Ánh ban mai đã lấp ló ở phía chân trời, trong khi đó, rừng già hình như vẫn chưa muốn tỉnh giấc. Những giọt sương đêm còn đọng trên lá, phản chiếu ánh bình minh lấp lánh. Trước sự giao thoa sáng tối của đất trời, khu rừng vẫn giữ được cho nó một sự im lìm tĩnh mịch, như thể đang cố che đậy một bí mật không muốn cho bất cứ ai biết.
Ở nơi thâm sơn cùng cốc của núi rừng Vân Nam này, hiếm khi thấy xuất hiện dấu chân người. Ấy vậy mà hôm nay, khu rừng bỗng dưng xao động bởi sự xuất hiện của một người. Người này đã đi liên tục không ngừng nghỉ từ Thượng Hải đến đây. Y không phải đến để du lịch, càng không phải vì yêu thích mà đến, người này đến đây mà không có một lý do gì cả, chỉ thuận đường mà đi thôi. Người nọ rảo bước đi với tâm tư nặng trĩu, nhớ lại những kỷ niệm trước đây, nhìn lại tình cảnh bản thân ở hiện tại, càng thêm não lòng, muốn dứt không dứt được, càng gỡ lại càng thêm rối.
Đi được một lúc, người kia bỗng dừng lại, trầm ngâm một lúc. Nơi hắn đứng lúc này đây là biên giới, chỉ cần bước qua là hắn đã vào địa phận Việt Nam, quê nhà của hắn. Mục đích của chặng đường dài này là trở về quê hương sau khoảng thời gian dài xa cách, nhưng thật sâu trong tận đáy lòng của hắn hiểu rõ, chuyến đi này là để hắn rời xa và trốn chạy hiện thực tàn khốc. Nhưng khi đứng trước ngưỡng cửa ấy, hắn lại do dự, không nỡ bước. Lưỡng lự một hồi, hắn xoay người nhìn về phía sau, ở đó chẳng có gì cả, chỉ là cảnh vật của khu rừng lúc sáng sớm, mờ mờ ảo ảo bởi sương lam chướng khí, cùng với những tia sáng le lói của ánh ban mai, nhưng hắn vẫn nhìn, nhìn với ánh mắt lưu luyến không muốn rời xa.
Nhưng rồi hắn lại quyết với lòng là phải dứt bỏ mọi thứ, bỏ hết mọi kỷ niệm trước đây, lần này về nước là để bắt đầu một hành trình mới, hắn nhìn về phía quê nhà Việt Nam, cảnh vật của núi rừng Tây Bắc vẫn vậy, vẫn mờ ảo tịch mịch. Hắn đã muốn bước qua để bỏ lại quá khứ ở đằng sau, nhưng vẫn còn canh cánh trong lòng nhiều thứ. Nỗi lo vượt biên trái phép ư? Không hẳn, từ lâu hắn đã không còn là người như những con người bình thường mà chúng ta biết, hắn là một thực thể của một thế giới giao thoa giữa âm và dương, giữa những thứ mà khoa học có thể và không thể giải thích được, nơi đó là nơi mà chúng ta gọi là thế giới tâm linh.
Hắn lại ngoái nhìn về phía sau, vẫn ánh mắt lưu luyến đó, rồi lại nhìn về phía quê hương với ánh mắt đượm buồn. Cảm giác như một khi đã bước qua cái ranh giới kia thì hắn sẽ không thể trở lại được vậy.
Trong khoảnh khắc khó quyết định như thế, bỗng một giọng nói cất lên:
- Ngươi nghĩ trốn chạy như vậy là sẽ có hiệu quả sao? Nói cho ngươi biết, cả đời này, ngươi sẽ không thể nào quên được con nha đầu ấy đâu!
Giọng nói kia âm vang như tiếng khánh bạc, pha lẫn sự u ám lạnh lẽo như chốn u minh. Ấy vậy mà người kia lại chẳng hề có một mảy may sợ hãi, hắn bình thản đáp:
- Chuyện của tôi và cô ấy vốn dĩ đã định sẵn là không thành! Với sự ngông cuồng của tuổi trẻ, những tưởng có thể phá vỡ luật lệ, nhưng cuối cùng thì sao? Cũng chỉ như bọt nước vỡ tan mà thôi! Thời gian còn dài, nếu kiếp này không có duyên thì tôi sẽ chờ đến muôn kiếp, đợi đến khi hữu duyên, lúc đó sẽ kết tiếp mối lương duyên này!
- Nếu đã quyết ý như vậy sao lại còn chần chừ? Ngươi đang dối lòng, lừa người, lừa cả bản thân mình!
- Việc này không cần phải vội, tôi biết mình phải làm gì mà!
- Ngươi rất hay ngụy biện, nhưng lý lẽ ngụy biện của ngươi rất tệ! Thôi ta không làm phiền ngươi nữa, chuyện của ngươi thì tự ngươi quyết lấy, ta lại buồn ngủ rồi!
Cảnh vật lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có, người kia xoay người nhìn cảnh vật đằng sau lần cuối rồi thở dài một cái, sau đó bước qua biên giới, tiếp tục hành trình, chẳng mấy chốc mà bóng dáng của người đó đã khuất dần phía đằng xa.
Trong khi đó, tại đền thánh Tản núi Ba Vì. Tản Viên Sơn Thánh đang nhìn vào một sa bàn với ánh mắt đăm chiêu, bởi vì cục diện trong cái sa bàn đấy đang có chiều hướng bất lợi cho an nguy của đất nước. Bỗng có người vào báo tin:
Thánh Tản nghe xong tin ấy thì vui lắm, ánh mắt ngài từ đăm chiêu, cau có liền chuyển sang vui mừng, ngài nói:
Sau đó ngài nhìn lại sa bàn, cục diện bí lối vừa nãy còn hiện hữu thì giờ đây đang dần được giải quyết, một sinh lộ le lói đang dần mở ra.
Sau tất cả mọi chuyện thì cuối cùng Phạm Minh - tên của người bí ẩn - cũng đã trở về Việt Nam. Trong những năm tháng tung hoành trên đất khách của cậu đã xảy ra không ít chuyện. Nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn không thể nào thực hiện được ước mơ lớn nhất của đời mình. Thấm thoát đã 15 năm kể từ ngày cậu rời khỏi quê hương, đến Thượng Hải, quyết tâm theo đuổi tình yêu của mình.
Chia ly rồi tái hợp. Những tưởng cả hai đã có thể cùng nhau tận hưởng cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Nhưng không ngờ được rằng. Chỉ vì cái thứ gọi là "Duyên Mệnh" mà một lần nữa khiến cả hai phải chịu chia cắt.
Cuộc hành trình 15 năm của Phạm Minh là một cuộc hành trình dài, thế nên tôi xin hẹn mọi người vào một dịp khác, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về chuyến hành trình ấy, còn về phần truyện này, chủ yếu tập trung vào những việc đã xảy ra sau khi Phạm Minh từ Trung Quốc trở về.



Bình luận
Chưa có bình luận