Khi một hạt giống rơi vào lòng đất, trời xanh của năm quốc gia cùng đổi sắc.
Không ai hay biết đêm hôm ấy. Khi những cánh rừng run rẩy dưới cơn giông trái mùa, khi mặt đất khẽ rung như một nhịp thở của lục địa. Một hạt mầm cổ xưa đã rơi xuống.
Nó không mang ánh sáng rực rỡ như sao băng, cũng chẳng để lại lời sấm nào nơi đền tháp, nhưng lại chạm đến tầng sâu nhất của thế giới, nơi những quyền năng đang ngủ yên. Giống như một hòn đá nhỏ rơi vào mặt hồ tưởng chừng bất động, nhưng từng vòng gợn sóng lan rộng, chạm đến những bờ xa xôi nhất.
Tại miền Bắc khắc nghiệt, Bắc Băng Quốc, một vết nứt lặng lẽ hiện ra trên tảng băng cổ đại nơi cấm địa. Tảng băng từng được gọi là "tảng băng thở" vì có thể nghe thấy tiếng như nhịp tim đập khi đêm xuống. Đám quân rèn thép quanh vùng không hay biết, nhưng vị tướng già đóng quân gần đó lại chợt siết chặt thanh kiếm bên mình. Không phải vì lạnh, mà vì cơn ớn sống lưng vô cớ.
Ở phương Tây hoang dã, Sa Vệ Quốc, một đứa trẻ trong nghi lễ tế tổ bất ngờ bị máu sôi lên trong mạch. Nó bị đốt cháy từ trong ra ngoài khiến cả bộ tộc hoảng loạn. Người già trong tộc thì thầm: “Quỷ máu cựa mình rồi.”
Tại Nam Lâm Quốc, rừng rậm già rít lên tiếng hát kỳ lạ. Một vị đạo sĩ mù đã ngồi im bảy mùa mưa bỗng bật dậy, giơ gậy chỉ thẳng về hướng trung tâm, miệng lẩm bẩm trong cơn mê sảng: “Một mầm mới đã rơi xuống. Thần rừng sẽ lại thử lòng con người.”
Xa tận phía Đông, giữa những cơn gió mặn và hải trình nguy hiểm của Thương Hải Quốc, một trận thủy triều dị thường nhấn chìm ba thuyền buôn dù bầu trời đang nắng ráo. Bọn thủy thủ còn sống run rẩy kể về một cơn mưa ngược. Từ dưới biển trút lên và có mắt người trong cơn sóng.
Thế giới không hề náo loạn. Không có lời cảnh báo nào từ triều đình, cũng chẳng có giáo lệnh nào từ các tôn giáo lớn. Nhưng những kẻ biết cách lắng nghe, những bóng hình cũ sống sót qua bao thế hệ, chúng đang bắt đầu nhích vai, hé mắt.
Tại Viêm Tâm Quốc, nơi mà vỏ ngoài là lễ giáo và truyền thống, nhưng ruột gan đã mục nát vì tranh đấu nội bộ, có những bàn tay đã đặt lên chuôi kiếm. Không phải để hành pháp, mà để phòng bị.
Người ta truyền tai nhau rằng:
“Khi một hạt giống mới chạm đất, thì hạt giống cũ sẽ rên xiết. Và những ai đã từng cắn quả đó, sẽ không thể ngủ yên.”
Chẳng ai hay tên tuổi của đốm sáng vừa được gieo xuống. Nó còn quá nhỏ để được gọi là mối họa, cũng quá mới để ai đó cảm thấy sợ. Nhưng nó tồn tại, và chỉ cần thế là đủ.
Một thế lực mới đã chạm nhẹ vào bàn cờ.
Và toàn bộ những kẻ ngồi xung quanh bàn dù là trong ngai vàng, trong hang đá, trong bụi rậm hay dưới đáy biển đều đồng loạt ngẩng đầu.
Trò chơi bắt đầu lại.
Bắc Băng Quốc – Tướng Thép và Thiếu Nữ dưới Băng.
Phía Bắc lục địa là một dải đất phủ băng quanh năm, nơi khí hậu khắc nghiệt và kỷ luật sắt thép đã trở thành bản sắc của cả một dân tộc. Bắt Băng Quốc từ lâu đã không cần những truyền thuyết để răn dạy dân mình, bởi ở nơi này, sự sống yếu mềm không thể tồn tại. Thứ được tôn sùng không phải là thần linh mà là cơ bắp, áo giáp và ý chí luyện thành từ búa rèn. Mỗi đứa trẻ sinh ra đã được đặt một thanh sắt non bên cạnh nôi. Nếu nó sống sót qua mùa đông đầu tiên, thanh sắt sẽ được tôi thành lưỡi dao đầu đời của đứa trẻ đó.
Giữa miền đất ấy, có một tướng quân bất bại, người ta gọi ông là Tướng Thép. Không chỉ vì bộ giáp ông mặc, mà bởi da thịt ông dường như cứng hơn cả kim loại. Vũ khí thường không xuyên thủng được, và cái lạnh buốt đến mức xé da của phương Bắc lại chẳng mảy may khiến ông run rẩy. Có kẻ nói ông từng bị chém đứt nửa vai mà vẫn tiếp tục chỉ huy trận đánh cho đến lúc toàn quân địch bị tiêu diệt. Có kẻ khác kể ông từng đứng trơ gan giữa bão tuyết ba ngày ba đêm, tay vẫn giữ thẳng cờ hiệu, để khích lệ đoàn quân kiệt sức.
Thế nhưng, cội rễ sức mạnh ấy không hoàn toàn là của con người.
Ít ai biết rằng, sâu trong rặng băng cổ phía Bắc nơi không có bản đồ nào dám ghi dấu lại tồn tại một cấm địa, một tảng băng khổng lồ mang hình vòm cung như mái đền. Trong lòng băng ấy, một thiếu nữ đang ngủ. Cô không già, nhưng cũng không còn trẻ; nét mặt thanh bình như chưa từng chịu khổ đau, tóc dài như dòng nước đóng băng. Trên ngực cô, một vệt sáng nhạt mờ nhạt như mạch ánh sáng của một hạt giống thượng cổ, nằm im lìm suốt bao thế hệ.
Chẳng ai ngoài Tướng Thép từng nhìn thấy cô.
Người ta đồn rằng, ông đã từng là một chiến binh bình thường, nhưng trong một cuộc chiến gần như tuyệt vọng, ông đã lạc vào nơi đó, chạm vào tảng băng và không chết. Từ ngày ấy, thịt ông bắt đầu cứng lại, xương trở nên nặng như chì, đau đớn triền miên suốt ba mùa đông, rồi đột ngột biến mất. Kể từ đó, ông bất bại.
Thế nhưng cái giá không hề rẻ. Mỗi đêm, ông đều mơ thấy người thiếu nữ đó, ánh mắt cô xuyên qua băng, nhìn thẳng vào ông với nỗi buồn sâu không thấy đáy. Có khi cô gào khóc, có khi chỉ thì thầm điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ đã chết.
Một số ghi chép cổ từ triều đại trước từng nhắc đến cô, gọi cô là Người Mang Mầm Tai Ương. Có thể cô chính là thế hệ đầu tiên từng hấp thụ hạt giống cổ xưa, nhưng quyền năng vượt tầm hiểu biết loài người khiến người ta không dám giữ cô lại. Đã từng có một Hội Đồng Phong Ấn, gồm các cao tăng, thầy cúng và chiến thần của năm quốc gia cùng hợp sức để nhốt cô vào băng vĩnh cửu. Kẻ được chọn canh giữ bí mật ấy lại chính là tổ tiên của Tướng Thép.
Và giờ đây, khi một hạt giống mới vừa được đánh thức ở phương Nam xa xôi. Băng bắt đầu nứt. Nhịp tim dưới lớp băng đã lâu không vang, giờ đập trở lại.
Tướng Thép không nói điều đó với ai. Ông chỉ đứng trước quân doanh, nhìn lên trời tuyết trắng, bàn tay siết chặt cán rìu đến nỗi gân nổi như sợi thép đỏ.
"Nếu cô thức tỉnh… ta liệu còn giữ được lý trí?" Thiết Vũ nói, giọng trầm như sắt lạnh dưới tuyết.
Sa Vệ Quốc – Huyết Ấn của Cát Đỏ.
Ở phía Tây, nơi sa mạc mênh mông trải dài đến tận đường chân trời, mặt đất cháy nứt, gió cuốn theo bụi đỏ như máu, có một dân tộc sống giữa khắc nghiệt và tôn thờ thú linh. Họ gọi mảnh đất ấy là Sa Vệ Quốc. Vùng đất của thử thách và sức mạnh. Không có vua, không có quan. Chỉ có những kẻ mạnh mới được gọi là thủ lĩnh. Và hiện tại, trên lưng một con rồng đất bọc giáp từ đá đỏ, kẻ được cả trăm bộ tộc xưng tụng là Tộc trưởng Máu – Du Khải.
Du Khải còn rất trẻ. Nét mặt cậu gầy gò nhưng ánh mắt cháy như lửa, mái tóc dài tết thành từng sợi rối phủ cát và máu khô. Trên cánh tay phải, một dòng máu sẫm màu như than cháy chạy nổi dưới da. Đó không phải gân xanh, mà là Huyết Ấn, dấu hiệu của một kẻ đã “hấp thụ hạt giống” và thức tỉnh.
Trong Sa Vệ, mỗi đời tộc trưởng đều phải trải qua nghi lễ huyết tế. Đó là một hình thức cưỡng bức hạt giống ký sinh nhập thể. Nếu thành công, họ sẽ trở thành “huyết vương”, điều khiển máu trong chính cơ thể mình đến mức đạt cường hóa tuyệt đối: cơ bắp rắn chắc, cảm giác đau bị chặn, vết thương tự cầm máu. Nhưng Du Khải vượt xa các tiền bối. Sau khi thức tỉnh, bất kỳ ai uống máu của cậu đều rơi vào trạng thái cuồng chiến, mất kiểm soát nhưng tuyệt đối trung thành với cậu. Những bộ tộc không phục, từng gửi chiến binh đến ám sát. Tất cả đều bị hắn hút máu sống bằng một cú chạm tay.
Cũng như bao đời, cái giá cho thất bại trong nghi lễ là hạt giống sẽ tự bạo, phá nát nội tạng vật chủ. Trong thung lũng phía Nam, vô số hố cát sâu là nơi chôn những “vật thí” hay là nô lệ, tù binh, kẻ phạm tội đã chết oan uổng dưới danh nghĩa thử nghiệm cho các quý tộc. Thế nhưng Du Khải lại là người đầu tiên từ dân thường đi lên mà không cần sự bảo trợ từ dòng dõi.
Vào đêm trăng máu, Du Khải ngồi một mình trên vách núi đỏ, dưới chân là tộc nhân đang làm lễ hiến tế một con mãng xà cát. Hắn đưa tay dính máu vẽ lên trán mình một ký hiệu cổ xưa, ký hiệu tổ tiên từng dùng để đánh dấu những kẻ "mang sức mạnh của thú dữ."
“Máu là lễ vật, là lời thề. Nhưng cũng là xiềng xích.” Hắn lẩm bẩm, mắt nhìn về phía chân trời nơi gió đang đổi hướng.
Không ai biết Du Khải từ đâu tới. Có lời đồn rằng hắn là đứa trẻ sinh ra từ bụng một con thú linh bị mổ sống, có máu thú chảy trong người. Người khác lại nói hạt giống trong hắn không phải loại thường mà là Hạt Nguyệt, từng rơi xuống từ một cơn mưa thiên thạch máu cách đây 20 năm.
Trong ánh lửa lễ hội đêm đó, khi mọi người đang nhảy múa và rạch máu lên da mình để vẽ dấu tổ tiên, Du Khải vẫn ngồi yên. Trên tay hắn, những giọt máu tự động nổi lên, uốn thành hình một vòng tròn nhỏ… đang rung lên đồng điệu với một điều gì đó ở rất xa phía Đông.
Nam Lâm Quốc – Mạch Rừng Không Lối.
Nam Lâm Quốc không có biên giới. Nó chỉ có rừng, kéo dài từ sườn núi đến tận biển mù sương, chằng chịt những tán cây cổ thụ, nơi ánh sáng mặt trời không thể xuyên thấu mặt đất. Mỗi con đường là một mê lộ, mỗi tiếng gọi là một thử thách lòng tin. Dân bản địa tin rằng mọi thứ trong rừng đều có linh hồn, kể cả đá, sương và tiếng vọng từ xa xăm.
Người cai quản nơi này không phải là vua, cũng không phải tộc trưởng mà là “Chân Nhân” của một trong các giáo phái lớn. Trong rừng có hàng chục giáo phái nhỏ, mỗi nơi thờ một vị thần khác nhau: thần cây, thần nấm, thần côn trùng, thần giấc mơ… Nhưng nổi bật hơn cả là giáo phái Lộc Ảnh, những kẻ luôn đeo mặt nạ hươu, thân mặc áo choàng xanh rêu, đi lại không gây tiếng động như loài thú.
Họ sống giữa những ngôi làng treo lơ lửng trên cây cao, nói chuyện bằng ám hiệu, và không bao giờ bước chân khỏi rừng, trừ khi nhận được điềm báo từ “Mạch Rừng”, dòng khí mơ hồ được cho là nối liền thế giới người sống và cõi linh.
Người truyền âm của Chân Nhân hiện tại tên là Linh Cầm. Là một người phụ nữ trẻ với ánh mắt trắng mờ như sương sớm, nhưng mọi lời nàng nói ra đều thành thực tại. Nàng không phải người cai quản, cũng không phải thầy cúng. Chỉ là một người truyền âm, kẻ đem giấc mơ của Nguyệt Diên ra ánh sáng. Khi nàng nói: “Mạch rừng đang thở nhanh hơn bình thường”, các giáo phái liền đồng loạt triệu hồi người, dựng lễ đàn, thắp hương và ca hát suốt ba ngày đêm.
Linh Cầm là người duy nhất biết vị trí của Cây Thần cổ bị chôn vùi dưới tầng rễ sâu nhất. Nơi được gọi là Tâm Lâm. Tương truyền, nơi đó phong ấn một hạt giống không cần vật chủ, tự tồn tại như một sinh mệnh. Nhưng bất kỳ ai cố gắng tiến vào đều mất tích, hoặc quay trở về với ánh mắt trống rỗng và lời nói như đi lạc giữa cơn mê sảng.
Ngôi đền chỉ là một vỏ bọc, bởi sâu trong tâm rừng còn có một cổ mộ được bao phủ bởi những rễ cây già như thời gian. Ở đó, không phải thi thể, mà là một sinh thể được gọi là Nguyệt Diên – người mang trong mình hạt giống Diên Mệnh, từng một thời được người bản địa tôn thờ như Cây Thần. Không ai biết nàng sống bao lâu, chỉ biết rằng thân xác ấy chưa bao giờ phân hủy, mạch đập vẫn lặng lẽ vang vọng qua những sợi rễ rừng.
Đêm đó, Linh Cầm chợt mở mắt, máu từ mũi nhỏ xuống gối rêu. Nàng đã thấy... một tia rạn vỡ trên thân Nguyệt Diên.
Đến sáng hôm sau, khi sương rừng đột nhiên loãng đi và lũ thú rừng đổ về vùng rìa để chết, Linh Cầm bước ra khỏi thánh địa, chỉ một lần duy nhất trong suốt mười năm. Nàng đứng trên cành cây cao nhất, áo choàng tung bay giữa rừng sâu như bóng ma, đôi mắt vô thần khẽ mở ra:
“Một rễ mới đã mọc ở bên ngoài.”
Không ai hiểu bà đang nói đến cái gì. Nhưng ngay trong đêm đó, các giáo phái nhỏ bắt đầu gửi sứ giả ra khỏi rừng. Này là điều chưa từng xảy ra suốt hàng chục năm qua.
THƯƠNG HẢI QUỐC – HẢI TẶC, CHỢ ĐEN VÀ PHÁP SƯ BIỂN KHƠI
Về phía Đông là Thương Hải Quốc, một dải quần đảo và cảng biển phồn thịnh, mặt nước tưởng chừng yên bình nhưng bên dưới lại là vô vàn xoáy ngầm quyền lực. Những đoàn thuyền rực rỡ buồm, những thương nhân hào nhoáng, những kẻ ngoại quốc ra vào tấp nập... tất cả chỉ là mặt nổi của một xã hội đã mục rỗng từ tận gốc.
Không ai biết rõ ai là người thật sự cai trị Thương Hải Quốc. Trên danh nghĩa, vẫn còn một Hội Đồng Cảng gồm các quý tộc thương nhân giàu có nhưng ai cũng hiểu rằng, thứ chi phối quốc gia này không phải là luật, mà là giá cả và vũ lực.
Ở rìa xa nhất của hải giới, nơi hải đồ không ghi lại, nơi các trạm kiểm soát đều giả vờ không biết, đó chính là Vùng Nước Tĩnh. Nơi đó là lãnh địa của Vịnh Lưu Linh, thành trì nổi trôi của hải tặc và kẻ đào thải. Tại đây, một nhân vật duy nhất khiến các thủy thủ ngoan cố và các pháp sư biển khơi phải cúi đầu: Yến Lam được mệnh danh là nữ lãnh chúa hải tặc, người được mệnh danh là "Đứa con của đại dương."
Yến Lam không đơn thuần là một hải tặc. Nàng mang trong mình năng lực tương tác với nước biển đến mức có thể thấu hiểu dòng hải lưu, gọi mưa, làm lặng sóng, hoặc dìm chết kẻ thù bằng cơn thủy triều gào thét. Có lời đồn, mỗi lần nàng ra khơi là mặt trăng trên biển sẽ đổi màu, và nước mặn sẽ hòa thêm máu. Có người nói nàng từng chết một lần, bị đóng vào một hòm gỗ ném xuống đáy biển, nhưng chính biển cả đã trả nàng về.
Nhưng Yến Lam không phải là bóng hình duy nhất thao túng vùng nước này.
Ẩn mình trong Vùng Nước Tĩnh còn có một hội bí mật: Hội Vô Diện. Hội này không mặt mũi, không quốc tịch, không lòng trung thành. Chúng điều hành chợ đen quy mô lớn chuyên buôn bán hạt giống, pháp cụ, và thậm chí cả người sở hữu năng lực. Hội được lãnh đạo bởi một kẻ được gọi bằng biệt danh Hồng Hư, chưa từng để lộ hình dáng hay giọng nói, chỉ ra lệnh thông qua các bức thư viết tay đậm mực đỏ.
Hội Vô Diện không lệ thuộc bất kỳ quốc gia nào nhưng trong thời đại mà mỗi hạt giống có thể định đoạt vận mệnh một đất nước, thì chúng lại nắm trong tay chuỗi cân bằng mỏng manh giữa các thế lực.
Giữa vùng nước ấy, những pháp sư biển khơi. Những kẻ từng bị trục xuất khỏi học viện cổ, hay những người dâng linh hồn cho thủy quái cũng đang bắt đầu chuyển động. Lớp sương mù đậm hơn, và những lời thì thầm trong bão tố đang gọi tên một người...
"Người mới đã chạm đất. Và nước biển đang đổi vị."
Viêm Tâm Quốc – Cái nôi của văn minh Thế Giới.
Viêm Tâm Quốc, quốc gia nằm tại trung tâm lục địa, từng là nơi khởi nguyên của nhiều nền văn hóa, học thuật, thương mại và quân sự. Nhưng càng gần trung tâm, lửa càng cháy rực. Trái tim thế giới đang loạn nhịp.
Ngai vàng hiện thuộc về một đế vương trẻ tuổi, được nhân dân tôn xưng là Thiên Tử – người thừa kế thiên mệnh. Nhưng kẻ nắm quyền thực sự lại là một nhân vật ít người dám nhắc tên: Tướng Quốc Khước Minh.
Không ai biết rõ lai lịch Khước Minh. Tương truyền hắn từng là một binh lính vô danh trong thời chiến loạn, đã sống sót qua vô số chiến trường, rồi thần kỳ được vua trọng dụng. Từ một người lính, hắn leo lên hàng quyền thần, trở thành Tướng Quốc. Có thể nói là đứng trên vạn người, dưới một người.
Thứ khiến Khước Minh đáng sợ chính là năng lực chi phối ký ức. Nó không xóa sạch, không làm sai lệch, mà bẻ lái tinh tế, khiến nạn nhân không hề hay biết rằng mình từng có ký ức khác. Một lời thì thầm, một cái chạm nhẹ, một lần nhìn vào mắt là hắn đã có thể khiến kẻ thù tin mình là bạn cũ, hoặc khiến một thần tử quên mất vì sao từng nghi ngờ hắn.
Vua đời trước, tin tưởng tuyệt đối, đã cho phép hắn lập riêng một đội quân tinh nhuệ bí mật, mang tên Minh Quân – quân đội trung thành với vua và Khước Minh. Đây là lực lượng hoạt động độc lập với triều đình, chuyên xử lý các vụ việc nhạy cảm, tiêu diệt phản loạn, ám sát quan lại biến chất, hay truy lùng những người nghi ngờ ông quá nhiều. Chính Minh Quân là lưỡi dao vô hình xử lý tất cả trong bóng tối.
Dân chúng tôn kính Khước Minh. Họ gọi hắn là “Người thanh trừng” – người diệt tham, trừ ác, cứu đói, mở kho lương, lập y viện dân sinh. Là bậc đại thần không tư lợi. Trong mắt các sĩ phu, Khước Minh là “Kẻ giữ mệnh nước” – người làm được những điều mà vua không làm nổi
Nhưng trong cung cấm, những lời ca tụng lại hóa thành tiếng thì thầm đầy nghi kị và sợ hãi. Không phải ai cũng khuất phục mà phục tùng.
Trong Viêm Tâm Quốc giờ đây chia ra nhiều phe phái đại diện cho các ý chí khác nhau.
Thiết Trụ bao gồm các quan lại do Khước Minh cất nhắc, tướng lĩnh thân tín và các cựu binh đã cùng ông trải qua chiến trận lập quốc. Họ xem Khước Minh là “trụ cột” thật sự của quốc gia, không tin vào khả năng lãnh đạo của một vị vua quá trẻ.
Chính Thống gồm các đại thần bảo thủ, quý tộc gắn bó lâu đời với hoàng thất và những người tin vào truyền thống “thiên tử là đỉnh cao quyền lực”. Dù yếu thế, họ vẫn chiếm giữ các nghi lễ, ngự y, cố vấn hoàng cung. Nơi mà Minh Quân khó lòng xâm nhập.
Vô Khuynh một phe tự do, bao gồm các thương nhân lớn, lính đánh thuê, thám tử và gián điệp. Những người từng bị Khước Minh “chạm vào ký ức”. Họ nhận ra điều đó và âm thầm hợp tác để bảo vệ bản thân. Vô Khuynh không muốn ai kiểm soát cả họ lẫn hoàng cung.
Tân Hiền bao gồm các học giả, pháp sư, thầy giáo và tầng lớp nho sinh tiến bộ. Họ xem chế độ hiện tại. Dù là vua hay tướng quốc thì họ đều là tàn dư cũ kỹ, lỗi thời. Mục tiêu của họ là “xây lại triều chính từ nền tảng mới”, với bộ máy học thuật làm trụ cột.
Trung Dị một nhóm phản thần, lưu vong hoặc quý tộc sa sút, được các thương nhân và pháp sư từ các quốc gia bên ngoài tài trợ. Họ ngấm ngầm tổ chức đảo chính, gây loạn cục bộ để kéo binh lính triều đình dàn mỏng. Mục tiêu: tạo điều kiện cho các quốc gia bên ngoài nhúng tay vào đất liền, qua những cuộc “hỗ trợ nhân đạo” giả hiệu.
Các phe hoạt động độc lập, nhưng không ngần ngại hợp tác nếu có chung mục tiêu hạ bệ kẻ mạnh hơn. Đôi khi, chỉ vì một mảnh tin giả, một mối tình chính trị hay một vụ ám sát mập mờ có thể làm cán cân quyền lực sẽ nghiêng về một bên, và Viêm Tâm Quốc lại thêm một vết nứt mới.
Trên khắp lục địa, gió đã bắt đầu mang mùi của kim loại, tro bụi và máu.
Ở phía đông, Thương Hải Quốc sau thời gian dài thao túng các dòng chảy thương mại, giờ đây đã khởi động một tuyến đường mới. Không phải để giao thương, mà để đưa quân. Từ các cảng ngầm, thuyền chiến rời bến trong im lặng. Những pháp sư biển khơi cất tiếng chú ngữ điều hòa sóng gió, khích lệ tinh thần cho quân, che giấu cuộc di chuyển đại quy mô. Mục tiêu: Nam Lâm Quốc, một vùng đất đang suy yếu và giàu tài nguyên.
Phía bắc, Bắc Băng Quốc đã thức tỉnh cỗ máy chiến tranh ngủ đông. Băng giáp, tháp pháo và những sinh vật kim loại khổng lồ lại cựa mình sau hàng thập kỷ ngủ quên. Cánh quân tinh nhuệ dẫn đầu bởi “kẻ không biết đau” đã tiến dần về phía biên giới Viêm Tâm Quốc. Vùng đất trung tâm đang lung lay vì chính nội loạn của mình.
Tại phương tây, trong lòng sa mạc đỏ, Sa Vệ Quốc không nói một lời. Nhưng trong các hang đá cổ xưa, tiếng binh khí va chạm đã vang lên ngày đêm. Tộc trưởng huyết mạch dõi mắt về phía đông, nơi Viêm Tâm Quốc đang tự bào mòn từ bên trong và lặng lẽ đếm từng nhịp trống.
Viêm Tâm Quốc nơi từng là trục xoay của cả lục địa, giờ đây như một ngọn đèn giữa cơn bão. Trong cung, các phe phái không ngừng lôi kéo, hạ bệ, đổi chỗ nhau như cờ trên bàn tướng. Ngoài thành, những vùng đất giàu có bị quân cát cứ chiếm cứ, treo cờ riêng. Cả quốc gia như một thân thể khổng lồ đang bị ăn mòn từ bên trong bởi tham vọng và nghi kỵ.
Ở một nơi nào đó mà bản đồ không ghi dấu, trong một căn phòng chỉ có ánh nến lập lòe, mờ ảo và tiếng giấy sột soạt, một tấm bản đồ cổ của lục địa được trải rộng ra. Ánh sáng đỏ rọi vào những đường biên giới rối rắm, vào hình dáng xù xì của từng quốc gia và bỗng dừng lại ở Viêm Tâm Quốc.
Một bàn tay lặng lẽ chạm vào vùng trung tâm. Kế đến, một bàn tay khác – gầy gò, đầy vết mực cũng đặt lên. Một bàn tay thứ ba, đeo nhẫn bạc có biểu tượng nước xoáy, nối tiếp. Không ai nói gì. Chỉ có nụ cười lặng lẽ nở ra trên từng gương mặt, một nụ cười không mang hy vọng, cũng không chứa lòng nhân.
“Gió đã đổi chiều.”
Không biết ai thì thầm câu đó, nhưng rõ ràng… lục địa này sắp sửa bốc cháy.
Bình luận
Chưa có bình luận