Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
VICTORY: SỰ KHỞI ĐẦU

CHƯƠNG X: NGÀI THỊ TRƯỞNG

CHƯƠNG X

Ngày 9 tháng 10 năm 115 kỷ nguyên Xương Trắng, thị trưởng Grohent Durant được triệu tập đến Tòa án Thành phố Lao động để tiến hành xét xử các tội danh: tham nhũng, buôn lậu và chỉ đạo giết người. Phiên tòa được xét xử công khai theo luật Đế Quốc. Thẩm phán chủ trì là Midas Tiles, em trai của Phó Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Josh Tiles.

Durant bước ra khỏi nhà tù Stillhold với hai nhân viên Sở Thuế đi kèm hai bên dưới sự quan sát của thanh tra Van Allen. Lão thị trưởng vẫn nở nụ cười đắc thắng như thường lệ. Thỏa thuận giữa lão với Josh Tiles đã thành công. Tên thẩm phán được phân công sẽ là chiếc phao cứu sinh giúp gã thoát án tù.

Durant nói với Van Allen bằng giọng bỡn cợt:

“Sớm muộn gì tôi cũng ra ngoài thôi, Van à.”

Allen nghiêm giọng đáp:

“Cứ chờ xem, ông Durant!”

Trên đường áp giải đến Tòa án, Durant ngạc nhiên khi nhìn thấy đường xá không một bóng người dù trời đã sáng từ lâu. Chưa hết kinh ngạc thì Durant lại trông thấy cảnh tượng kinh hoàng tại tòa chung cư Waternoise. Cả tòa nhà như vừa bị dung nham nhấn chìm. Ngay bên ngoài tòa nhà là hàng trăm cái xác cháy đen nằm yên trên cáng. Nhân viên y tế cùng lính cứu hỏa chạy đôn chạy đáo chỉ để đem thêm những xác chết từ trong tòa nhà ra ngoài. Một cảnh tượng kinh khủng.

Durant ngơ ngác hỏi:

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Allen lắc đầu:

“Chúng tôi vẫn đang điều tra. Nếu ông bằng cách thần kỳ nào đó mà có thể thoát tội thì người dân cũng sẽ không tha cho ông đâu.”

Durant thắc mắc không hiểu chuyện gì đã xảy ra vào tối qua. Chỉ sau hai ngày mà lão ta như đã đi vào thế giới khác vậy. Không lẽ cảnh tượng kinh hoàng kia có liên quan đến Enoch Holmes? Từ tối hôm qua thì lão đã chẳng thấy hắn đâu rồi. Không lẽ nào…

Xe của Sở Thuế dừng lại trước cổng Tòa Án – Một tòa nhà được xây dựng với lối kiến trúc cổ điển, bao phủ bởi màu trắng tinh tuyền. Đứng ngay bên ngoài là tổ đội cảnh sát của Enoch Holmes nhằm mục đích trị an và bảo vệ phiên tòa. Ngay khi thấy Durant bước xuống xe, Holmes liền chạy lại rồi cúi đầu chào.

Durant hỏi hắn ta:

“Đêm qua nhà ngươi đã làm gì?”

Hắn chối rằng:

“Tôi không làm gì cả, thưa sếp.”

Durant trừng mắt nhìn tên cảnh sát trưởng rồi bị người của Sở Thuế lôi vào bên trong để tránh mất thời gian. Tiếng chuông Tòa Án reo lên, báo hiệu phiên tòa chuẩn bị bắt đầu.

Vào bên trong Tòa án, Durant được bố trí ngồi ngay gần vành móng ngựa cùng với hai nhân viên Sở Thuế ngồi kề bên. Lão nhìn xung quanh thì chẳng thấy người xem nào, chỉ thấy tay thư ký Victor Halloway đang ngồi tại ghế dành cho bên nhân chứng. Khi nhìn thấy Durant, Victor mỉm cười khinh khỉnh nhìn lão ta khiến lão già giận sôi máu.

Lão già tức giận thét lớn:

“Tại sao nó lại được ngồi ở đó? Tất cả những chuyện này đều do nó gây ra cả. Kẻ bị bắt phải là nó chứ không phải là tôi.”

Van Allen liền nhắc nhở rằng:

“Hãy giữ im lặng đi, ông Durant! Nếu ông còn thét lên như thế thì người của tôi sẽ cho ông ăn đấm đấy.”

Durant mỉm cười đầy thách thức:

“Tao đã sống hơn nửa đời người. Biến cố gì tao cũng đã trải qua. Mày nghĩ mày có thể ép tao nghe theo mày được sao, thằng thanh tra chó chết!”

Van Allen bèn ra hiệu cho hai nhân viên Sở Thuế vả miệng Durant nhưng chưa kịp hành động thì thẩm phán chủ trì đã có mặt ngăn cản.

Thẩm phán Midas Tiles bèn gõ búa, hô lớn:

“Dừng ngay hành động đó lại, người của Sở Thuế! Bằng không tôi sẽ giao hồ sơ của các anh lên cho Bộ Tư Pháp đấy.”

Viên thanh tra bèn ra hiệu cho cấp dưới ngừng tay rồi bước ra phía trước, dõng dạc hô rằng:

“Thưa Quan tòa, tôi, thanh tra Van Allen của Sở Thuế, thay mặt Chính phủ ra quyết định truy tố Grohent Durant với các tội danh sau: tham nhũng ngân sách công, thực hiện hành vi buôn bán rượu lậu và lên kế hoạch chỉ đạo giết người.”

Midas gật gù rồi nói:

“Tòa đã tiếp nhận thông tin. Tòa xin thông báo phiên tòa xét xử Grohent Durant sẽ bắt đầu ngay bây giờ.”

Allen ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi tay thẩm phán rằng:

“Có người nào đến xem đâu mà lại ra lệnh mở phiên tòa hả, ngài thẩm phán? Theo luật Đế Quốc thì phiên tòa công khai phải bắt buộc có người dân đến xem. Ngài làm vậy là không đúng luật!”

Midas cười khinh khỉnh:

“Tôi là luật ở đây, ngài thanh tra Sở Thuế à. Tòa vẫn mở cửa nhưng dân không vào thì chịu thôi.”

Allen tức giận chạy ra bên ngoài thì thấy một số người dân muốn vào xem thì bị chặn lại bởi đội Chó Canh Phòng của Enoch Holmes.

Allen quát lớn:

“Ngươi làm cái gì vậy? Tại sao lại chặn họ?”

Holmes thản nhiên đáp:

“Chúng tôi có nhiệm vụ trị an, ngăn chặn bất kỳ mối nguy nào tiếp cận phiên tòa, thưa ngài. Tôi xác định rằng những người này có khả năng đem lại nguy hiểm cho phiên tòa nên buộc phải chặn họ ngoài đây, thưa ngài.”

Allen nghiến răng nói:

“Cho họ vào nhanh lên!”

Holmes cười rằng:

“Không đấy. Anh làm gì tôi?”

Allen định lao đến đấm Holmes thì bị cấp dưới gọi lại:

“Thanh tra Allen, thẩm phán cho gọi ngài!”

Allen tức giận bước vào bên trong, đấm thẳng vào mặt Durant khiến lão ta ngã lăn ra đất. Anh lớn tiếng chất vấn:

“Ngăn chặn người dân đến xem sao? Ngươi nghĩ làm vậy là có thể thoát tội à?”

“Giữ hắn ta lại!”

Midas ra lệnh cho bảo vệ đến khống chế Allen.

“Giữ bình tĩnh đi! Nếu không kẻ vào tù sẽ là anh đó, thanh tra của Sở Thuế à.”

Durant lồm cồm đứng dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, cười rằng:

“Tôi đã bảo anh rồi, Allen. Sớm muộn gì tôi cũng ra ngoài thôi.”

Midas gõ búa, nói rằng:

“Đầu tiên, cho mời nhân chứng thứ nhất.”

Victor tiến lên phía trước, thưa rằng:

“Tôi, Victor Halloway, có mặt và sẵn sàng, thưa quý tòa.”

Midas liếc mắt nhìn Victor rồi gật gù, nói rằng:

“Hãy cho tôi biết anh muốn trình bày những gì trước! Ngắn gọn.”

Victor dõng dạc nói:

“Tôi muốn tố cáo Grohent Durant về những tội…”

Midas liền giơ tay chặn lại:

“Đủ rồi! Tòa đã nghe xong, anh Halloway à. Mời anh về chỗ cho!”

Victor thắc mắc:

“Tôi vẫn chưa nói gì cả mà, thưa quan tòa.”

Midas mỉm cười:

“Vậy là đủ rồi.”

Nói rồi, hắn ta liền gõ búa, hô lên rằng:

“Phiên tòa sẽ tạm hoãn trong một tiếng.”

Allen lớn tiếng hỏi:

“Bắt đầu chưa được năm phút mà đã tạm hoãn? Quy luật gì đây?”

Midas cười rằng:

“Quy luật của tôi.”

*

Jayce Tiles được đưa đến phòng chờ của thẩm phán. Đợi hắn bên trong là người chú Midas Tiles – Người mà hắn rất ít khi gặp mặt khi còn ở quê nhà Clam. Midas là người đàn ông hơi nhỏ con với mái tóc vàng được cắt sát da đầu.

“Ngồi xuống đi, Jayce!”

Midas chỉ tay xuống chiếc ghế nhỏ gần đó.

“Nào, giờ hãy cho chú biết, phải thành thật nhé, con đang bị cái quái gì vậy?”

Jayce hỏi:

“Con vẫn bình thường mà. Sao chú lại hỏi vậy?”

Midas nói:

“Từ khi con đến đây, đảm nhận cái chức thư ký quái quỷ này, cha con đã phải đau đầu rất nhiều đấy, Jayce à. Từ vụ việc bị bắt ở Thành phố Cảng rồi dính líu đến cái chết của Lexi Hore, giờ thì lại làm chứng chống lại chính thị trưởng của mình. Con bị gì vậy, Jayce?”

Jayce đáp rằng:

“Con vẫn ổn, thưa chú.”

Midas lắc đầu, nói:

“Con đang rất không ổn, Jayce à. Do vậy nên chú không thể để con ra làm chứng được.”

Jayce hốt hoảng hỏi:

“Chú nói vậy là sao? Không lẽ cha con muốn con đi tù mọt gông à?”

Midas giải thích:

“Đương nhiên là không rồi. Sự an toàn của con vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, chúng ta sẽ chẳng có lợi gì khi loại bỏ Durant cả. Con nên biết điều đó. Đối với chúng ta thì việc Durant được phóng thích sẽ có lợi hơn rất nhiều. Durant được tự do thì con cũng sẽ thoát tội, Jayce à.”

Jayce nhăn mặt nói:

“Mấy người chỉ muốn tôi gánh chịu hết mọi tội lỗi thôi. Có nghĩa lý gì cơ chứ?”

Midas ôn tồn bảo rằng:

“Cứ tin chú, Jayce à! Bây giờ con hãy làm theo lời chú nói thì mọi việc sẽ đâu vào đó cả thôi.”

Jayce thở dài rằng:

“Thôi được rồi. Con sẽ nghe theo chú.”

*

Tiếng chuông Tòa án vang lên và phiên tòa được tiếp tục xét xử.

Midas Tiles gõ búa, nói rằng:

“Tòa thông báo phiên tòa tiếp tục. Cho mời nhân chứng thứ hai!”

Thanh tra Allen lên tiếng phản đối rằng:

“Thưa tòa, nhân chứng thứ nhất vẫn chưa trình bày thì sao có thể triệu nhân chứng thứ hai được?”

Midas nói:

“Chẳng phải anh Halloway đã cất tiếng nói rồi sao? Đã nói một từ thì cũng coi như là đã trình bày. Cho mời nhân chứng thứ hai!”

Van Allen chết lặng, nhìn hai nhân viên cấp dưới với ánh mắt buồn bã. Đến lúc này, anh phải chấp nhận sự thật rằng phiên tòa này đã bị mua rồi. Lão thị trưởng Durant sớm muộn gì cũng được phóng thích mà thôi.

Nhân chứng thứ hai – Jayce Tiles – được đưa đến phía trước.

Midas hỏi:

“Có phải chính anh là người đã cáo buộc Grohent Durant không?”

Jayce trả lời:

“Thưa, đúng.”

Midas hỏi:

“Anh có chắc chắn về cáo buộc của mình không?”

Jayce lắc đầu nói:

“Tôi không biết.”

Midas hỏi:

“Vậy theo anh những gì anh đã cáo buộc là không chắc chắn? Và anh không có bằng chứng xác minh về điều đó?”

Jayce nói:

“Tôi không biết.”

Midas lại hỏi:

“Nếu vậy thì cáo buộc của anh sẽ xem như không tồn tại, anh đồng ý không?”

Jayce liên tục lắc đầu nói rằng:

“Tôi không biết. Tôi không biết. Tôi không biết…”

Chỉ chờ có thế, Midas gõ búa tuyên rằng:

“Người đưa ra cáo buộc được xác minh là không đủ nhận thức. Do đó, Tòa tuyên bố bác bỏ những cáo buộc về các tội danh của Grohent Durant.”

Allen bức xúc nói rằng:

“Cái trò gì vậy? Thay đổi cả lời khai của nhân chứng? Lũ các người đê hèn như vậy sao?”

Durant cười lớn rằng:

“Tôi đã nói với anh rồi mà, Allen. Giờ tôi đã tự do rồi đây. Có vẻ như công sức của anh đã uổng phí rồi.”

Rồi lão nhìn sang tay thư ký Victor, hỏi rằng:

“Sao hả, Victor? Tao dám chắc rằng mày đã có một kế hoạch rất kỳ công đấy nhưng rồi…Sao nữa? Tao đã tự do, Victor à. Và mày nên nhớ những lời cảnh cáo của tao đêm hôm nọ. Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.”

Victor vẫn bình tĩnh ngồi im trên ghế. Hắn nở nụ cười thân thiện với Durant rồi chỉ tay ra bên ngoài.

“Đường tôi đi chông gai…”

Có tiếng ồn gì đó ở bên ngoài.

“Ai đó đang hát vậy?”

Midas thắc mắc, cố gắng đưa tai lắng nghe.

“Dẫu vậy tôi sẽ không từ bỏ…”

“Đó là bài Tinh Thần Đoàn Kết của phe kháng chiến.”

Allen đã nhận ra những lời hát đó.

Durant nghe vậy liền bước ra bên ngoài. Đập vào mắt lão già thị trưởng, hàng trăm ngàn người dân Thành phố Lao động đang vây kín lấy khu vực Tòa án. Ở dưới đường, dòng người vẫn tiếp tục đổ ra từ mọi hướng. Từ người già cho đến trẻ nhỏ, bất kể đàn ông hay đàn bà, đều cùng nhau đi xuống đường, cùng hòa chung câu hát với tập thể.

“Chúng ta sẽ không từ bỏ. Đến bao giờ thấy được ánh bình minh.”

Tiếng ca như sấm rền vang dội vào phía trong Tòa án khiến Midas hoảng đến mức té ngã. Dẫn đầu đoàn người là những thành viên phe kháng chiến, đứng đầu là nhà báo Gordon McArthur. Anh ta chống gậy, cố gắng lôi cơ thể tiến về phía trước và hát rằng:

“Và chúng ta sẽ thấy được bình minh.”

Biển người cùng lúc dậm chân, tạo ra một lực làm rung chuyển cả Tòa án. Sau đó, họ vẫn tiếp tục hát và tiến về phía trước.

“Và chúng ta sẽ thấy được bình minh.”

“Đoàng!”

Enoch Holmes bắn một phát súng chỉ thiên, đe dọa rằng:

“Còn tiến tới thêm bước nữa thì tao bắn đấy.”

Có người hét lớn rằng:

“Chúng tôi muốn tham dự phiên tòa!”

Có người hô lớn rằng:

“Hãy cho chúng tôi tham dự phiên tòa!”

Ai nấy sau đó đều hô lên khiến Holmes bối rối không biết nên chĩa súng vào ai. Ngay khi hắn ta định chọn đại một người để bóp cò thì một bàn tay đã đấm thẳng vào mặt hắn, khiến hắn bay thẳng vào bên trong.

Holmes đau đớn ôm mặt, quát rằng:

“Thằng chó nào vậy? Mày là…”

Holmes như chết đứng khi trước mặt hắn chính là Eric Thompson – kẻ mà hắn tưởng rằng đã giết chết vào mấy ngày trước trong vụ đánh bom. Nếu tên Eric này còn sống thì không lẽ…

“Thô tục quá đó, Holmes à. Bao lâu nay anh vẫn vậy nhỉ?”

Douglas Thompson cùng đàn em bước ra phía trước đám đông. Tất cả đều có vũ khí hạng nặng trên tay. Đội Chó Canh Phòng và đám người mới đến bèn chĩa súng vào nhau, tạo thành thế đối đầu căng thẳng.

Douglas nhìn ông bạn già Durant mà cười rằng:

“Ông không ngờ đúng không hả, ông bạn của tôi? Mọi thứ đều có sự sắp đặt của cuộc đời cả.”

Durant đơ cả người. Một lúc sau thì lão ta mới ấp úng hỏi:

“Làm sao…làm sao mà…ông lại thoát chết được?”

Douglas cười rằng:

“Chẳng phải tôi đã bảo ông tôi rất hay tưởng tượng về những điều không hay sao? Tôi cũng từng nói đã tưởng tượng đến việc bị phe kháng chiến cho nổ tung căn nhà rồi mà. Do vậy nên tôi đã xây dựng một căn hầm rất chắc chắn. Cũng may là Victor đã gọi báo cho tôi để kịp thời xuống đó. Cuộc điện thoại ông gọi ngày hôm đó cũng được kết nối từ dưới hầm đấy, Durant à.”

Durant lúc này mới ngẩn người ra. Lão đã tính sai và giờ lão sẽ phải trả giá.

Douglas nói:

“Tôi nghĩ ông nên cho đám người của ông lui xuống. Nếu bọn chúng dám nổ súng thì tôi không chắc ông còn mạng đến hết phiên tòa này đâu.”

Từ trong đám đông, Tusk Lombard cùng đàn em tiến đến chỗ Durant. Ngay bên cạnh hắn chính là Octogrin Dumar, tay thư ký mà Durant đã sai đi thương thuyết.

Durant trố mắt thốt lên rằng:

“Chuyện này là sao? Tại sao ông Tusk lại…Ngươi đã làm gì hả, Dumar?”

Dumar nhoẻn miệng cười:

“Tôi chưa bao giờ là người của ông, thị trưởng à. Tôi đã lấy đồng lương nào từ ông đâu?”

Douglas đứng cạnh Tusk, giải thích rằng:

“Mối làm ăn của ông, giờ sẽ do tôi tiếp nhận, và có vẻ các Đại Gia Tộc cũng yêu thích mặt hàng Quả Diệu Kỳ của tôi hơn.”

Tusk gật gù, nói:

“Làm ăn thì phải tối đa hóa lợi nhuận. Với tình hình của ông lúc này thì khó rồi, Durant à.”

Những tên tay chân của Tusk bèn chĩa súng vào đám Chó Canh Phòng khiến cho thế trận bị áp đảo hoàn toàn. Đám này thấy vậy liền buông vũ khí đầu hàng.

Durant nhìn mọi thứ đang đảo chiều một cách chóng mặt mà không thể tin nổi. Lão ta đang sợ hãi. Cơ thể lão đang run lên bần bật.

“Tôi muốn thực thi quyền của thị trưởng, Midas!”

Durant hô lớn. Theo luật Đế Quốc thì trong trường hợp đặc biệt, thị trưởng của các Thành phố có thể dùng quyền của thị trưởng duy nhất một lần để ban hành lệnh giới nghiêm với điều kiện phải thông qua sự cho phép của Tòa án. Một khi lệnh giới nghiêm được ban bố thì trong vòng hai mươi bốn giờ, mọi đám đông tụ tập đều phải bị giải tán nếu không sẽ bị khép vào tội danh phản quốc. Đây là quyền lực tuyệt đối mà Đế Quốc trao cho các thị trưởng để đề phòng trường hợp xảy ra bạo loạn ở cấp độ cao mà Chính phủ chưa cử quân đội đến kịp. Tuy chỉ sử dụng được duy nhất một lần nhưng quyền này vẫn được đánh giá là một loại sức mạnh áp đảo của vị trí thị trưởng.

Midas run rẩy hỏi:

“Ông chắc chứ? Chỉ được duy nhất một lần thôi đó.”

Durant nói:

“Không lúc này thì là lúc nào? Tuyên bố nhanh đi!”

Midas gõ búa, tuyên rằng:

“Dưới sự giám sát của Tòa án, quyền thị trưởng của Grohent Durant tại Thành phố Lao động đã được kích hoạt. Lệnh giới nghiêm sẽ…”

Gordon dẫn đầu đám đông, hô lớn rằng:

“Chúng tôi muốn sử dụng đạo luật 88. Chúng tôi muốn thay đổi ghế thị trưởng đương nhiệm.”

Biển người hô vang:

“Đả đảo Durant! Đả đảo Durant!...”

Durant nghiến răng ken két:

“Luật 88 sao? Thứ quái quỷ đó cũng là luật à? Kệ chúng đi, Midas! Tuyên bố lệnh giới nghiêm đi!”

Van Allen xô ngã đám bảo vệ rồi bước đến bên cạnh Midas, rút súng chĩa thẳng vào hắn mà bảo rằng:

“Toàn dân Thành phố đều đồng lòng phế truất Durant đó, thưa ngài thẩm phán. Nếu ngài cứ hùa theo hắn ta thì tôi không chắc ngài có thể rời khỏi đây an toàn đâu. Ngài nên làm đúng luật thì hơn.”

Midas nhăn mặt nói rằng:

“Nhưng mà…nhưng mà…cũng theo luật Đế Quốc thì thành phố không thể không có thị trưởng. Nếu phế ông ta thì lấy ai mà đắp vào.”

Gordon chống gậy tiến vào bên trong, nói dân rằng:

“Chúng tôi xin đề cử Victor Halloway thay chức thị trưởng của Grohent Durant.”

Ở bên ngoài, tiếng hô vang tên gọi Victor càng lúc càng nhiều, như từng cơn sóng dữ ập thẳng vào người Durant và nhấn chìm lão ta xuống nơi tận cùng của đáy biển.

Victor lúc này mới đứng dậy, nói rằng:

“Tôi xin đảm nhận trọng trách khó khăn đó vào lúc này. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng tin của những người đã tin tưởng.”

Durant nổi điên lao đến bóp chặt cổ Victor, gào lên rằng:

“Tất cả đều là kế hoạch của mày, tên khốn. Mày đã tính toán mọi thứ để lấy cái ghế này của tao.”

Victor cười rằng:

“Nếu lão…không ép tôi thì tôi đã chẳng chọn con đường này để đi, lão khọm à.”

Nói rồi, hắn lấy chân đạp thẳng vào bụng Durant khiến lão già ngã lăn quay, đau đớn ôm lấy cái bụng mỡ.

Midas lúc này đành thở dài tuyên rằng:

“Chiếu theo đạo luật 88 thì Tòa tuyên bố: Grohent Durant bị tước bỏ chức danh thị trưởng và Victor Halloway sẽ được bổ nhiệm tạm thời cho đến khi cuộc bầu cử tiếp theo diễn ra.”

Durant đau đớn thét lên rằng:

“Không lý nào lại có chuyện đó!”

Allen nhắc nhở Midas rằng:

“Phiên tòa vẫn nên tiếp tục chứ, thưa ngài thẩm phán?”

Dựa trên các chứng cứ và lời khai, Midas buộc phải tuyên Grohent Durant phạm các tội xâm hại người chưa thành niên, tham nhũng, nhận hối lộ, giết người và buôn lậu. Tổng hình phạt là tù chung thân.

Chưa hết, theo những lời khai mới thì Enoch Holmes cũng bị kết tội danh giết người, khủng bố với các tình tiết tăng nặng liên quan đến vụ Thảm Sát Waternoise. Tay cảnh sát trưởng sau đó nhận lãnh mức án tử hình. Đội Chó Canh Phòng của hắn cũng bị đưa ra xét xử và một loạt các tội danh cùng các mức án từ ba mươi năm đến tử hình được tuyên bố.

Ngay sau khi loạt phán quyết được ban hành, toàn thể người dân Thành phố Lao động đều reo hò vui sướng. Họ hát vang và nhảy múa cùng nhau. Họ cười như thể đây là lần đầu tiên được cười. Tiếng cười tràn ngập khắp nơi. Ai ai cũng đều mừng vui ca hát.

*

Ngày 10 tháng 10 năm 115 kỷ nguyên Xương Trắng, trên đường đến nơi giam giữ thì Enoch Holmes đã đào thoát thành công. Lệnh truy nã hắn ta được công bố rộng rãi. Người dân có quyền giết chết nếu bắt gặp.

Trên đường chuyển trại, Grohent Durant bị đưa đến một cánh đồng hoang. Chuột xuất hiện cùng những người từng là nạn nhân của lão. Không ai ngăn họ tiến tới. Khi đoàn lính rời đi, tiếng kêu của Durant cũng dần chìm vào gió; lão không bao giờ đến được nơi giam giữ.

Cách đó không xa, Victor Halloway đã trông thấy tất cả qua chiếc kính viễn vọng. Hắn ta mỉm cười đầy thỏa mãn rồi quay người lại, nâng ly lên và hô lớn:

“Chúc mừng chiến thắng của chúng ta!”

Đám đông đồng thanh rằng:

“Chúc mừng ngài thị trưởng!”

Douglas Thompson tiến lại gần Victor, thủ thỉ rằng:

“Cậu đã làm rất tốt, Vic à! Tôi tin rằng chúng ta có thể hợp tác lâu dài được với nhau đấy.”

Victor mỉm cười:

“Tất nhiên rồi, ông Thompson. Tất nhiên rồi.”

Rồi hắn nhìn sang đám bạn phe kháng chiến cùng người vợ Linda của hắn. Họ đang rất vui vẻ. Mừng cho họ vậy.

Rồi hắn nhìn sang Octogrin Dumar. Gã đàn ông cao kều với mái tóc kỳ quặc nhìn Victor với ánh mắt đầy ẩn ý. Gã tự nâng ly với hắn rồi chẳng ai mời mà uống cạn. Victor hiểu gã và gã cũng hiểu Victor. Sự tương đồng hoàn hảo của những kẻ dị biệt.

Và giờ đây, Victor đang đứng trên tầng cao nhất của Tòa thị chính. Hắn nhìn xuống bên dưới mà nở một nụ cười ngạo nghễ. Mọi thứ chỉ mới là sự khởi đầu.

*

Vậy là các bạn vừa đọc quyển sách đầu tiên nói về hành trình của tôi rồi đấy. Victor Halloway, ngài thị trưởng được bầu lên do dân và sẽ phải thực hiện được dân giao phó. Tôi khá chắc bạn có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi nhưng tôi sẽ không giải thích. Tôi không thích thế. Thị trưởng Victor không thích thế.

Như các bạn đã thấy, đây đơn thuần chỉ là một sự khởi đầu, không hơn, không kém. Hành trình của tôi còn rất dài ở phía trước. Nếu bạn theo tôi, bạn sẽ không bao giờ thất vọng đâu. Tôi, Victor Halloway, xin bảo đảm điều đó.

Câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

 

END

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px