún, không còn sức lực nào. Con hổ biết thế cũng chẳng vội mà làm gì, nó chậm rãi giơ chân trước lên, giương móng vuốt sắc nhọn, chuẩn bị vả cho nạn nhân một phát chí mạng.
Thanh niên kia bây giờ đã thập phần kinh hãi, nhìn cái chân hổ từ từ giơ cao với năm móng sắc lẻm mà anh ta hồn xiêu phách lạc. Thần kinh của anh ta trong thời khắc sinh tử này đã căng đến cực hạn, những tưởng số mình tới đây đã tận, xác phàm chuẩn bị vào bụng hổ thì từ dưới đất đột nhiên trồi lên vô số rễ cây. Chúng bao quanh lấy người của chàng trai kia, tạo thành một lá chắn.
Con hổ xám thấy dị tượng cũng sáu, bảy phần bất ngờ, nhưng nó nào vì thế mà tha mạng cho tên láo toét kia. Con hổ bắt đầu dùng vuốt cào xé, hòng phá nát đống rễ cây, lôi tên con người kia ra mà xé xác cho thỏa giận. Vuốt của con hổ vô cùng to lớn, đòn tấn công cũng khủng khiếp chẳng kém. Ấy vậy mà chẳng có tác dụng gì, đám rễ cây rắn như thép kia khiến toàn bộ lực tác động vào đều phản chấn ngược lại kẻ ra đòn, khiến con hổ đau buốt cả hai chân trước. Con hổ cố tấn công thêm vài lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy, đòn tấn công của nó chỉ có thể làm trầy xước nham nhở ở bên ngoài, người ở bên trong an toàn tuyệt đối.
Biết có kẻ ở đằng sau nhúng tay vào việc của mình. Con hổ xám bắt đầu cất tiếng nói. Giọng nói âm vang khắp cả một khoảng rừng:
- Ngươi là ai mà dám cản trở ta? Nếu không chịu cút đi thì đừng có trách! Ta loại người gì cũng đã từng ăn qua rồi, ăn thêm một kẻ thích lo chuyện bao đồng như ngươi nữa cũng không thành vấn đề!
- Nghiệt súc to gan! Ban ngày ban mặt mà dám làm hại tính mạng con người, lại còn ra oai với ta?
Cậu nói rồi từ trên cành cây gần đấy phi thân xuống, đứng trên những chiếc rễ cây mà mình triệu hồi.
Đứng trước mặt Hổ Xám lúc này là một thanh niên độ chừng 20 tuổi, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, lưng đeo bảo kiếm, trên người mặc một chiếc áo thun và quần jean đen, đi giày đen, đến cả cái áo khoác ở bên ngoài cũng là màu đen nốt, cả cánh tay trái của người này được băng kín trong lớp băng trắng, cánh tay phải cũng có băng bó nhưng ít hơn đôi chút, ánh mắt của cậu ta nhìn thẳng vào Thần Hổ, từ trong ánh mắt lạnh lùng ấy toát ra sát khí cực hạn.
Hổ Xám khi nhìn thấy Phạm Minh thì có chút kinh sợ, lập tức lùi lại một bước.
- Ta là Phanh Mệnh Tiểu Quỷ*Phạm Minh!… Là cơn ác mộng của đám yêu tà các ngươi!
Từ trong người của cậu bắt đầu phát ra Ma Khí dày đặc, chúng lan tràn ra khắp nơi và khiến cho cảnh vật xung quanh chìm trong sự quỷ dị. Đám linh hồn của hổ xám lúc nãy còn hung hăng, khát máu, thì bây giờ lại vô cùng khiếp hãi và hoảng sợ trước sát khí của Phạm Minh. Chúng nhanh chóng bay về chỗ của Hổ Xám.
Con hổ xám biết rằng, kẻ đứng trước mặt của mình đây là một kẻ không hề tầm thường và càng không nên đụng đến vào lúc này. Vậy nên nó và đám linh hồn nhanh chóng rời khỏi.
- Tạm thời tha mạng quèn của các ngươi, sau này gặp lại ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như hôm nay đâu!
Sau khi con ác thú cùng đám linh hồn rời đi, Phạm Minh liền mở những chiếc rễ cây ra, xem người kia có bị làm sao không. Thật may là anh ta chẳng bị làm sao cả, ngoại trừ ngất xỉu và chân trái bị bong gân ra thì những thứ khác đều không đáng ngại.
Phạm Minh vội lay anh ta tỉnh dậy. Vẫn còn hoảng sợ sau chuyện vừa rồi, cộng thêm dáng vẻ quỷ dị tràn đầy ma khí của Phạm Minh, thanh niên kia lại lần nữa kinh hãi, anh ta lắp bắp hỏi:
Phạm Minh vẫn giữ sắc mặt lạnh tanh, không nói gì, chỉ tiến đến gần. Còn người thanh niên kia khi thấy cậu cứ như vậy mà tiến đến gần thì cũng không khỏi kinh hãi, vội lùi lại và mếu máo.
Thấy vậy, Phạm Minh bây giờ mới thu lại ma khí, sắc mặt cũng hiền hòa hơn trước, cậu cất tiếng:
- Yên tâm, tôi không có ác ý! Tôi chỉ muốn trị thương giúp cho anh thôi!
Anh chàng kia nghe xong, thấy người trước mặt không có ác ý nên đã giảm bớt phần nào sự nghi ngờ, bản thân không còn hoảng sợ nữa, đồng ý để cho Phạm Minh chữa trị. Với năng lực Mộc Thuật của mình thì chỉ trong tích tắc, Phạm Minh đã chữa lành và giúp cho anh ta có thể di chuyển lại như bình thường.
- Thành thật cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh giúp đỡ, thì chắc hôm nay tôi đã không toàn mạng rồi! Tôi tên là Thiên Long! Còn anh?
- Tôi tên là Phạm Minh! Không cần cảm ơn đâu, chuyện nên làm mà. Tôi thấy con ác hổ ấy đạo hạnh không dưới trăm năm, một mình anh khó mà đối phó được!
- Phải! Con hổ này đã ăn thịt hơn trăm người, bây giờ nó không còn là hổ bình thường nữa, mà là Thần Hổ. Điều đáng nói là nó chỉ mới xuất hiện gần đây thôi, nhưng trong bản làng của chúng tôi đã có rất nhiều người bị nó sát hại!
- Chuyện Thần Hổ Xám thì tôi đã có nghe nói qua, nhưng đây là lần đầu tiên gặp. Dù sao thì thêm một người là thêm một phần sức, chuyện diệt trừ con ác thú này tôi sẽ giúp anh một tay!
- Thế thì hay quá! Bản làng của tôi được cứu rồi! Nào!... Theo tôi, tôi sẽ dẫn anh về bản để cho mọi người biết mặt!
Nói rồi, cả hai cùng nhau bước đi. Vừa đi, cả hai vừa trò chuyện. Phạm Minh hỏi:
- Phải! Tôi theo sư phụ ở dưới xuôi ngay từ lúc mới sinh, nên cách ăn nói không giống người ở đây!... Còn anh?
- Tôi vốn là người miền nam, nhưng sinh sống ở Trung Quốc một thời gian khá dài, nên cách nói của tôi cũng có chút giống với người Trung!




Bình luận
Chưa có bình luận