CHƯƠNG IX: ĐÊM Ở WATERNOISE
CHƯƠNG IX
“Sao chuyện này lại xảy ra?”
Grohent Durant quát thẳng vào mặt Enoch Holmes. Gương mặt lão ta nổi lên những đường gân đầy giận dữ.
Tay cảnh sát trưởng im lặng một lúc rồi nói:
“Tôi không thể làm gì hơn, sếp à. Người của Sở Thuế quyền lực hơn cảnh sát địa phương rất nhiều. Nếu muốn ngăn cản bọn chúng thì chỉ còn cách dùng bạo lực nhưng như sếp đã nói, phải kiềm chế tối đa trong khoảng thời gian nhạy cảm này.”
Lão thị trưởng nghe xong đành chỉ biết cắn răng chịu đựng. Tên Holmes đã nói đúng. Mệnh lệnh kiềm chế là do chính lão ban ra và cũng đúng như hắn phân tích, để ngăn Sở Thuế chỉ còn cách dùng bạo lực nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với án tử trong thời điểm này. Suy nghĩ kỹ hơn một chút, Durant nghĩ rằng mọi chuyện vẫn chưa đến nỗi quá tồi tệ.
Durant nhìn bốn bức tường phòng giam mà lòng đầy căm phẫn. Lão đường đường là một thị trưởng Thành phố mà giờ đây lại bị tống giam công khai như vậy. Uy tín và hình ảnh của lão sau sự kiện vừa qua coi như vứt hết vào sọt rác. Lão chẳng còn cơ hội nào chen chân vào Chính phủ được nữa. Nhưng với tình hình tồi tệ hiện nay thì ưu tiên duy nhất của lão chính là thoát khỏi nhà tù cùng với hàng loạt tội danh đang treo lơ lửng trên đầu. Lão vẫn còn tiền, vẫn còn một số mối quan hệ có thể dùng được.
Durant nói với Holmes rằng:
“Đây là tình hình rất khó khăn với chúng ta, Holmes à. Tôi cần anh phải giữ bình tĩnh tuyệt đối trong khoảng thời gian này. Vừa rồi tôi có hơi nóng nảy. Thành thật xin lỗi anh!”
Holmes gật gù:
“Tôi hiểu mà, sếp.”
Durant nói tiếp:
“Hãy giúp tôi liên hệ với Josh Tiles! Ông ta sẽ có cách giúp chúng ta thoát khỏi đống rắc rối này.”
Một lát sau, một chiếc điện thoại bàn đã được nối dây đến buồng giam của Durant.
Ở đầu dây bên kia, giọng Josh Tiles cất lên đầy vẻ mỉa mai:
“Sao vậy, ông bạn già?”
Durant mím chặt môi, hít một hơi thật sâu rồi nói với giọng nài xin:
“Làm ơn hãy giúp tôi!”
Josh cười rằng:
“Bức thư đỏ tôi gửi ông còn chưa nhận được hồi âm đấy, Durant à. Theo một số thông tin tôi biết được thì có vẻ ông đã xé nát bức thư của tôi rồi mà đúng không? Giờ lại muốn tôi giúp ông sao? Cũng may là thằng con trời đánh của tôi đã có một nước đi chí mạng khiến ông trở tay không kịp. Thằng đó khiến tôi bất ngờ lắm đấy!”
Durant nài nỉ rằng:
“Làm ơn đi mà, Josh! Hãy nghĩ đến ân tình giữa tôi và ông suốt chục năm qua. Tôi cũng giúp ông rất nhiều rồi mà.”
Josh nói:
“Đó đơn thuần là sự trao đổi lợi ích, Durant à. Ông giúp tôi và tôi giúp lại ông. Không ai nợ ai.”
Durant nói với giọng nức nghẹn:
“Tôi cầu xin ông đó, Josh! Bây giờ chỉ có mình ông giúp được tôi thôi.”
Đầu dây bên kia, Josh im lặng một lúc rồi nói:
“Đây là lần đầu tiên tôi nghe lời cầu xin của ông đó, Durant. Thôi thì cũng vì ân tình kết giao bao năm, tôi sẽ cố gắng giúp ông lần này.”
Durant thở phào nhẹ nhõm:
“Cảm ơn ông, Josh à!”
Josh nói:
“Đừng vội mừng nhé, Durant! Bây giờ là câu hỏi quan trọng đây. Ông còn tiền không?”
Durant trả lời:
“Đương nhiên là tôi còn.”
Josh hỏi:
“Bao nhiêu?”
Durant đáp:
“Đủ để mua cả một Thành phố.”
“Tốt. Một Thành phố giờ đây không có giá trị với ông đâu nhưng một Thẩm phán Quận thì lại khác. Nhanh chóng gom toàn bộ số tiền ông đang có lại rồi cho người chuyển đến Sở Tư pháp ở Thủ đô. Tôi sẽ giúp chọn ra một thẩm phán có thể dùng được. Chỉ cần ông giữ cho Thành phố được ổn định thì thẩm phán mà tôi chỉ định có thể giúp ông thoát khỏi vụ án lần này. Đừng có bất kỳ hành động bốc đồng nào vào lúc này đối với người dân địa phương của ông! Khi đó Sở Thuế sẽ trực tiếp nhúng tay vào để giải quyết. Đến lúc đó thì coi như ông xong đời.”
Durant gật đầu lia lịa:
“Vâng. Tôi hiểu rồi.”
“Tút!”
*
Trên đường trở về sở cảnh sát, Enoch Holmes đi ngang qua một đám đông đang đứng trước cổng Tòa thị chính. Bọn họ giơ cao những tấm băng rôn với những khẩu hiệu đòi quyền lợi cho người lao động Thành phố. Holmes không hiểu họ làm vậy để được cái gì. Durant có còn ở đây nữa đâu? Họ muốn ai nhìn thấy cơ chứ?
Ngay khi thấy tên cảnh sát trưởng đi ngang qua, đám đông liền kêu lên:
“Hắn kia kìa! Tên chó săn của Durant!”
Holmes liên tục bị tấn công bằng những đồ vật nhỏ. Những người biểu tình nhặt lấy bất kỳ thứ gì cầm vừa tay rồi ném thẳng vào người tay cảnh sát. Hắn đưa tay cố gắng chống đỡ nhưng có thứ gì đó thúc giục hắn chạm tay vào khẩu súng bên hông. Lũ phiền phức này nên được dạy cho một bài học. Nhưng rồi, hắn lắc đầu và lựa chọn quay gót bỏ chạy, mặc cho những lời nguyền rủa phía sau ngày càng chói tai.
Lát sau, Holmes đến hàng rượu Con Sò và gọi một chai rượu cỡ đại. Trời đã bắt đầu đổ mưa, khiến tâm trạng của tay cảnh sát trở nên tồi tệ.
Hắn uống một ngụm lớn, cười nhạt rằng:
“Mày là một thằng hèn.”
Holmes ngẫm lại cái cuộc đời khốn nạn của hắn mà chỉ biết cười trừ. Hắn đã từng là một kẻ thét ra lửa, quyền lực không ai bằng ở Thành phố này. Vào thời thị trưởng Wayne Jefferson, hắn ta đã từng rất sung sướng, thích gì làm nấy, lại có cả một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi, Douglas Thompson đã đến gặp hắn và đề nghị một phi vụ làm ăn. Holmes đã tin theo để rồi bị dụ sang nơi khác trong khi bọn chúng tiến hành kế hoạch lật đổ thị trưởng Wayne. Khi hắn trở về thì Wayne đã biến mất, thay vào đó là Grohent Durant đầy quyền lực. Khi ấy, hắn đã có thể bóp cò, giết chết Durant để trả thù cho Wayne nhưng hắn đã không thể làm, thay vào đó, hắn lựa chọn phục tùng ông ta như một chủ nhân mới.
Những tháng ngày dưới trướng Durant, hắn dần trở thành một thứ công cụ để lão ta sử dụng để trấn áp dư luận. Mọi tiếng xấu đều do hắn gánh chịu còn lợi ích thì lão già đó hưởng. Tuy được trả công vô cùng hậu hĩnh nhưng đời sống gia đình của Holmes ngày càng xuống dốc. Vợ hắn không chấp nhận được con người mới của chồng nên dần sinh ra trầm cảm. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi người vợ đem theo cô con gái lên nóc nhà định nhảy lầu tự vẫn. Holmes đã có mặt kịp thời để ngăn cản nhưng rồi vợ hắn đã giật lấy súng cảnh sát, bắn chết cô con gái rồi gieo mình tự vẫn. Holmes sau sự kiện đó dường như đã hóa điên. Hắn thừa nhận đã giết chết vợ và con gái rồi giam mình trong nhà tù Stillhold. Tuy năm tháng đã qua đi nhưng vết thương lòng vẫn còn ở đó. Nếu ngày hôm đó hắn kiên quyết hơn thì mọi bi kịch đã không đổ ập lên đầu hắn như bây giờ.
Trong hắn hiện nay chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất là phụng sự cho chủ nhân Durant. Nếu hắn cũng thất bại trong việc phục vụ Durant thì cuộc đời này của hắn coi như chẳng còn ý nghĩa gì cả. Đối với Holmes lúc này, bảo vệ Durant cũng đồng nghĩa bảo vệ ý nghĩa sống cuối cùng của bản thân. Hắn không muốn lại trở thành một kẻ bất lực. Durant rất có giá trị đối với hắn lúc này, không chỉ vì khoản tiền hai triệu đồng Somar lão còn nợ hắn, mà vì lão chính là một biểu tượng để hắn bám víu, sinh tồn.
Cánh cửa hàng rượu mở ra, bước vào trong là một thằng nhóc gầy còm. Holmes liền nhận ra đó là thằng Chuột, bèn giơ tay gọi nó lại gần. Thằng nhóc nghe tiếng kêu liền khập khiễng bước đến bàn của Holmes.
Thằng Chuột hỏi rằng:
“Ngài cho gọi tôi ạ?”
Holmes gật đầu:
“Phải. Nhóc uống rượu được không? Ngồi uống chung với ta.”
Chuột ngồi xuống chiếc ghế đối diện Holmes, đáp rằng:
“Được một chút ạ.”
Holmes gọi thêm một tẩy đá rồi rót rượu cho thằng nhóc. Đối với Holmes, thằng nhóc này cũng chẳng khác gì hắn ta. Hắn là công cụ bạo lực thì thằng nhóc chính là công cụ tình dục của lão Durant.
Holmes nhìn thằng nhóc uống cạn ly rượu rồi hỏi:
“Sao nhóc lại đến đây?”
Thằng Chuột cười nhạt:
“Tôi đến mua rượu cho ngài Durant ạ. Ông ấy thích uống nước pha với rượu ở quán Con Sò.”
Holmes hỏi:
“Nhóc có ba mẹ gì không?”
Chuột trả lời:
“Thưa, không còn. Ba mẹ tôi vừa qua đời vào đầu năm nay.”
Holmes nói:
“Chia buồn cùng nhóc! Vậy những ngày tháng tiếp theo, nhóc tính như thế nào đây?”
Chuột đáp:
“Tôi vẫn sẽ theo phục vụ thị trưởng, thưa ngài. Đó là việc duy nhất tôi có thể làm được bây giờ.”
Holmes gật gù:
“Vậy chúng ta rất giống nhau đấy chứ. Hai ta đều quyết tâm phụng sự cùng một chủ nhân vào thời khắc khó khăn này.”
Chuột ấp úng nói:
“Thật ra thì…”
Holmes nhíu mày:
“Sao vậy?”
Chuột thưa rằng:
“Ngài Durant từng bảo với tôi rằng ngài làm ông ấy rất thất vọng. Ông ấy hy vọng ngài có thể làm được nhiều điều hơn nhưng thực tế thì không như vậy. Ông ấy bảo tôi và ngài không giống nhau đâu, thưa ngài.”
Holmes ngơ ngác hỏi lại:
“Ông ta nói vậy thật sao?”
Chuột gật đầu nói rằng:
“Vâng, thưa ngài. Trong tối nay, ngài Durant sẽ tổ chức một cuộc gặp mặt để thương lượng với những thành viên phe kháng chiến tại chung cư Waternoise. Ông ấy bảo với tôi rằng những biện pháp trấn áp của ngài giờ đã không còn hiệu quả, rằng là có thể ông ấy sẽ không cần sự phục vụ của ngài nữa.”
Holmes nghiến răng ken két, gương mặt thể hiện sự giận dữ tột cùng:
“Lão ta nói như thế sao? Ta kiềm chế hành động chẳng phải vì lão kêu ta phải làm như vậy sao? Giờ lão lại đổ thừa rằng ta vô dụng? Đạo lý của lão ở đâu?”
Chuột tiếp tục nói:
“Ngài Durant quyết định trong tối nay sẽ chấm dứt mọi vấn đề. Ông ấy cũng có dự định gì đó về việc sắp xếp lại nhân sự sở cảnh sát vì tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của ông ấy với người nào đó mặc áo choàng xám, thưa ngài.”
Holmes đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ nói:
“Tên mặc áo choàng xám là người của Sở Thuế! Lão ta tính đâm sau lưng ta sao?”
Chuột lắc đầu, thưa rằng:
“Tôi không rõ, thưa ngài. Đó là tất cả những gì tôi biết.”
Holmes tức giận nói:
“Sau những gì ta đã làm cho lão thì lão quyết định bán đứng ta để giải quyết vấn đề của lão sao? Đáng lẽ ta phải nhận ra điều này khi lão nhờ ta tiêu diệt nhà Thompson. Một đồng minh thân cận với lão như thế còn bị lão diệt thì ta đối với lão cũng chẳng có nghĩa lý gì, dùng xong là vứt bỏ.”
Holmes nốc cạn chai rượu. Mặt hắn đỏ bừng lên.
Hắn đập bàn hỏi thằng Chuột rằng:
“Nãy ngươi nói tối nay lão ta sẽ gặp mặt bọn chúng ở đâu? Khi nào?”
Chuột thưa rằng:
“Tại chung cư Waternoise, thưa ngài. Tôi nhớ không nhầm thì tầm khoảng mười giờ tối.”
Holmes cười nhếch mép:
“Vậy ta sẽ đến đó sớm hơn. Cảm ơn thông tin nhé nhóc!”
Nói xong, tay cảnh sát trưởng bèn đứng dậy rời đi.
Thằng Chuột tiến đến cạnh quầy bar, đưa ra một đồng Somar cho ông chủ quán rồi kêu một ly cocktail thượng hạng.
Ông chủ nhìn đồng Somar trên bàn mà thắc mắc:
“Con mới được ai thưởng tiền à Chuột?”
Thằng Chuột mỉm cười:
“Vâng. Đây là phần quà mà người đó trả công cho con ạ.”
*
“Khi nào Victor đến ấy nhỉ? Nói to lên, Linda! Tôi không rõ cô nói.”
Amanda lớn tiếng hỏi Linda trong tiếng nhạc xập xình của buổi tiệc. Durant đã bị tống giam. Tòa thị chính đã mất đi chủ nhân của nó. Đây chính là thành công lớn nhất của phe kháng chiến chi nhánh tại Thành phố Lao động và họ đã tổ chức một bữa tiệc linh đình tại chung cư Waternoise – nơi ở của một thành viên – để ăn mừng chiến thắng.
“Tôi không rõ nữa, Amanda à. Anh ấy bảo sẽ đến trễ cùng với Totten. Cả hai đang bận làm bánh.”
Linda nói như đang gào lên. Với sự nhộn nhịp của buổi tiệc thì việc nói chuyện riêng chẳng phải là ý hay.
Amanda mỉm cười rồi rời đi lấy đồ ăn. Cô nàng băng qua đám đông đang nhảy múa để xuống căn bếp cũng đang chật kín người.
“Có cần tôi phụ gì không?”
Cô nàng lớn tiếng hỏi.
Gordon đang trổ tài nấu ăn trong bếp với món mì sợi sốt kem gia truyền. Thấy Amanda xuất hiện, gã bèn cất tiếng bông đùa rằng:
“Cô đói lắm rồi sao, Amanda?”
Amanda mỉm cười:
“Đói thì đói thật nhưng tôi muốn phụ giúp mọi người hơn.”
Gordon cười rằng:
“Cứ thoải mái đi, Amanda! Lát nữa thôi đồ ăn sẽ dọn lên. Cứ thoải mái đi, cô bạn của tôi! Streusen hát chưa nhỉ?”
Streusen Waternoise – chủ nhân của tòa chung cư này, đồng thời là một ca sĩ có tiếng tại Thành phố Lao động – đã xung phong hiến tặng căn chung cư cho các thành viên phe kháng chiến làm nơi tạm trú. Victor cũng từng được mời đến nhưng vì sĩ diện nên hắn đã từ chối khéo.
Amanda gật đầu:
“Anh ta đang bắt đầu hát rồi.”
Gordon bưng dĩa mì trên tay, đến bên cạnh cô nàng to lớn, bảo rằng:
“Của cô đây. Thưởng thức đi nhé!”
Amanda ăn vài miếng thì sung sướng kêu lên rằng:
“Ngon thế! Sao anh làm được món mì này vậy, Gordon?”
Gordon cười rằng:
“Đó là bí mật. Bí mật sẽ làm người đàn ông trở nên quyến rũ hơn. Đúng không nào?”
Amanda cười ha hả rồi rủ Gordon lên sàn nhảy trung tâm. Gordon từ chối vì còn phải làm đồ ăn dưới bếp. Cô nàng đành đi lên nhà chính với ánh mắt buồn thiu. Lúc nào cũng vậy, chẳng người con trai nào muốn vui chơi cùng cô cả.
“Đêm nay là một đêm tuyệt vời…”
Streusen bắt đầu cất tiếng hát tựa như chim sơn ca. Với vóc dáng phong độ kèm đôi mắt như biết cười, anh ta đã thành công hớp hồn không biết bao nhiêu cô nàng trong Thành phố. Dưới tiếng hát du dương của Streusen, mọi người bèn cầm tay nhau, cùng thực hiện những điệu nhảy đầy cảm xúc.
“Và anh sẽ nói lời yêu em…”
Amanda ngồi trong một góc với dáng vẻ buồn tủi. Cô luôn trái ngược với Linda – một người luôn nhận được sự chú ý từ mọi người vì vẻ ngoài ưa nhìn cùng tính cách hiền dịu mà bất kỳ người đàn ông nào cũng say mê. Bằng chứng trong khi Amanda đang ngồi thui thủi một mình thì Linda đang hăng say trong những điệu múa cùng với đám đông. Cô ấy nhảy rất đẹp và chỉ trong thoáng chốc đã trở thành tâm điểm của sự chú ý cùng những tràng pháo tay tưởng như dài bất tận.
“Cô sao thế, Amanda?”
Igrid Waternoise – người vợ tào khang của Streusen cùng đứa bé mới tròn một tháng tuổi trên tay – tiến lại gần cô và bắt chuyện.
“Sao ngồi một mình buồn vậy, cô gái?”
Igrid cất tiếng hỏi với nụ cười hiền hậu trên môi.
Amanda chán nản nói:
“Tôi chỉ cảm thấy lạc lõng thôi. Lúc nào cũng vậy hết. Chẳng ai thèm chơi với tôi cả!”
Igrid mỉm cười, nói rằng:
“Đừng suy nghĩ nhiều quá, Amanda à! Cô không cần phải phụ thuộc vào người khác mới cảm thấy được vui vẻ. Cô có thể tìm thấy niềm vui ở chính bản thân cô mà. Chúng ta sống vì chúng ta, Amanda à.”
Amanda chỉ biết cười trừ. Cô đã nghe những lời khuyên thế này quá nhiều lần rồi.
Cô nàng đưa tay chạm vào mũi đứa bé con. Thằng nhóc cười lớn rồi đùa giỡn với ngón tay của cô. Amanda cảm thấy một niềm vui nho nhỏ khi chơi đùa cùng trẻ em. Có lẽ chỉ có những đứa bé ngây thơ này mới chịu coi cô như một người bạn thật sự.
*
Bên ngoài đường lớn, Enoch Holmes cùng mười tên lính trong đội Chó Canh Phòng xuất hiện trước chung cư Waternoise với vũ khí thủ sẵn trên tay.
Holmes rít điếu thuốc, nói rằng:
“Bây giờ là khoảng bảy giờ tối. Chúng ta có thể chắc chắn rằng lão Durant không ở bên trong vào lúc này. Ta sẽ có khoảng ba tiếng để hành sự. Chúng ta sẽ cho lũ kháng chiến biết thế nào là thực lực của đội Chó Canh Phòng. Sẵn sàng cả chưa, các anh em!”
Cả bọn đồng thanh hô lên:
“Sẵn sàng!”
Holmes đeo một cây rìu sau lưng, kiểm tra đạn trong cây súng ngắn:
“Vũ khí?”
“Sẵn sàng!”
Holmes mỉm cười:
“Đến giờ hành quyết rồi.”
Hắn cùng đồng bọn đeo lên những chiếc mặt nạ chó sói rồi chia ra các ngả, tiến hành một cuộc xâm nhập đánh thẳng vào bữa tiệc của phe kháng chiến.
Không ai ngờ tòa chung cư gần trăm năm tuổi này sắp trở thành hiện trường của một trong những sự kiện kinh hoàng nhất Thành phố Lao động: Vụ Thảm Sát Waternoise.
*
Loài sói là biểu tượng của sức mạnh hoang dã, trí tuệ và tinh thần bầy đàn trong tự nhiên. Chúng không phải những kẻ săn mồi đơn độc dựa vào may rủi, mà là loài động vật có tổ chức, kỷ luật và khả năng phối hợp đáng kinh ngạc. Mỗi cá thể đều giữ một vai trò nhất định, góp phần vào sự sống còn của cả bầy. Trong săn mồi, sói hành động âm thầm và tính toán kỹ lưỡng: chúng tản ra bao vây con mồi, kiên nhẫn dồn ép bằng sức bền hơn là tốc độ. Khi con mồi hoảng loạn và kiệt sức, cả bầy đồng loạt áp sát và tung ra đòn kết liễu nhanh gọn mục tiêu.
“Đoàng!”
Tiếng súng đồng loạt vang lên ở tầng một. Những người không kịp chạy trốn lần lượt gục xuống trước khi có thể báo động cho tầng trên.
Những người canh gác ở tầng trệt đã bị hạ từ trước. Mọi thứ diễn ra im lặng và gọn gàng đến đáng sợ.
Enoch Holmes chỉ đạo cho đồng bọn tiếp tục chia ra các ngả để bao vây tầng hai. Hắn thì tiến đến khu vực cầu giao và phá hủy nguồn điện khiến cả tòa chung cư chìm vào trong bóng tối.
Trong bóng tối, đàn chó được thả xích. Chúng nổ súng vào bất cứ ai xuất hiện trên đường tiến lên tầng ba, không phân biệt tuổi tác hay khả năng chống cự.
Tại tầng bốn, đám đông đang say sưa nhảy múa thì bị bóng tối nhấn chìm. Tất cả đều rất bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Gordon lấy bật lửa ra để dò đường đi lên sàn nhảy. Y trấn an mọi người rằng:
“Chắc là sự cố mất điện thôi! Xin mọi người hãy bình…”
Chưa kịp nói hết câu thì Gordon đã bị một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Một thành viên phe kháng chiến từ cầu thang chạy lên với gương mặt bị rạch nát. Anh ta dùng hết sức hét lớn:
“Chúng ta đang bị tấn công!”
Gordon lập tức thay đổi sắc mặt, hét lớn chỉ đạo rằng:
“Lấy súng nhanh lên! Đàn ông theo tôi tấn công xuống tầng dưới để giúp các anh em!”
Những cây súng được lên nòng và một cuộc đổ bộ của phe kháng chiến xuống những tầng dưới bắt đầu. Gordon dẫn đầu đoàn với một khẩu shotgun trong tay. Anh ta căng thẳng, cố gắng quan sát xung quanh trong ánh nến lập lòe.
Tầng ba đã trở thành một đống hoang tàn. Xác người nằm rải rác giữa những vệt máu và đồ đạc đổ vỡ. Cuộc tàn sát diễn ra ngay bên dưới, nhưng tiếng nhạc đã che lấp mọi lời kêu cứu.
Đám người của Gordon di chuyển đến một căn phòng phát ra tiếng động lạ. Anh vừa đẩy cửa bước vào liền bị bắn hai phát súng ngay vai và ngay chân. Tiếp sau đó, những tên Chó Căn Phòng từ trong bóng tối xả đạn vào đám người dũng cảm. Phe của Gordon tuy cố sức bắn trả nhưng do hạn chế tầm nhìn nên càng ở lại lâu thì tử thương càng nhiều. Và rồi, sàn nhà bỗng rung lắc dữ dội rồi nứt toác, kéo cả bọn rơi xuống tầng hai bên dưới.
Enoch Holmes chờ sẵn ở tầng dưới, nơi lửa đã bùng lên. Streusen vừa lao tới đã bị hắn đánh gục. Gordon ngã ở cầu thang và bất tỉnh, còn những người khác lần lượt bị khuất phục.
Ở tầng bốn, những người ở lại đa phần đều là phụ nữ cùng với đứa bé con của Streusen, chỉ có vài người đàn ông được giao nhiệm vụ bảo vệ. Họ tập trung hết ở sàn nhạc, lo lắng nhìn cánh cửa đang đóng kín.
“Mở cửa đi!”
Một giọng nói vang lên bên ngoài.
“Đó là tên Holmes!”
Amanda kêu lên khi nhận ra giọng nói đó. Vậy là đội quân mạnh nhất của họ đã thất bại rồi sao?
Không đợi họ phản ứng, đá và bom lửa bị ném vào từ sân thượng. Lửa bùng lên khắp phòng, kéo theo những tiếng kêu hoảng loạn.
Amanda đứng phía trước che chắn cho Linda cùng với mẹ con nhà Waternoise. Mọi thứ đã trở nên quá tồi tệ.
Những người còn lại cố thủ và bắn về phía cửa. Ngay sau loạt đạn đáp trả, nhóm Chó Canh Phòng tràn vào, tấn công bất kỳ ai cản đường.
Chúng quyết không để ai rời khỏi tòa chung cư. Tiếng la hét, cầu xin và tiếng cười lạnh lẽo hòa lẫn trong bóng tối.
Khói và lửa khiến căn phòng dần trở nên ngột ngạt. Linda hoảng hốt nhìn những người bị mắc kẹt, trong khi đứa bé nhà Waternoise khóc không ngừng trong vòng tay mẹ.
Amanda dùng dao làm bếp đánh bật một tên rồi mở đường cho Linda cùng mẹ con nhà Waternoise chạy thoát. Một kẻ khác lao đến nhưng bị cô quật ngã giữa đám khói dày.
Cô nàng to lớn cùng ba yếu nhân chạy xuống bên dưới tầng ba thì thấy nơi đây cũng đang bốc lửa. Đang định chạy xuống tầng dưới thì Amanda bất ngờ bị chặn lại bởi tên Holmes. Hắn đánh bay con dao trong tay cô rồi cởi chiếc mặt nạ chó sói ra, mỉm cười đầy gian trá.
Amanda bèn lao đến tấn công tay cảnh sát trưởng. Cô lớn giọng quát rằng:
“Chạy đi, Linda! Chạy đi, Igrid! Bảo vệ đứa bé!”
Holmes nổ súng về phía những người đang chạy. Amanda lập tức chắn trước họ và trúng đạn.
Cơn đau quặn lên trong bụng, nhưng Amanda vẫn lao tới đánh văng khẩu súng của Holmes rồi dồn hắn lùi lại.
“Chào bạn, mình là Amanda! Cho mình chơi chung với được không?”
“Con nhỏ quái vật đó đến kìa bây ơi! Chạy đi!”
Những ký ức thuở nhỏ ùa về trong đầu Amanda. Vì ngoại hình to lớn cùng sức khỏe dị biệt của bản thân, cô luôn rất khó khăn trong việc kết bạn.
“Con nhỏ đó mạnh như điên! Thằng nhóc đầu xóm chơi với nó mà bị gãy cả tay đó.”
“Đáng sợ vậy! Phải tránh xa nó thôi!”
Luôn là như vậy. Amanda luôn dị biệt. Amanda luôn không thể hòa nhập với mọi người. Amanda có lỗi gì cơ chứ?
“Sao bạn khóc vậy?”
“Bạn quan tâm làm gì?”
“Sao lại không? Chúng ta sống để vui chứ không phải để buồn. Bạn tên gì vậy?”
“Amanda Strange. Còn bạn?”
“Mình là Linda Grogering. Chúng ta làm bạn nhé!”
Cảm ơn Linda. Amanda cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cho mình một người bạn. Amanda cảm thấy rất biết ơn.
“Con lợn cái điên này!”
Holmes vùng dậy với con dao găm trên tay.
Amanda nhìn theo bóng hình khuất dần phía cầu thang mà dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Cuối cùng thì cô cũng bảo vệ được bạn bè, đặc biệt hơn cả, cô đã cứu được một sinh linh bé nhỏ. Ý nghĩa đời cô là vậy đó.
“Sống tốt nhé, Linda!”
Amanda mỉm cười nhìn về phía cầu thang. Holmes lao tới; ánh thép lóe lên giữa khói lửa, rồi bóng cô khuất dần sau tấm màn đỏ rực.
*
Linda cùng với mẹ con nhà Waternoise chạy đến tầng trệt thì trông thấy người chồng Victor cùng với bọn Totten đã đến nơi. Trên tay Totten là một chiếc bánh kem cỡ lớn.
Nhìn thấy quang cảnh trước mặt, Victor thốt lên rằng:
“Chuyện kinh hoàng gì đã xảy ra vậy?”
Linda ôm lấy chồng, khóc nức nở rằng:
“Làm ơn, anh ơi! Hãy cứu lấy Amanda! Cô ấy còn ở tầng trên. Và em vừa nhìn thấy Gordon đang nằm bất tỉnh ở tầng một. Tất cả chuyện này đều do lũ Enoch Holmes gây ra. Bọn chúng vẫn còn đang ở trên đó. Bọn chúng có vũ khí nên các anh phải cẩn thận.”
Victor gật đầu, trấn an rằng:
“Đừng lo quá! Có anh ở đây rồi. Chị Igrid dẫn theo Linda ra bên ngoài nhé! Lên trên đó nào, anh em!”
Nói rồi, cả bọn nhặt lấy những thứ có thể dùng làm vũ khí rồi tiến lên khu vực phía trên. Khi lên bên trên tầng một, trước mắt đám người mới đến là một bức tường lửa chặn mọi lối đi lên tầng trên. Đám Victor có cố cách mấy cũng chẳng thể vượt qua được. Cả bọn đành đem theo Gordon rồi chạy ra ngoài trước khi bị lửa lan đến.
Một giờ sau, chung cư Waternoise bị nhấn chìm trong biển lửa. Khi cuộc thảm sát kết thúc, chỉ còn bốn người được xác nhận sống sót.
Victor đứng trước tòa nhà đang bị thiêu cháy, dõng dạc nói với đám đông rằng:
“Chúng ta đã quá xem thường bọn chúng để rồi phải lãnh nhận hậu quả đau xót. Những người đã nằm xuống chính là đồng đội, bạn bè, anh em, xương máu của chúng ta. Tất cả bọn họ đều bị lão thị trưởng và tay sai của hắn giết chết. Họ không chết vì chiến tranh. Họ không chết vì phạm tội. Họ chết vì dám tin rằng mình có quyền sống như một con người. Đêm nay, Waternoise đã ngã xuống. Nhưng từ đống tro này, một điều khác sẽ được sinh ra.”
Totten hô lớn:
“Đả đảo Durant!”
Victor giơ cao bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm, hô rằng:
“Hỡi các anh em! Hỡi những người dân đang bị áp bức của Thành phố Lao động! Đã đến lúc chúng ta phải hành động. Đã đến lúc chúng ta phải tranh đấu.”
Một vài người hô lớn:
“Đả đảo Durant!”
Victor chỉ tay lên trời, nói lớn rằng:
“Đã qua rồi cái thời kỳ mà sự im lặng thống trị chúng ta. Đã qua rồi cái thời kỳ bị áp bức, bóc lột mà chẳng thể phản kháng. Đã qua tất cả rồi!”
Một đám đông hô lớn:
“Đả đảo Durant!”
Victor nhìn lên bầu trời đầy sao, nói rằng:
“Hãy vùng lên, hỡi những người con của tự do! Thảm kịch mà chúng đã ban cho ta hôm nay chính là cột mốc đánh dấu sự suy tàn của bọn chúng. Nợ máu phải trả bằng máu.”
Cả đoàn người hô vang:
“Đả đảo Durant!”
Victor cất tiếng dõng dạc rằng:
“Hãy vùng lên, hỡi người dân của Thành phố Lao động! Chúng ta đã phải chịu đựng quá đủ rồi! Đói nghèo là chưa đủ, giờ đây lũ cầm quyền còn đem đến cho chúng ta thêm sự chết chóc và tàn bạo vô nhân tính của bọn chúng. Nếu chúng ta không làm gì thì số phận của những người anh em hôm nay chính là của chúng ta sau này.”
Ngưng trong giây lát, Victor gào lên bằng cả tính mạng:
“Đả đảo Durant!”
Tất cả đồng thanh hô vang:
“Đả đảo Durant!”
Ở phía bên kia đường, Victor nhìn thấy bóng dáng lấp ló của thằng Chuột. Hắn khẽ gật đầu với nó, miệng nở nụ cười thể hiện sự hài lòng.
Giữa biển người, Victor nhìn thấy Chuột ở phía bên kia đường. Một cái gật đầu rất khẽ đã khép lại đêm Waternoise và mở ra cơn bão lớn hơn.